Chương 4: Người Phượng Phủ Tới
"Tỷ tỷ!" Phượng Vũ Hoành vừa vào viện, liền có một tiểu hài tử nhào vào lòng nàng, trên mặt vẫn còn nước mắt, hai tay ôm chặt. "Tỷ tỷ, người cuối cùng trở lại, các nàng nói ngươi không cần Duệ nhi cùng mẫu thân" Hài tử khóc lớn hơn, cánh tay nhỏ gầy ôm chặt lấy nàng.
"Duệ nhi đừng sợ." Nàng vỗ lưng, an ủi hài tử, nâng gương mặt tội nghiệp của hài tử lên, vừa nhìn thấy gương mặt đứa nhỏ liền căng thẳng.
Phượng Tử Duệ, thân đệ đệ của nguyên chủ cùng cha cùng mẹ, thế nhưng . . . Thế nào lại cùng đệ đệ kiếp trước của nàng đã chết năm sáu tuổi của nàng giống nhau như đúc
Tâm Phượng Vũ Hoành run rẩy, luống cuống đứng dậy.
Năm đó nàng mười tuổi, đệ đệ sáu tuổi thì bị bệnh thận. Phượng gia là gia tộc về y học cổ truyền lâu năm, ông nội và cha cùng là những bác sĩ giỏi nhất, là những người có bản lĩnh khiến cả gia tộc tự hào nhưng lại không thể cứu được đệ đệ của nàng. Từ năm đó, ông nội kiên quyết hủy bỏ quyền thừa kế gia tộc của nàng, bắt nàng học song Trung Tây y
Trung y tuy có thể trị tận gốc, nhưng Tây y lại trị tận gốc nhanh hơn. Đối mặt với những căn bệnh cấp tính, Tây y có thể chữa trị nhanh mà dứt khoát, còn Trung Y thì lề mề mà rối rắm như tằm kéo tơ
Thu hồi tâm tư, Phượng Vũ Hoành nhìn hài tử trong ngực, từ đêm qua tỉnh lại đến giờ nàng vẫn chưa từng nghĩ đến. Ở niên đại xa lạ này, nàng cũng có người thân sao?
Đưa mắt nhìn đến phụ nhân ngã trên đất kia, là mẹ ruột của nguyên chủ, Diêu thị
Sống mũi Phượng Vũ Hoành chua xót, kiếp trước khi mẹ nàng sinh đệ đệ bị khó sinh đã qua đời, qua nhiều năm, dáng vẻ của mẹ đã phai từng bước mờ nhạt đi trong nàng, bây giờ nhìn thấy dung mạo Diệu thi lại cảm thấy tân thiết, hình ảnh đã mơ hồ nhiều năm lại hiện lên trước mặt nàng.
Nàng bất chợt nở nụ cười!
Cảm tạ ông trời, lần này xuyên qua, ruốt cuộc là ai có tâm mà sắp xếp như vậy
"A Hoành." Có lẽ nàng cười ngay lúc này thật không hợp lý, lòng Diêu thị có chút hoảng "Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không?"
Nàng kéo đệ đệ đi lên trước, nâng Diêu thị từ trên mặt đất dậy, vừa vỗ bụi đất trên người vừa nhỏ giọng ôn nhu nói: "Không có chuyện gì, mẫu thân yên tâm, có A Hoành ở đây, không ai có thể bắt nạt chúng ta."
Diêu thị yên lòng, A Hoành xưa nay là một nha đầu thông minh, những năm nay bị Phượng phủ đuổi ra ngoài, nếu không có A Hoành chống đỡ, chỉ sợ ba mẹ con các nàng không thể sống đến ngày hôm nay.
Chỉ là nàng còn nhỏ như vậy đã phải gánh vác bao chuyện, lại nhìn trên lưng Phượng Vũ Hoành, Diêu thị lệ nóng dâng trào
"Nương,đừng khóc." Nàng vỗ nhẹ lưng Diêu thị, lại đem Phượng Tử Duệ trong tay đưa cho Diêu thị sau đó xoay người đi tới trước mặt Từ thị, ngồi xổm xuống: "Cánh tay Từ thị bị thương không nhẹ đâu
Lúc nàng nói chuyện, ánh mắt công khai liếc về phía cổ tay Từ thị, tuy đã dùng thảo dược để xử lý nhưng vết bỏng vẫn rõ ràng như cũ khiến người nhìn giật mình.
