IV - Phượng phủ người tới
0004: Người Phượng phủ tới
"Tỷ tỷ!" Phượng Vũ Hoành vừa mới xuất hiện, một cậu bé liền quấn tới trong lòng nàng, nước mắt còn vương trên mặt, sít sao ôm chặt "Tỷ tỷ cuối cùng cũng đã trở lại, mọi người ai cũng nói tỷ tỷ không cần Duệ nhi, không cần mẫu thân nữa, huhu" đứa trẻ khóc lớn, cánh tay nhỏ gầy ôm nàng càng thêm chặt, khiến nàng đau đớn.
"Duệ nhi đừng sợ." Nàng vỗ vỗ lưng hài tử, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn vừa thảm vừa buồn cười kia lên, vừa nhìn một cái lòng thoáng cũng trở nên hồi hộp.
Phượng Tử Duệ, chính là đệ đệ cùng cha cùng mẹ nguyên chủ, thế nhưng... Tại sao lại giống hệt như đúc đệ đệ nàng kiếp trước chết yểu lúc vừa lên sáu?
Phượng Vũ Hoành run rẩy cả người, trong nháy mắt tâm liền quay cuồng.
Năm đó nàng mười tuổi, em trai sáu tuổi bỗng mắc phải bệnh thận. Phượng gia vốn là nổi tiếng với tay nghề Trung y lâu năm, ông nội và cha nàng cũng vang danh là thầy thuốc Trung y có tiếng, ấy vậy mà điều khiến gia đình nàng tự hào nhất cũng không thể cứu sống được em trai nàng. Cũng từ năm ấy, ông nội quả quyết bắt nàng ngưng học theo bài thuốc Trung y gia truyền, ép nàng phải theo Tây y mà học tập.
Trung y mặc dù là trị tận gốc, nhưng so ra Tây y lại chữa bệnh nhanh hơn. Lúc đối mặt với bệnh cấp tính, Tây y có thể trị bệnh hiệu quả gần như tức thời, còn Trung y trị bệnh chẳng khác gì con tằm nhả tơ kéo vải.
Chậm rãi thu hồi tâm tư, Phượng Vũ Hoành nhìn hài tử trong ngực, bỗng một cảm giác thân thuộc mà từ đêm qua tới giờ chưa hề xuất hiện rốt cuộc lại ập đến. Cái niên đại xa lạ này, rốt cuộc cũng không phải chỉ có mình nàng cô độc?
Lại đưa mắt hướng phụ nhân đang nằm sõng soài trên mặt đất, mẫu thân nguyên chủ, Diêu thị.
Mũi của Phượng Vũ Hoành lại dấy lên cảm giác chua xót, mẹ nàng kiếp trước vì khó sinh mà qua đời, nhiều năm cũng đã trôi qua, hình bóng của mẫu thân trong lòng nàng đã từng bước mờ nhạt, ấy vậy mà bây giờ, dáng vẻ Diêu thị thân thuộc như vậy, hình ảnh mơ hồ đã nhiều năm không thấy lại áp lên người ở trước mắt.
Nàng bất chợt liền nở nụ cười!
Cảm tạ ông trời, lần này xuyên không, hóa ra chính là sự an bài của số phận.
"A Hoành." Có lẽ nàng cười lúc này thật không hợp lúc, lòng Diêu thị có chút hoảng, "Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?"
Nàng lôi kéo đệ đệ đi lên trước, đem Diêu thị từ trên mặt đất nâng dậy, vừa vỗ đi bụi đất trên người vừa nhỏ giọng ôn nhu nói: "Không có chuyện gì, mẫu thân yên tâm, có A Hoành ở đây, không ai được phép bắt nạt chúng ta."
Diêu thị quả thật liền yên lòng, nàng A Hoành xưa nay chính là đứa con gái biết suy nghĩ, những năm qua bị Phượng gia đuổi ra ngoài, nếu không nhờ A Hoành chống đỡ, chỉ sợ ba mẹ con các nàng không sống được tới hôm nay.
Chỉ là có chút đáng thương, nàng tuổi còn nhỏ liền phải gánh vác nhiều điều như vậy, mỗi lần nhìn thấy Phượng Vũ Hoành cõng thứ gì đó trở về, tròng mắt Diêu thị lần nào cũng rưng rưng.
"Mẫu thân, đừng khóc." Nàng vỗ nhẹ tay lên lưng Diêu thị, lại đem bàn tay nhỏ của Phượng Tử Duệ giao cho Diêu thị, sau đó xoay người đi tới Từ thị trước mặt, ngồi xổm người xuống: "Vết thương trên cánh tay Từ thị rõ ràng không nhẹ."
