XVII: Minh đao dễ tránh, ám tiễn khó phòng a

0017: Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng*

(*Đòn đánh công khai không đáng sợ, đánh lén mới đáng sợ)

Phượng Vũ Hoành lắc đầu "Ngươi là nha hoàn nhất đẳng bên cạnh mẫu thân, muốn cứu cũng phải cầu mẫu thân cứu, ta chẳng qua là một thứ nữ không được lòng ai, làm sao cứu ngươi được?"

Mãn Hỉ cũng thông minh, lời Phượng Vũ Hoành nói nàng nghe hiểu, muốn giữ địa vị cùng tính mạng, nhất định phải nhận rõ tình thế trước mắt. Đại phu nhân là chủ tử, nhưng cũng chẳng phải là người đáng tin, tuy là nha hoàn nhất đẳng nhưng nàng thỉnh thoảng cũng phải chịu phạt. Nhẹ thì cắt xén tiền tiêu hàng tháng, nặng thì bị đánh, nếu có thể lựa chọn, chẳng ai lại theo chủ tử như vậy. Huống chi nàng bây giờ có nhược điểm nằm trong tay Phượng Vũ Hoành, nếu không nhanh tỏ thái độ, chỉ sợ đêm nay liền bị đuổi ra Phượng phủ.

Nghĩ tới đây Mãn Hỉ không do dự nữa, lui sau vài bước quỳ xuống lần nữa, hướng Phượng Vũ Hoành nghiêm túc cẩn thận dập đầu: "Nô tỳ nhận chủ, thứ nhất là do trong phủ phân công, không có lựa chọn nào khác. Thứ hai là vì người có ân với mình, cũng là điều khiến nô tỳ đưa ra lựa chọn của mình. Chỉ cần nhị tiểu thư có thể trị hết nấm móng của nô tỳ, nô tỳ nguyện nghe nhị tiểu thư phân phó."

"Tốt lắm." Phượng Vũ Hoành gật đầu "Ngươi ngẩng đầu lên." Nàng nhìn ánh mắt Mãn Hỉ, bốn mắt nhìn nhau.

Mãn Hỉ chỉ cảm thấy trong ánh mắt của nhị tiểu thư đầy suy tư, giống như là muốn nhìn thấu người, dù cho là một chút tâm tư nhỏ biến hóa đều không thoát khỏi ánh mắt nàng.

Nhìn nửa ngày Phượng Vũ Hoành mới thu hồi ánh mắt dò xét, hỏi Mãn Hỉ: "Còn có yêu cầu gì, nói ra."

Đúng vậy, Mãn Hỉ trong lòng còn có việc, nàng đã nhìn ra. Người khi nói dối con ngươi sẽ thu lại theo tần suất đặc thù, khả năng này được nàng rèn luyện từ lúc còn đi theo đám quan quân lục quân.

Mãn Hỉ cũng là người thẳng thắn, nghe nàng hỏi, liền mở miệng "Cầu nhị tiểu thư cũng giúp nương ta."

"Nương ngươi?" Phượng Vũ Hoành đã hiểu, "Nương ngươi cũng sinh nấm móng."

"Đúng vậy" Mãn Hỉ khóc nói "Bệnh của nương ta còn nặng hơn ta, đã hơn ba năm, không chỉ trên tay có, trên chân cũng có. Nàng nguyên bản cũng là trong phủ làm việc, về sau bệnh này bị quản gia phát hiện, đã bị đuổi ra ngoài. Cầu nhị tiểu thư cũng cứu nương ta."

Thì ra như vậy.

"Ta có thể giúp các ngươi trị nấm móng, nhưng bệnh này chẳng phải ngày một ngày hai liền có thể thấy hiệu quả."

"Nô tỳ rõ ràng." Mãn Hỉ lau nước mắt "Sau này nhị tiểu thư chỉ cần phân phó, có người khác trước mặt nô tỳ tuyệt đối sẽ không lộ ra bất kỳ sơ hở nào, tin tức của đại phu nhân bên kia cũng sẽ kịp thời truyền tới."

Chuyện cười, nhị tiểu thư không trị, người ta cũng đã bắt thóp được nàng, không nghe lời được sao?

"Tốt." Nàng ra hiệu Mãn Hỉ đứng dậy, lại nhìn nhìn móng tay của nàng, thân thủ nhập tay áo, từ hiệu thuốc trong ngăn kéo sờ soạng một bình sơn móng tay nhỏ đi ra. "Lại đây ngồi, ta trước tiên giúp ngươi giấu hai ngày, chờ ta ổn định địa vị trong Phượng phủ sẽ bắt đầu chữa bệnh cho các ngươi."

Có trị bệnh hay không sau này hẵng nói, Mãn Hỉ cảm thấy riêng đồ vật nhị tiểu thư cho mình này đã tốt hơn sơn móng tay của nàng rất nhiều! Nhị tiểu thư còn nói vật này không ngại nước, tô một lần ít nhất có thể duy trì bảy ngày, màu sắc còn đẹp mắt hơn sơn móng tay, có cái này, nàng sẽ không cần đêm nào cũng vụng trộm bò dậy nữa.

