Chương 7: Mỹ nhân Trầm Ngư

Phượng Trầm Ngư này quả thật xứng đáng với cái tên Thẩm Thị đặt cho nàng, “Tay như nhu đề, mi như thúy vũ, xảo tiếu thiến hề, mỹ mục phán hề.*” Một thân váy thủy lam dài chấm đất đem dáng người linh lung yểu điệu bày ra vô cùng tinh tế. Một chiếc vòng dương chi bạch ngọc ở cổ tay, khiến cho làn da trắng nõn như có ánh hào quang. Ánh mắt nhìn về phía ba người Diêu Thị lại mang theo bi thương cùng đồng tình. Ánh mắt như vậy liền khiến người nhìn đều sinh lòng yêu quý, mỗi người đều biết Đại tiểu thư Phượng Trầm Ngư là tiên nữ giáng trần, đối với hạ nhân trong phủ đều lấy lễ mà đối xử, sao lại nhẫn tâm thấy thân nhân chật vật như vậy.

Phượng Cẩn Nguyên đau lòng nữ nhi: “Không thì Trầm Ngư về phòng nghỉ ngơi trước, nơi này không cần con tiếp đón.”

Phượng Trầm Ngư lắc đầu: “Trầm ngư đã nhiều năm không gặp Diêu di nương, Hoành muội muội còn có Tử Duệ đệ đệ, Phụ thân cứ để Trầm Ngư ở chỗ này nghỉ ngơi một lúc đi.”

Phượng Cẩn Nguyên không nói gì thêm, Phượng Vũ Hoành theo sau Diêu Thị, kéo Phượng Tử Duệ đi nhanh vài bước, sau đó uốn gối quỳ xuống.

Diêu Thị mở miệng trước: “Thiếp thân Diêu Thị thỉnh an mẫu thân.”

Phượng Vũ Hoành cùng Phượng Tử duệ cũng đồng thanh: “Thỉnh an tổ mẫu.” Lại không có ai nhắc tới Thẩm Thị.

Chính đường yên tĩnh một mảnh, chỉ có Thẩm thị không cam lòng hừ nhẹ một tiếng.

Lại nhìn Diêu Thị, vẫn là bộ dáng cụp mi rũ mắt như cũ.

Qua một hồi lâu, mới nghe lão phụ nhân kia “Ừ” một tiếng, sau đó lại tiếp tục rơi vào yên tĩnh.

Phượng Vũ Hoành chớp mắt, ngẩng đầu lên, nhìn về phía lão thái thái. Như vậy là xong rồi?

Thấy Phượng Vũ Hoành nhìn mình, lão thái thái lộ vẻ mặt chán ghét, nhưng tốt xấu gì khí độ còn đó, cũng không chỉ trích thẳng mặt, chỉ nói: “Ta cùng phụ thân ngươi niệm tình lúc trước, nên đưa tỷ đệ các ngươi đón về phủ. Nếu đã về rồi, phải biết cảm kích.”

“Vâng.” Phượng Vũ Hoành gật đầu, mặt mày bất động, lại mở miệng, trong giọng nói không mang theo một tia cảm xúc: “Mọi người đều biết phụ thân trọng tình trọng nghĩa nhất.”

Lời này làm Phượng Cẩn Nguyên rất vừa lòng, trầm mặt gật đầu, ai ngờ Phượng Vũ Hoành lại nói tiếp: “Lúc trước nếu không phải nhớ nhà mẹ đẻ Thẩm di nương vì phụ thân đi thi mà tiêu phí không ít ngân lượng, phụ thân cũng không đem vị trí đương gia chủ mẫu đổi cho Thẩm di nương. Có thể thấy được phụ thân không phải hạng người vong ân bội nghĩa, nhân phẩm rất đáng quý trọng.”

Xoảng!
Thẩm thị vừa nghe lời này, cuối cùng ngồi yên không nổi. Tiện tay ném chung trà nóng xuống vỡ tan trước mặt Phượng Vũ Hoành. 

Phượng Vũ Hoành che chở cho mẫu thân cùng đệ đệ đứng lên, ánh mắt nhìn thẳng về phía con gấu vừa ném chén trà kia.

Không nghĩ tới nữ nhân kia thấy nàng cư nhiên dám đối mắt với mình đến hợp tình hợp lý như thế, lửa giận bốc lên: “Dã nha đầu hạ tiện!” Thẩm thị đi nhanh vài bước, muốn cho nàng một cái tát.