Nàng trong lúc nói chuyện ánh mắt đã soi đến phía cổ tay Từ thị lộ ra bên ngoài, phía trên tuy đã dùng thảo dược xử lý đơn giản nhưng vết bỏng vẫn rõ ràng như cũ, nhìn thấy mà giật mình.
Từ thị run rẩy toàn thân, theo bản năng liền muốn dùng ống tay áo ngăn cản, nhưng nếu kéo ống tay áo lại đụng tới vết thương, đau đến mức nàng phải há miệng.
"Ngày hôm qua vào núi hái thuốc vô tình phải ở lại trên núi, cũng không biết sao, chợt nghe được trong núi sâu kia tiếng sói tru quỷ gọi, giống như có thiệt nhiều oan hồn đang kêu đòi cái gì... Đúng rồi, đòi nợ người thiêu bọn hắn." Phượng Vũ Hoành nhỏ giọng, giọng nói lại vô cùng nghiêm túc, như là đang kể chuyện cũ.
Chỉ là chuyện xưa này nghe vào trong tai người nào đó y hệt lời nói đòi mạng, Từ thị ngồi dưới đất từng bước từng bước thoái lui dần, cuối cùng nhịn không được nữa kêu một tiếng, đứng dậy định chạy.
Nhưng nàng vừa đứng lên đã bị một cái tay nhỏ phía sau kéo lại, Từ thị ngã ngửa, hoảng hồn lớn tiếng kêu la: "Buông ta ra! Ngươi mới đúng là quỷ! Ngươi mới là oan hồn!"
"Nhờ phúc của ngươi, Phượng Vũ Hoành thật đã trở thành như thế." Thanh âm Phượng Vũ Hoành vẫn nhẹ nhàng, "Nhưng diêm vương lại không chịu thu ta."
Trong lời này của nàng có ẩn ý, thực ra Phượng Vũ Hoành đã bị các nàng hai vợ chồng dùng gậy lớn cùng mê dược hại chết, tiếc thay lại khiến Phượng Vũ Hoành nàng đây vừa đến diêm vương nơi ấy lại phải chạy một vòng tới lại thời đại này.
Ý này Từ thị tất nhiên không hiểu, nhưng nàng cũng biết mình làm việc trái với lương tâm, hơn nữa chuyện trong núi đêm qua xác thực là quỷ dị, nàng sợ đến mức không dám nghĩ tới. Vốn sáng nay là muốn tới nơi này đem Diêu thị cùng Phượng Tử Duệ đuổi ra khỏi thôn Tây Bình, tốt nhất sau này cũng không bao giờ gặp lại người của nhà này, nàng sẽ lãng quên vụ này một cách hoàn hảo. Nhưng không nghĩ tới, Phượng Vũ Hoành lại quay về.
"Một năm trước, mẫu thân ta sinh bệnh." Phượng Vũ Hoành lục tìm ký ức của nguyên chủ cùng Từ thị tính hết một lần lên màn trướng, "Phượng gia lúc trước bạc cho chúng ta chỉ còn dư lại năm mươi lượng, mẫu thân ta đưa hết cho ngươi. Thế nhưng 50 ngân lượng uống đến cùng lắm chỉ được ba bận thuốc, Từ thẩm, món nợ này chúng ta tính thử sao cho tốt đi."
"Cái đó... thuốc kia đắt vô cùng." Từ thị không dám nhìn ánh mắt Phượng Vũ Hoành, nha đầu này trước ít cùng người trong thôn nói chuyện, vậy mà vừa ra khỏi cửa đã có chuyện. Trước kia phiền thì cùng lắm cũng là tính khí quái gở thôi, vì sao hôm nay lại cảm thấy cặp mắt kia đặc biệt đáng sợ?
Không đợi Phượng Vũ Hoành nói nữa, Từ thị cứ như liều mạng, dùng hết toàn lực chạy ra ngoài sân.
Tay Phượng Vũ Hoành vốn nhỏ căn bản cũng nhìn không bắt giữ người nổi, mà nàng cũng không muốn bắt, chẳng qua chỉ muốn doạ nàng giật mình, thuận tiện nhắc nhở đối phương những chuyện đuối lý nàng đều không quên.