Cho nên nói, không nhất thiết phải dùng tiền thu phục lòng người, muốn người ta toàn tâm, quan trọng nhất phải biết thứ mà người ta cần nhất.

Sơn móng xong, Phượng Vũ Hoành gọi Tôn ma ma vào đổi nước trong thùng tắm. Mãn Hỉ nhớ tới trước đó nàng từng dùng tay từng thử nước ấm, bây giờ nhị tiểu thư cẩn thận như vậy, hẳn là biết rõ bệnh này hơn người bình thường. Mãn Hỉ càng nghĩ càng sợ, chỉ mong cái bệnh kì dị của mình có thể chữa khỏi.

Không cho Mãn Hỉ giúp đỡ, Phượng Vũ Hoành tự mình tắm, để Mãn Hỉ ở bên cạnh nói cho nàng nghe mục đích Thẩm thị phái ba người các nàng tới, cũng nói cho nàng một số bí mật của Phượng phủ.

Không ngoài dự liệu của nàng, Phượng gia quả nhiên nửa đường muốn trừ khử nàng, đem vị trí Cửu hoàng tử phi đưa cho Phượng Trầm Ngư. Sáng nay Phượng Cẩn Nguyên bất chợt đổi chủ ý, điều này khiến Thẩm thị tâm hoảng. Mà bên Phượng Cẩn Nguyên không mò ra được tin tức, Thẩm thị chỉ đành quản giáo bên này, bảo đảm lợi ích cho nữ nhi mình.

Tắm rửa xong, Mãn Hỉ mang bộ quần áo mới tới.

"Đây là trong phủ hạ nhân đưa tới, ba vị chủ tử mỗi người đều có một bộ. Còn có áo lót, khuya rồi, tiểu thư trực tiếp đổi áo lót là được." Mãn Hỉ vừa nói vừa cầm sẵn áo chuẩn bị cho Phượng Vũ Hoành xuyên.

Phượng Vũ Hoành mặc áo lót lại đến xem một kiện quần lụa mỏng khác, vải sa thủy hồng sắc không sai, nhưng tay vừa sờ tới liền cảm thấy cứng như lưỡi dao, áo lót cũng thô ráp như giấy nhám. Đồ như vậy mặc lên người, làn da không mài hỏng mới là lạ.

"Xiêm y là ai cầm ra?" Nàng hỏi.

Mãn Hỉ đáp: "Là Lý ma ma, nô tỳ cùng Bảo Đường chỉ được yêu cầu phụ trách thiếp thân hầu cận nhị tiểu thư, những thứ này với mấy chuyện giao thiệp đều là do Lý ma ma đi làm." Nói rồi cũng sờ lên quần lụa mỏng kia, lập tức nhíu mày "Sao cứng thế?"

"Một vị lão nô tài, tuy có là bà vú Thẩm thị thì nàng cũng không có quyền tự làm chủ như thế, hẳn là Thẩm thị đang hạ đòn cho ta."

Mãn Hỉ phát sầu: "Vậy phải làm sao đây? Nếu nô tỳ đi vào kho lấy bộ khác nhất định sẽ bị đại phu nhân phát hiện."

Nàng khoát khoát tay, "Không sao, trước mắt ngươi không cần nói với người khác, chuyện này ta tự có chủ ý."

Mãn Hỉ gật đầu, cầm chậu rỗng múc nước đã dùng đổ ra ngoài.

Đến khi nha đầu này dằn vặt xong, Phượng Vũ Hoành rốt cục cũng có thời gian ở một mình.

Tuy là nàng có kinh nghiệm sinh tồn từ thế kỷ hai mươi mốt, nhưng cũng không thể phủ nhận lần này trở lại Phượng phủ, mọi thứ thay đổi quá nhiều.

Mối quan hệ trong phủ chồng chéo tương đối phức tạp, đủ loại "người nhà" thật khiến nàng phải mở rộng tầm mắt, đến cả Mãn Hỉ tuy chỉ là cái nha hoàn cũng chẳng có cái gì gọi là bảo đảm. Không có ai trực diện đối kháng, trừ bỏ Phượng Phấn Đại không có đầu óc ra, nơi này ai cũng cực rành rõi việc âm thầm hạ thủ.

Chưa bao giờ nàng sợ minh đao, nhưng ám tiễn quả thật chưa từng động tới.

Xem ra vẫn nên sớm học tập rèn luyện một phen. Chỉ là trong lòng nàng vẫn còn chuyện khúc mắc, Phượng Cẩn Nguyên bất chợt thay đổi chủ ý là vì sao?

Ánh mắt nàng trôi ra ngoài cửa sổ, đêm khuya vắng vẻ, xem ra vẫn nên tranh thủ "đi dạo" Phượng phủ một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top