XX: Hủy đồ vật của nàng, liền phải trả giá thật lớn
0020: Phá đồ của nàng chắc chắn phải trả giá thật lớn
Ngay lúc xoay người rời đi, nàng tiện nghe được câu nam nhân kia nói: "Kim Trân, ngươi nói ngươi đi theo Đại phu nhân nhiều năm như vậy, nàng cũng không thưởng ngươi chút đồ tốt?"
Phượng Vũ Hoành dừng bước, con ngươi chuyển động. Kim Trân? Là Kim Trân một trong bốn cái nha hoàn nhất đẳng bên người Thẩm thị?
Thanh âm của nữ tử cũng rất nhanh truyền đến, nhưng là cảnh cáo: "Lý Trụ, ngôn luận chủ tử ngông cuồng có thể là tội chết."
"Ta không nói với người khác, chẳng lẽ ngươi lại tố giác ta?"
Nữ tử khẽ hừ một tiếng, "Không chừng ngày nào đó ngươi chọc ta khó chịu, ta liền lỡ miệng nói ra."
"Oái cô nãi nãi của ta, ta nào dám chọc giận ngươi, ngươi chính là muốn giết ta ta cũng nguyện ý!"
"Điều này vốn không sai." Thanh âm Kim Trân run run, khiến người nghe muốn tê dại, "Chẳng qua ngươi nói đến ban thưởng, hừ, trong phủ này người nào không biết, Đại phu nhân như một kho báu biết đi, bảo ai đó trộm trong kẽ ngón tay nàng ra điểm đông tây đó thật đúng là còn khó hơn lên trời."
"Người khác chụp không ra, bốn người các ngươi còn không được sao?"
"Bốn người bọn ta?" Kim Trân bỗng nhiên bật cười, "Lý Trụ a Lý Trụ, bốn người bọn ta tuy là nha hoàn nhất đẳng, nhưng tại trước mặt người kia còn phải ngoan ngoãn cúi đầu bồi tận mặt cười. Tiện nói chuyện này, nói vậy hẳn những năm này mẹ ngươi cũng được ít nhiều chỗ tốt? Ngươi xem ta với ngươi tốt như vậy, phải không cũng nên bày tỏ với ta một chút?"
Nàng không đề cập tới còn tốt, vừa nhắc đến Lý Trụ đã nổi giận: "Lão thái thái kia giấu đồ như mèo giấu cứt, ta từ chỗ nào có thể lấy chứ. Hừ, còn cho rằng đi theo người có tiền có thể vớt được vài thứ, ai nghĩ được lại là cái vắt cổ chày ra nước*."
(*khẩu ngữ, tương đương "rán sành ra mỡ", ý chỉ người keo kiệt bủn xỉn)
Phượng Vũ Hoành không có hứng tiếp tục nghe hai người bọn họ tiếp tục lời chàng ý thiếp, xách cặp giày thêu của Kim Trân kia trở về Liễu Viên.
Từ hai người nói chuyện đến phân tích, nàng tính toán Lý Trụ hẳn là Lý ma ma nhi tử. Đại phu nhân thủ hạ tối có thể chen mồm vào được chắc chắn là nhũ mẫu của nàng, bây giờ bà vú nhi tử cùng nha hoàn bên người tư thông, chuyện này như truy cứu tới, không khó nói cũng là không dễ nghe a!
Tiếc là nàng đêm nay không tâm tình chơi đùa, nếu không này một đôi uyên ương định là phải đùa giỡn cho đã.
Lại về Liễu Viên, đã qua giờ Dần.
Phượng Vũ Hoành chưa từng mong buổi chiều đầu tiên trở lại Phượng phủ có thể ngủ một giấc yên ổn, nhưng cũng không hi vọng lại bởi vì người đó mà mất ngủ.
Nàng lên giường, hai tay vòng gối, hồi tưởng lại một lần nữa từng chi tiết nhỏ về đêm đó gặp phải nam tử Tử Liên trong núi, xác nhận lần nữa cặp chân kia trước khi nàng đi đã được nối tốt. Không chỉ nối, nàng còn tận mắt nhìn hắn uống thuốc tiêu viêm.
Phượng Vũ Hoành có chút hối hận, chỉ trách ngày nàng vừa đến thế giới này chỉ lo đến chuyện xảy ra với mình mà bỏ quên rất nhiều sự việc vốn nên lưu ý.
Người nọ trọng thương ẩn trong núi, hiển nhiên là bị kẻ thù truy sát. Mà bên cạnh hắn chỉ đem một cái người hầu, bây giờ nghĩ lại kiểu nào cũng là cực nguy hiểm. Thế mà nàng ngay sau khi nối chân hắn tốt liền buông tay không quan tâm, còn hốt đi duy nhất hai mươi lượng bạc trên người hắn.
"Đáng chết!" Nàng theo bản năng khinh mắng ra tiếng, nhưng lập tức lại bình tĩnh lại.
Không đi? Nhưng nàng có lý do hay danh phận gì mà lưu lại chứ? Hơn nữa dù lưu lại thì sao, lúc đối mặt kẻ thù truy sát chẳng lẽ nàng lại có thể giúp đỡ được hắn? Lẽ nào định mang người nọ cùng vào hiệu thuốc không gian?
Phượng Vũ Hoành lắc đầu, không được, nàng cũng không thể bị người xem là yêu quái. Tại niên đại này, yêu vật một khi bị nhận định, không là thiêu chết cũng là dìm lồng thả sông.