Toàn thân Từ thị run rẩy, theo bản năng liền lấy ống tay áo che lại, nhưng lại đụng đến vết thương, đau đến khiến nàng(Từ thị) nhe răng.
"Ngày hôm qua vào núi hái thuốc rồi ở lại trong núi một ngày, cũng biết tại sao mà sâu trong núi kia có tiếng quỷ khóc sói tru, thật giống như có rất nhiều oan hồn đang kêu nha...đúng rồi, là đòi nợ người thiêu bọn hắn." Giọng Phượng Vũ Hoành rất nhỏ, như là đang kể lại truyện cũ
Chỉ là chuyện xưa này nghe vào trong tai người nào đó lại y hệt lời nói đòi mạng, Từ thị ngồi trên mặt đất từng bước thụt lùi lại đằng sau, rốt cuộc không chịu nổi hét lên một tiếng, đứng dậy muốn chạy đi.
Nhưng nàng vừa đứng lên liền bị một cánh tay nhỏ đằng sau kéo lại, Từ thị không chịu nổi sợ hãi, lớn tiếng hét: "Buông ta ra! Ngươi mới là lệ quỷ! Ngươi mới là oan hồn!"
"Nhờ phúc của ngươi, Phượng Vũ Hoành ta đúng là như vậy." Thanh âm của Phượng Vũ Hoành vẫn rất nhẹ nhàng "Nhưng diêm vương không cho ta biến thành quỷ."
Trong lời nói của nàng ẩn dấu hàm ý, có ý tứ là Phượng Vũ Hoành đã bị hai vợ chồng nàng(Từ thị) hại chết, tiếc thay Phượng Vũ Hoành nàng chạy đến nơi của Diêm Vương nhưng không được nhận liền được đưa nơi này.
(Xuu: đoạn này ta cũng không biết có edit đúng không TvT Nhưng ta thấy đọc như vậy cũng gần sát với nghĩa rồi đó TvT)
Ý tứ này Từ thị tất nhiên không hiểu, nhưng nàng cũng biết mình làm chuyện trái với lương tâm, hơn nữa chuyện tối qua bên trong núi xác thực rất quái dị, nàng sợ đến nỗi không dám nghĩ. Sáng nay nàng vỗn dĩ muốn tới đây để đuổi Diêu thị và Phương Tử Duệ ra khỏi thôn Tây Bình, tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại người nhà này, nàng cũng đã quên chuyện tối qua. Nhưng không nghĩ đến chuyện Phượng Vũ Hoành có thể quay về.
"Một năm trước, mẹ ta sinh bệnh." Phượng Vũ Hoành lục lại ký ức của nguyên chủ để cùng Từ thị vén màn ân oán (Xuu: ta cũng chẳng biết type từ nào cho hợp lĩ, nghĩ từ này cũng hợp nhưng nghe như kiểu ân oán giang hồ vậy ;;_;;) "Bạc lúc trước Phượng gia cho mẹ con ta còn thừa năm mươi lượng, mẹ ta đưa hết cho ngươi. Thế nhưng năm mươi lượng này uống được có ba chén thuốc, Từ thẩm, món nợ này chúng ta phải từ từ mà tính cho kỹ"
"Cái ki... dược kia vô cùng trân quý." Từ thị không dám nhìn ánh mắt Phượng Vũ Hoành, nha đầu này không thường nói chuyện, gần như là không bao giờ nói chuyện với người trong thôn. Có thể nói về nha đầu này cũng chỉ có thể nói đến tính khí quái gở của nàng, nhưng tại sao hôm nay nàng (Từ thị) lại cảm thấy ánh mắt của nha đầu kia rất đáng sợ?
Không đợi Phượng Vũ Hoành nói thêm, Từ thị liều mạng dụng hết sức lực chạy khỏi sân.
Phượng Vũ Hoành thân thể nhỏ yếu căn bản là không bắt được ai, nàng cũng chẳng muốn bắt ý của nàng là chỉ muốn hù dọa Từ thị đồng thời nói cho nàng(Từ thị) biết rằng chuyện kia nàng (Phượng Vũ Hoành) không có quên.