Mắt thấy Từ thị chạy xa một đoạn, Phượng Vũ Hoành hơi nhếch môi, lại cao giọng hô một câu: "Con cái của các ngươi đều đang nhìn đây! Trên đời này ắt có báo ứng, ngươi không thể không tin!"
Câu nói này hô xong Từ thị càng thêm hoảng loạn, ngã phịch một tiếng chổng vó, lại không có ý dừng lại, lập tức bò tới hướng nhà mình.
Nhưng vừa bò chưa được hai bước liền thấy một chiếc xe ngựa đang nghênh diện lái tới, xe ngựa giá có cực nhanh, cuốn lên cát bụi mù mịt mắt thôn dân vây xem, mãi cho đến trước mặt Từ thị, ngự phu mới quăng ra một roi làm tuấn mã cất vó hí lên, miễn cưỡng dừng lại.
"Mù mắt chó của ngươi!" Từ thị bị doạ mặt mũi trắng bệch, chỉ thiếu một chút nàng sẽ bị con ngựa này đạp cho chết.
Ba!
Người đánh xe không nhiều lời, quất liền một roi, lực lượng vận có mười phần, thẳng thắn quất Từ thị tới trầy da bong thịt.
Không dừng lại ở đó, liên tiếp roi thứ hai roi thứ ba hạ xuống, Từ thị bò trên đất chỉ còn dư lại thoi thóp.
"Phụ nhân sơn thôn khẩu khí thật là lớn!" Người đánh xe cười lạnh một tiếng, "Cũng không mở mắt ra mà nhìn, gia đình người có xe ngựa dạng này ngươi cũng chọc nổi?"
Lời này vừa dứt, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn đi. Diêu thị lảo đảo tiến lên hai bước, giữ chặt tay Phượng Vũ Hoành run rẩy.
"Nương." Nàng nhìn Diêu thị chớp mắt, dường như nghĩ tới điều gì, lại đi nhìn xe ngựa kia, quả nhiên, màn xe vẩy một cái, một vị lão phụ nhân từ trong xe đi ra.
Bà lão này tuy nhìn ra là trang phục hạ nhân, thế nhưng xiêm y liêu tử này rõ ràng không phải người bình thường, ít nhất nếu so ra với người ở trong sơn thôn mà nói, chỉ sợ tiền tích góp cả đời cũng không mặc được.
Phượng Vũ Hoành trong ký ức lần thứ hai sôi trào, Tôn ma ma là của hồi môn Diêu thị năm đó, sau khi ba người mẹ con Diêu thị được đưa đến sơn thôn liền bị giam giữ tại Phượng phủ. Không chờ nàng lại nghĩ thêm, chỉ thấy lão phụ nhân kia vài bước liền chạy vội tới Diêu thị trước mặt, quỳ phịch xuống: "Phu nhân chịu khổ rồi!"
Diêu thị chỉ cảm thấy tình cảnh này dường như vừa sống qua mấy kiếp, ba năm qua nàng chưa từng chịu lễ này, cũng chưa từng tiếp xúc qua lại với bất cứ người nào có liên quan đến Phượng gia. Trong suy nghĩ của nàng, Phượng phủ đã sớm không còn để ý chuyện sống chết của nàng và đôi nhi nữ, vì vậy nhìn thấy Tôn ma ma trước mắt, suy nghĩ đầu tiên là: "Ma ma cũng bị đuổi ra phủ sao?"
Tôn ma ma nhạt nhoà nước mắt: "Không có, không có. Phu nhân, lão nô là tới đón ngài và tiểu thư thiếu gia hồi phủ đây!"
"Hồi phủ?" Không chỉ Diêu thị, cả Phượng Vũ Hoành cùng Phượng Tử Duệ đều sửng sốt, Phượng Tử Duệ lập tức hỏi: "Hồi cái gì phủ?"
Diêu thị cũng theo sát sau hỏi thăm: "Ma ma, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Ngươi làm sao đến Tây Bình thôn?"
Tôn ma ma giữ tay Diêu thị, kích động run lẩy bẩy: "Phu nhân là tiểu thư đại hỉ a! Cửu hoàng tử đánh thắng trận, lão gia cùng lão thái thái mời ngài trở lại vì tiểu thư chuẩn bị việc hôn nhân đây! Thỉnh phu nhân và tiểu thư lên xe hồi phủ a!"
Tin tức bất ngờ này như bom nặng cân đập xuống, làm kinh loạn ba mẹ con nhất thời nói không ra lời.