Càng nghĩ càng phiền lòng, nàng thẳng đưa mình vào trong không gian, không ngừng mà tìm kiếm từ tầng một đến tầng hai.
Chân phế, hủy dung, nàng tìm hơn nửa giờ, lại như cũ không tìm được một loại dược nào có thể trị hết cả hai loại thương tổn.
Thất vọng ngồi bệt trên mặt đất, mặc dù không gian này có thể duy trì trạng thái nhiệt độ ổn định, nàng vẫn cảm thấy lạnh lẽo.
Phượng Vũ Hoành nhớ tới dáng vẻ người nọ một thân chật vật lại trước sau vẫn giữ vững phong độ, cũng nhớ rõ bộ dạng mình lúc lần đầu thấy gương mặt đó ngốc ra sao, không có tiền đồ như thế nào.
Vậy mà tin tức hiện tại lại nói với nàng, mặt của người kia đã bị hủy!
Chợt hiểu vì sao lúc ở cửa thành kinh đô nhìn thấy hắn đeo mặt nạ, trách không được đại quân rõ ràng là chiến thắng trở về, thế nhưng lại không thấy một tia hỉ khí.
Đánh trận thật đã thắng rồi, nhưng chủ soái lại trọng thương, thương tổn đến mức người nối dõi vô năng.
Chuyện này bảo một nam nhân phải sống như thế nào!
Phượng Vũ Hoành cảm thấy thế giới khốn kiếp này đang khiêu chiến sự nhẫn nại của nàng từng chút từng chút một, nam nhân nàng chọn trúng liền không minh bạch bị hủy như thế, nàng thậm chí ngay cả kẻ thù là ai cũng không biết.
Thấy nàng lạ nước lạ cái nên bắt nạt? Thấy nàng bị biến thành đứa bé mười hai tuổi nên bắt nạt?
Không sao, xa lạ rồi cũng quen thuộc, nàng cũng sẽ trưởng thành.
Hủy đồ của nàng, bất kể là ai, cũng phải trả cái giá thật lớn.
Một đêm không ngủ, đến tận khi chân trời chuyển màu nàng mới về đến giường nhắm mắt chốc lát.
Sáng sớm, Phượng Vũ Hoành là bị Tử Duệ đánh thức. Tiểu gia hỏa chạy đến giường của nàng vừa kêu "Tỷ tỷ tỷ tỷ mau thức dậy" vừa không ngừng trảo lên cổ.
Phượng Vũ Hoành ngồi dậy, mơ mơ màng màng liếc nhìn đứa nhỏ này, nháy mắt liền tỉnh.
"Lại đây." Nàng đưa tay kéo Tử Duệ đến phụ cận, "Cởi y phục này, chúng ta không mặc."
Nàng không quên cái váy của chính mình giống như giấy ráp, y phục cho nàng tệ như vậy, sao có thể mang đồ tốt cho Diêu thị cùng Tử Duệ được.
Một lúc sau Tôn ma ma cũng vào đến, theo ở phía sau là Mãn Hỉ bưng chậu gỗ vào.
"Tiểu thư, xiêm y phu nhân có vấn đề." Tôn ma ma đi lên trước nhỏ giọng nói với Phượng Vũ Hoành: "Chất vải xiêm y là tốt, nhưng cũng không biết chuyện là sao, mặc lên người một lát thì cả người phu nhân đều ửng đỏ."
Tôn ma ma vừa nói vừa nhìn Phượng Vũ Hoành đang cởi xiêm y Tử Duệ, ngẩn ra, "Nhị thiếu gia cũng nhiễm đỏ?"
Phượng Vũ Hoành lắc đầu, "Không, Tử Duệ không nổi đỏ." Nàng nâng quần áo lên cẩn thận liếc nhìn trong chốc lát, sau đó lật cổ áo lên cho Tôn ma ma nhìn "Ma ma ngươi nhìn ở đây."
Tôn ma ma tiến lên trước, mới phát hiện cổ áo Tử Duệ bên trong lại ẩn giấu vô số mũi kim nhỏ.
"Tiểu thư! Bẩm báo điều này cho lão gia đi!" Tôn ma ma cuống lên "Nhất định phải bẩm báo lão gia, có người muốn hại Nhị thiếu gia, này chẳng phải chuyện nhỏ."
Phượng Vũ Hoành nhún vai bật cười, "Bẩm báo cái gì! Không chừng chính là do hắn làm."
"Nhị tiểu thư!" Tôn ma ma dựng thẳng ngón trỏ trên khóe môi làm động tác đừng lên tiếng, ý chỉ trong phòng còn có Mãn Hỉ.
Phượng Vũ Hoành thờ ơ nói: "Không sao." Sau đó dặn Tôn ma ma: "Vẫn là cho Tử Duệ cùng mẫu thân đổi bộ quần áo ngày hôm qua thôi, lại tàm tạm mặc một ngày, đưa y phục này đều đến chỗ ta, lát nữa bổn tiểu thư muốn đi dạo phủ."
Tôn ma ma giật mình "Nhị tiểu thư muốn đi đâu? Chiếu quy củ, sáng nay là muốn đi thỉnh an lão thái thái."
"Quy củ?" Phượng Vũ Hoành nhếch môi, "Phượng phủ chính mình không biết xấu hổ, còn giảng quy củ sao? Cũng tốt, vậy ta sẽ đi gặp lão thái thái."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top