Nhìn thấy Từ thị chạy đã xa, Phượng Vũ Hoành hơi nhếch môi, lại cao giọng nói một câu: "Nư nhi của các ngươi cũng đang nhìn! Cõi đời này quả thật có báo ứng, các ngươi có thể nhìn xem!"
Nghe được câu đó, tâm Từ thị lại càng hoảng hốt, phịch một tiếng ngã chổng vó, lại không làm dừng lại, liền bò tới hướng nhà mình.
Nhưng vừa bò còn chưa được hai bước chỉ thấy một chiếc xe ngựa đối diện chạy tới, xe ngưa chạy rất nhanh, đến trước mặt Từ thị, xe ngưa đang chạy nhanh miễn cưỡng dừng xe lại.
"Mắt chó của ngươi bị hả!" Từ thị bị doạ cho mặt mũi trắng bệch, chỉ thiếu một chút là nàng sẽ bị con ngựa này đạp cho chết.
Ba!
Người đánh xe không nhiều lời, phất một roi lực đánh mười phần thẳng vào người Từ thị làm cho trầy da bong thịt.
Roi này còn chưa xong, tiếp roi thứ hai rồi roi thứ ba đánh xuống, Từ thị bò trên mặt đất chỉ còn lại một hơi.
"Phụ nhân sơn thôn khẩu khí cũng thật là lớn!" Người đánh xe cười lạnh một tiếng "Cũng không mở mắt ra mà nhìn, người có xe ngựa như thế này là người mà ngươi có thể đụng vào?"
Lời vừa dứt, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn. Diêu thị lảo đảo tiến lên hai bước, giữ chặt tay Phượng Vũ Hoành run rẩy.
"Nương." Nàng nhìn Diêu thị, dường như nghĩ tới điều gì, lại đi nhìn xe ngựa kia, quả nhiên màn xe vén lên, một lão phụ nhân từ trong xe đi ra.
Lão bà này tuy mặc trên mình là trang phục hạ nhân, nhưng y phục này cũng không phải bình thường, ít ra là nói với những người bình thường trong sơn thôn này mà nói, chỉ sự tích góp cả đời cũng không mặc được.
Ký ức Phượng Vũ Hoành lại lần nữa trào lên, là Tôn ma ma hồi môn đó của Diêu thị, sau khi ba mẹ con Diêu thị được đưa đến sơn thôn thì bị giam trong Phượng phủ. Không đợi nàng nghĩ thêm, chỉ thấy lão phụ nhân bước nhanh tới trước mặt Diệu thị, rầm một tiếng quỳ xống:"Phu nhân, ngài chịu khổ!"
Diêu thị chỉ cảm thấy tình cảnh này dường như đã qua mấy kiếp, ba năm qua nàng chưa từng được ai hành lễ, cũng chưa từng tiếp xúc với bất kì người nào có liên quan đến Phượng gia. Trong quan niệm của nàng, Phượng phủ cùng nàng và hai đứa con đã không còn bất lì quan hệ, lúc này nhìn thấy Tôn ma ma, suy nghĩ đầu tiên là: "Ma ma cũng bị đuổi ra khỏi phủ sao?"
Tôn ma ma nước mắt nhạt nhào: "Không có, không có .Phu nhân, lão nô là tới đón ngài và tiểu thư thiếu gia hồi phủ nha!"
"Hồi phủ?" Không chỉ Diêu thị, Phượng Vũ Hoành cùng Phượng Tử Duệ đều sửng sốt, Phượng Tử Duệ hỏi: "Hồi phủ là cái gì?"
Diêu thị cũng hỏi thăm ngay: "Ma ma, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Ngươi làm sao đến Tây Bình thôn?"
Tôn ma ma nắm tay Diêu thị, kích động run lẩy bẩy: "Là đại hỉ của tiểu thư a! Cửu hoàng tử đánh thắng trận, lão gia cùng lão thái thái mời ngài trở lại, chuẩn bị cho đại hỉ của tiểu thư! Thỉnh phu nhân và tiểu thư lên xe hồi phủ a!"
Tin tức này bất ngờ như bom nặng cân đập xuống, ba mẹ con kinh ngạc nhất thời nói không ra lời.
