Chương 9: Cửu Hoàng Tử xảy ra chuyện
"Lão thái thái." Thẩm thị thấy không lay chuyển được Phượng Cẩn Nguyên, liền quay sang lão thái thái tìm chỗ dựa.
Mà đối với việc Phượng Cẩn Nguyên đột nhiên thay đổi chủ ý lưu lại ba mẹ con Diêu Thị, lão thái thái cũng là không tình nguyện. Nhưng nàng cũng không có mắt nhìn như Thẩm Thị, vừa nãy là nhi tử nghe quản gia thì thầm xong mới hạ quyết định, nhất định là bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.
Bà trừng Thẩm thị, quyền trượng lại gõ xuống đất: "Lão gia nhà ngươi quyết định, từ lúc nào đến phiên ngươi nói không được! Trầm Ngư, đỡ mẫu thân con trở về."
Lão thái thái tỏ rõ thái độ, Phượng Trầm Ngư không dám để Thẩm thị khóc lóc la lối om sòm, cúi người với ả, nhẹ giọng nói: "Mẫu thân yên tâm, phụ thân tự có chủ ý, sẽ không bạc đãi Trầm Ngư."
Quét mắt nhìn trộm lão thái thái vẫn đang phẫn nộ, Thẩm Thị vò vò khăn tay, bán tín bán nghi mà theo nữ nhi ra ngoài.
Đi ngang qua Phượng Tử Duệ, ôm một bụng hỏa khí, liền hung hăng đẩy Phượng Tử Duệ một cái.
Tiểu hài tử nào chịu được cái đẩy này của ả, Phượng Tử Duệ lui về sau hai bước, Bích một cái ngã ngồi trên đất.
Hài tử bị ngã đau, cũng không khóc, chỉ gắt chặt môi, hai nắm tay cũng nắm chặt, hơi thở có chút gấp gáp.
Phượng Vũ Hoành cùng Diêu Thị nâng Phượng Tử Duệ dậy, Diêu Thị đau lòng rơi nước mắt, Phượng Vũ Hoành sâu kín mà thở dài, giống như đang tự nói với mình nhưng vẫn khiến cho tất cả mọi người trong phòng đều nghe được: "Thật đúng là lắm tai ương, giữa đường xa phu đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, trở lại trong phủ cũng không được sống yên ổn. Đã như vậy, không bằng để chúng ta ở lại sơn thôn còn tốt hơn."
Lúc nàng nhắc tới xa phu chết bất đắc kỳ tử kia còn cố ý nhìn qua phản ứng của từng người.
Dư quang lướt qua, nhìn thấy Phượng Trầm Ngư cùng Thẩm Thị chân bước được một nửa bóng lưng liền cứng đờ, sau đó vội vội vàng vàng rời khỏi chính đường.
Lão thái thái cũng không có phản ứng rõ ràng, chỉ là Phượng Vũ Hoành nhìn lướt qua, phát hiện đồng tử Phượng Cẩn Nguyên co rút mãnh liệt.
Nàng cười lạnh, trong lòng đã rõ.
Trên đường về Liễu Viên, Phượng Vũ Hoành vẫn luôn suy đoán xem rốt cuộc quản gia Hà Trung nói với Phượng Cẩn Nguyên cái gì. Nàng có thể nhìn ra, lúc Thẩm Thị nói muốn đưa nàng vào trong miếu, Phượng Cẩn Nguyên đã động tâm, lão thái thái cũng vậy.
Việc nàng xuất phủ vào trong miếu, hoàn toàn có khả năng.
Nghĩ tới nghĩ lui, nửa đường thích sát đều không nhắm lên đầu Diêu Thị hay Phượng Tử Duệ, Diêu Thị là con gái của tội thần, đã bị biếm làm thiếp, cho dù trở về phủ cũng không có khả năng xoay người. Phượng Tử Duệ tuy là nam hài, nhưng phía trên còn có trưởng nam Phượng Tử Hạo do Thẩm Thị sinh, gia sản Phượng gia cũng không tới lượt Tử Duệ. Phượng Vũ Hoành càng thêm khẳng định, những điều này, đều là nhằm vào nàng, thậm chí ba năm trước đây bị đuổi khỏi phủ, hơn phân nửa cũng không hoàn toàn là vì Phượng gia sợ Diêu gia liên lụy.
Nàng một đường trầm tư không nói, Diêu Thị lo lắng, nhỏ giọng hỏi: "A Hoành con có phải trên đường mệt mỏi quá không? Sao lại......"
"Hả?" Nàng hồi thần, nhìn Diêu Thị, "Mẫu thân muốn nói gì?"
"Ta...." Diêu Thị cũng không biết nên nói thế nào, nghẹn nửa ngày mới nặn ra được một câu: "Vừa nãy ở chính đường, con sao lại sắc bén như vậy?"
"A" Nàng cong môi cười, "Trước giờ chúng ta đều tuân theo an bài của Phượng gia, nhưng kết quả thì đổi lại được những gì? Những năm này sống ở Tây Bình Thôn, mẫu thân còn hy vọng gì nữa?"
Nhắc tới Tây Bình thôn, Diêu Thị cũng mất bình tĩnh. Ba năm kia thật sự là khiến nàng mất hết hy vọng, nàng chọn trở về tòa Phượng phủ này, chỉ mong cho đôi nhi tử nhi nữ có một tiền đồ tốt. Có Phượng gia làm chủ, so với ở sơn thôn vẫn tốt hơn.
Tôn ma ma cũng thấy được thái độ của Phượng gia đối với mẹ con Diêu Thị, hỏi một câu: "Việc của xa phu kia, lão gia nói thế nào?"
Diêu Thị thở dài không đáp. Phượng Vũ Hoành đưa tay vỗ vai Tôn ma ma: "Phụ thân cùng tổ mẫu nửa câu quan tâm cũng không có." Phải nghĩ từng câu từng chữ đều khiến nàng cực kỳ không thoải mái, dứt khoát thay đổi thành thói quen nói chuyện của mình: "Người ta căn bản mặc kệ sống chết của chúng ta, một bộ dạng giả bộ quan tâm cũng không thèm cho chúng ta. Cho nên, mẫu thân, ma ma à, đừng trông mong gì Phượng phủ đối tốt với chúng ta, không ngầm ngáng chân đã là tốt lắm rồi."
Lời này đúng là muốn nói cho Diêu Thị nghe, mẫu thân này của nàng, phải tìm cơ hội từ từ khuyên nhủ, bây giờ còn không phải lúc. Trước mắt nàng lo lắng chính là việc mà quản gia thì thầm cùng Phượng Cẩn Nguyên kìa.
Nếu Phượng Cẩn Nguyên thay đổi chủ ý giữ các nàng lại Phượng phủ, vậy có thể thấy là tạm thời đồng ý hôn sự của nàng cùng Cửu hoàng tử. Nhưng một mối hôn sự tốt như thế, Phượng gia trước đó còn trăm phương ngàn kế muốn đem nó cho Phượng Trầm Ngư, tại sao đột nhiên Phượng Cẩn Nguyên lại thay đổi chủ ý?
Nàng lại nghĩ đến không khí đau thương của đại quân kia, khả năng duy nhất.....
Phượng Vũ Hoành đang đi phía trước đột nhiên dừng lại, Tử Duệ phía sau vẫn tiến lên va vào người nàng, lảo đảo mấy bước. Diêu Thị cũng nghi hoặc nhìn nàng, nàng mi tâm nhíu chặt, không nói một lời.
Nhưng có một ý nghĩ quay cuồng trong đầu ------- Cửu hoàng tử xảy ra chuyện rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top