Phượng Vũ Hoành cũng không né, cúi đầu nhìn chằm chằm bước chân nàng, mắt nhìn Thẩm thị một chân dẫm lên nước trà, một chân khác đạp vào giữa đống mảnh sứ vỡ.

Nàng kéo mẫu thân và đệ đệ lùi về sau một bước, liền nghe tiếng “Bịch.”

Thẩm thị trượt chân, một bàn tay chống lên đống mảnh vỡ, rất nhanh liền chảy máu.

Trong nhất thời, chính đường loạn thành một đoàn.

Thẩm thị kêu “Oa” một tiếng, ngồi dưới dất không ngừng run rẩy. Tay gấu bị thương, nàng dùng một tay khác nâng lên trước mặt, vẻ mặt không dám tin nhìn chằm chằm.

Phượng Trầm Ngư đứng một bên mặt mày biến sắc, bổ nhào vào trước mặt Thẩm thị dùng khăn ấn miệng vết thương, sau đó ngẩng đầu, bày ra bộ dáng nhu nhược đáng thương lại kiều diễm động lòng người: “Phụ thân, mau kêu đại phu xem vết thương cho mẫu thân đi!”

Phượng Cẩn Nguyên hung hăng trừng mắt về phía Phượng Vũ Hoành, lại nhìn về phía Thẩm thị, hừ lạnh một tiếng, vẫn phân phó hạ nhân: “Đưa phu nhân về Kim Ngọc Viện, thỉnh khách khanh đại phu trong phủ qua xem cho phu nhân.”

Hai ma ma muốn đỡ Thẩm Thị đi ra ngoài, Thẩm thị nào có cam tâm, hất tay hai ma ma ra, quay người lại chỉ vào ba người Phượng Vũ hoành chửi ầm lên: “Tiện nhân sinh nghiệt chủng! Nửa điểm quy củ cũng không hiểu, nuôi ở trong núi mấy năm lại càng thêm dã tính, tuổi còn nhỏ đã có bộ dáng quyến rũ, tiểu cô nương thanh thanh bạch bạch lấy đâu ra bộ dạng như vậy.”

Phượng Vũ Hoành chớp chớp mắt, trên đường đi nàng có soi qua bóng mình trên sông, đôi mắt linh động phi phàm, là ngũ quan nàng hài lòng nhất, chỗ nào có vẻ quyến rũ chứ? Người đàn bà này đanh đá chanh chua, đúng là cái gì cũng có thể nói được.

Phượng Trầm Ngư ở trước mặt người ngoài từ trước đến nay đều là bộ dáng ôn hòa săn sóc, lại hiểu lễ nghĩa. Vừa nghe Thẩm thị làm trò như thế, lại còn nói ra lời mà những người đàng hoàng không nói, chạy nhanh đến che miệng nàng lại: “Mẫu thân, người là ngã tới hồ đồ rồi đi!” Một câu, đem việc Thẩm Thị nhục mạ Phượng Vũ Hoành quy tội lên đầu nàng.

Phượng Vũ Hoành cũng mặc kệ, nàng đem ánh mắt hướng về Phượng Cẩn Nguyên. Cùng là nữ nhi, nàng cũng từng là đích nữ Phượng gia, trong ấn tượng vị phụ thân này cũng từng cười với nguyên chủ, còn hiện tại một chút tình cảm cha con nàng cũng không cảm nhận được.

“Trầm Ngư, đỡ mẫu thân ngươi về Kim Ngọc Viện đi.”

Phượng Cẩn Nguyên đen mặt, mặc dù không thích vẻ mặt đầy lệ khí của Phượng Vũ Hoành, nhưng Thẩm thị thân là đương gia chủ mẫu, lời nói hành vi cũng thật khiến hắn mất hết mặt mũi.

“Vâng. Phụ thân yên tâm, nữ nhi sẽ thỉnh đại phu xem cẩn thận cho mẫu thân, đừng lưu lại bệnh căn nào mới tốt.” Một câu này, lại cho Phượng Vũ Hoành một cái tội mưu hại mẹ cả.

Phượng Vũ hoành khóe mắt mang theo ý cười, xem ra, những ngày tháng ở Phượng phủ sẽ không quá nhàm chán đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top