"Nương, cẩn thận!" Phượng Vũ Hoành nhanh tay đỡ Diêu thị đang bị kinh sợ đến mức sắp ngã nhào, ký ức như lũ cuốn về làm nàng choáng váng, cố gắng trấn định mở miệng: "Chuyện xảy ra quá đột nhiên, ba mẹ con chúng ta chưa có chuẩn bị gì, thỉnh ma ma chờ chốc lát, đợi chúng ta thu thập xong rồi xuất phát!"
Tôn ma ma xoa xoa khóe mắt, hướng Phượng Vũ Hoành cung kính bái lạy "Cửu hoàng tử ít ngày nữa hồi kinh,còn thỉnh phu nhân cùng tiểu thư mau một chút."
Trong xe ngựa lắc lư, từ hôm qua đến hiện tại ngựa không ngừng vó làm Phượng Vũ Hoành mệt mỏi dã rời dựa vào cạnh cửa sổ nhắm mắt dưỡng thần, nhưng Diêu thị cùng Tôn ma ma nói chuyện một chữ không thiếu chữ nào vẫn lọt vào tai của nàng.
"Lần này là lão thái thái làm chủ để đón phu nhân và tiểu thư, tiểu thiếu gia về kinh đô, nhưng nói đúng thì phải là dựa vào phúc của Cửu Vương Gia."
"Thế nhưng . . ." Diêu thị hơi kinh ngạc" A Hoành được đưa đến sơn thôn nhiều năm như vậy, mối hôn sự kia đến bây giờ vẫn còn sao?"
"Giữ lời giữ lời!" Tôn ma ma vừa nhắc tới chuyện này liền cao hứng "Nếu như không còn người trong phủ sao có thể phái lão nô tới đón ngài đây! Ngài không biết, những năm này lão nô ở trong phủ mỗi ngày đều mong ngày phu nhân trở lại." Tôn ma ma giọng mang nghẹn ngào, Diêu thị cũng lau nước mắt.
Phượng Vũ Hoành mở to mắt nhìn hỏi Tôn ma ma: "nếu vẫn còn, lúc trước Phượng phủ làm sao dám đưa mẫu thân cùng tỷ đệ chúng ta đến sơn thôn này?"
Tôn ma ma sửng sờ, nhìn Phượng Vũ Hoành chớp mắt, biểu tình kinh ngạc. Diêu thị nhanh chóng nắm chặt tay nàng, bèn giải thích: "Ma ma không biết, những năm này trong sơn thôn rất khổ, đứa nhỏ A Hoành này trước đây đi theo ông ngoại nàng xem qua chút sách thuốc, bằng không mẹ con ba người chúng ta cũng không thể sống. Có thể sống là may mắn, thế nhưng tính khí của đứa nhỏ này thế nhưng càng mài càng lãnh đạm."
Tôn ma ma gật đầu, lại nhìn Phượng Vũ Hoành. Chỉ là lãnh đạm? Vì sao nàng cảm thấy này ánh mắt vị tiểu thư này lộ ra nhuệ khí?
Nhưng dù nói thế nào, tiểu thư như vậy vẫn tốt hơn ba năm trước đây, Phượng phủ là nơi ăn thịt người, nếu vẫn là người hiền lành mặc người khi dễ, chỉ sợ chưa đến lúc lấy chồng đã hương tiêu ngọc vẫn.
"Chuyện này lão nô cũng không biết." Nhớ tới vấn đề Phượng Vũ Hoành hoit, Tôn ma ma nói "Lúc trước lão nô cảm thấy kỳ quái, tiểu thư từ nhỏ đã định là hoàng thân quốc thích, sao Phượng gia còn lớn mật như thế. Bây giờ nghĩ đến, có lẽ Phượng gia không nghĩ đến thế lực của Cửu Vương Gia lại lớn như vậy."
"Hắn có thế lực gì?" Phượng Vũ Hoành đối vị hôn phu nguyên chủ này rất có hứng thú.
"Tiểu thư có chỗ không biết, Cửu hoàng tử hai năm trước bị hoàng thượng đưa đến Tây Bắc làm Nguyên Soái dẫn dắt binh mã chinh chiến, bây giờ Tây Bắc đại thắng, Cửu Vương Gia ít ngày nữa sẽ trở về kinh đô."
Thì ra như vậy!
===
Chương này ta làm gấp trong 1 tiếng lên có chỗ nào khó hiểu thì mấy nàng bỏ qua cho ta TvT
Nhớ vote và comment cho ta thêm động lực nhé ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top