"Nương, cẩn thận!" Phượng Vũ Hoành nhanh tay đỡ lấy Diêu thị dưới sức ép kinh sợ suýt nữa ngã nhào, lại trong ký ức đang đột ngột tuôn trào kiệt lực khống chế lại nỗi lòng của mình, cố gắng trấn định mở miệng: "Chuyện xảy ra quá đột nhiên, ba mẹ con chúng ta chưa có bất kỳ sự chuẩn bị gì, phiền ma ma chờ một chút, đợi chúng ta dọn đồ xong lại xuất phát!"
Tôn ma ma xoa xoa khóe mắt, hướng Phượng Vũ Hoành cung kính bái lạy, "Cửu hoàng tử ít ngày nữa hồi kinh, hy vọng phu nhân tiểu thư mau mau một chút."
Trong xe ngựa lắc lư, tối hôm qua từ lúc bắt đầu đến hiện tại vó ngựa không ngừng dằn vặt khiến Phượng Vũ Hoành không thể không mệt mỏi dựa vào cạnh cửa sổ nhắm mắt dưỡng thần, nhưng lời của Diêu thị và Tôn ma ma vẫn truyền vào trong tai nàng không sót một chữ —
"Lần này là lão thái thái làm chủ để đón phu nhân và tiểu thư tiểu thiếu gia về kinh đô, nhưng trên hết vẫn là hưởng hồng phúc từ Cửu hoàng tử."
"Thế nhưng..." Diêu thị hơi kinh ngạc, "A Hoành được đưa đến sơn thôn đã nhiều năm như vậy, mối hôn sự kia sợ sớm đã không còn tính chứ?"
"Tính chứ tính chứ" Tôn ma ma vừa nhắc tới chuyện này liền cao hứng, "Nếu như không thì trong phủ sao lại có thể phái lão nô tới đón ngài đây! Ngài không biết, những năm này lão nô trong phủ mỗi ngày đều mong thấy một ngày kia phu nhân có thể trở lại." Tôn ma ma giọng mang nghẹn ngào, Diêu thị cũng đi theo lau nước mắt.
Phượng Vũ Hoành mở to mắt nhìn hỏi Tôn ma ma: "Đã giữ lời, lúc trước Phượng phủ làm sao dám đưa mẫu thân cùng tỷ đệ chúng ta đày đến sơn thôn này?"
Tôn ma ma sửng sờ, nhìn Phượng Vũ Hoành chớp mắt, biểu tình kinh ngạc. Diêu thị nhanh chóng nắm chặt tay nàng, bèn giải thích: "Ma ma không biết, những năm này trong núi tháng ngày thực sự quá cay đắng, ít nhiều cũng nhờ A Hoành đứa nhỏ này trước đây đi theo ông ngoại nàng xem qua chút sách thuốc, bằng không mẹ con ba người chúng ta thật không có cách nào sống. Có thể may là còn sống, nhưng tính khí của hài tử cũng mài càng lạnh."
Tôn ma ma gật đầu, lại nhìn Phượng Vũ Hoành. Chỉ là lạnh không? Vì sao nàng cảm thấy trong ánh mắt này của tiểu thư lộ ra khí chất sắc bén?
Nhưng dù nói thế nào, tiểu thư như vậy dù sao cũng hơn dáng dấp ba năm trước kia thân thiết, Phượng phủ là chỗ ăn thịt người, nếu vẫn là một vị mặc người nhào nặn, chỉ sợ không chịu đựng được tới lúc lấy chồng liền muốn hương tiêu ngọc vẫn*.
(*hương tiêu ngọc vẫn: ngọc đá cùng tan)
"Người lão nô này cũng không biết." Nhớ tới vấn đề Phượng Vũ Hoành nêu ra trước đó, Tôn ma ma nói "Lúc trước lão nô cảm thấy kỳ quái, tiểu thư từ nhỏ đã định hoàng thân, sao Phượng gia còn lớn mật như thế. Bây giờ nghĩ đến, sợ là do Phượng gia không thể ngờ Cửu hoàng tử bây giờ thế lực lớn đến mức ấy."
"Hắn có thế lực gì?" Phượng Vũ Hoành rất có hứng thú với vị hôn phu nguyên chủ này.
"Tiểu thư có chỗ không biết, Cửu hoàng tử hai năm trước bị hoàng thượng khâm điểm là binh Mã đại nguyên soái đi Tây Bắc biên giới chinh chiến, bây giờ Tây Bắc đại thắng, Cửu hoàng tử ít ngày nữa phải trở về kinh đô."
Thì ra là như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top