Chương 6: Tiến vào Phượng Phủ.
Cửu hoàng tử…. Phượng Vũ Hoành đột nhiên ngẩn ra, liền hỏi: “Tôn ma ma, lúc trước ngươi nói Phượng gia đón chúng ta trở về, là vì cái gì?”
Tôn ma ma từ trên đất bò dậy, vẻ mặt tươi cười, “Tiểu thư, là vì hôn sự của ngài và Cửu hoàng tử!”
Diêu Thị cũng lộ vẻ vui mừng hiếm thấy: “ A Hoành, những tháng ngày khổ sở sắp qua rồi. Hiện giờ Cửu hoàng tử có quân công trong người, Trước mặt các hoàng tử khác cũng cao hơn một đầu, A Hoành nhà ta đúng là có phúc.”
Phượng Vũ Hoành không tin tưởng phúc khí này, thúc giục Diêu Thị cùng Tôn ma ma lên xe, lại ôm Phượng Tử Duệ vào thùng xe, đợi đại quân vào thành, sau đó cũng theo sau đi vào.
Có một số việc trong lòng nàng có nhiều nghi vấn, có một số việc dần dần hiện ra, nhưng lại không có thời gian để nghĩ lại.
Bốn người đánh xe đi nhanh về hướng Phượng phủ, lại không biết vị mặt nạ hoàng kim kia hai mắt đã sớm theo màn xe lay động mà nhìn đến tiểu nữ hài nho nhỏ đứng ngốc trên xe ngựa. Vẫn gầy yếu như thế, so với lúc ở trong núi lại càng chật vật hơn. Nghĩ đến nha đầu kia chạy từ Tây Bắc đến kinh thành, dọc đường đi cũng chịu không ít khổ.
“Đi tra.”
Chỉ một câu, tùy tùng bên người Bạch Trạch lập tức hiểu rõ, khom người đáp: “Thuộc hạ đã rõ.”
————————–
Cuối cùng cũng đứng trước đại môn Phượng phủ, Phượng Vũ Hoành nhìn trên tấm biển trước mắt quy củ viết bốn chữ to “Tả Tướng Phượng Phủ” trong lòng lại càng thêm cười nhạo.
Đường đường Tả thừa tướng, thế nhưng lại có thể làm ra việc sủng thiếp diệt thê để bảo vệ mình, ném nhi tử, nhi nữ tới sơn thôn sống chết không màng, nàng thật muốn biết vị phụ thân kia khi lần nữa đối mặt với các nàng, sẽ có biểu tình gì.
Tôn ma ma thở phào một hơi, vừa lẩm bẩm “Cuối cùng cũng trở lại.” vừa lôi kéo mấy người đi gõ cửa.
Người gác cổng mở cửa, thấy là Tôn ma ma, rõ ràng là sửng sốt một chút, ngay sau đó vậy mà “Rầm” một tiếng đóng cửa lại.
“A!” Tôn ma ma bị ăn bế môn canh*, trong lòng tức giận cũng không biết làm thế nào, quay đầu an ủi ba người còn lại: “Phu nhân đừng nóng vội, nhất định là hạ nhân đi thông báo với chủ tử trong phủ.”
(Ăn bế môn canh: bị chặn ngoài cửa, bị cự tuyệt)
Phượng Tử Duệ nắm chặt lấy tay Phượng Vũ Hoành không buông, cái nơi vừa xa lại lại vừa quen thuộc này khiến hắn cảm thấy sợ hãi.
Mọi người đợi trước cửa hồi lâu, Phượng Tử Duệ đã hỏi ba lần câu, “ Phụ thân có phải không muốn gặp chúng ta hay không?”. Đang định hỏi câu thứ tư, thì cửa lớn cuối cùng cũng mở ra.
Quản gia Hà Trung mang theo hai gã hạ nhân đi ra nghênh đón, trên mặt mang theo nghi hoặc, lại lúng túng còn có chút xấu hổ cười cười, đang muốn nói chuyện, lại bị Phượng Vũ Hoành mở miệng giành trước: “Cửa lớn Phượng phủ quả nhiên không dễ bước vào!”
Hà Trung này cũng biết cách nhìn sắc mặt người khác, vừa nghe lời này liền chạy nhanh ra đón: “Nhị tiểu thư nói quá lời, là hạ nhân canh cửa không hiểu quy củ, còn thỉnh Nhị tiểu thư trước theo lão nô đi chính đường, lão gia, phu nhân còn có lão thái thái và các vị chủ tử đều đang ở chính đường đợi ngài, để chậm trễ sẽ không tốt. Còn hạ nhân không hiểu chuyện kia quay về sẽ tùy Nhị tiểu thư xử lý.” Chỉ dăm ba câu đã đem trách nhiệm trên người mình phủi sạch sẽ.
Phượng Vũ Hoành cũng không thèm cùng một quản gia so đo, Phượng phủ này đã tới rồi, nàng cũng muốn nhìn xem rốt cuộc cả cái nhà này là dạng yêu ma quỷ quái gì.
Hà Trung dẫn người đi đến chính đường, vòng qua tường xây bằng ngọc bích, xuyên qua hai hành lang gấp khúc, đi qua một hồ cái chép vàng, nhìn thấy hoa cỏ đủ màu, lai nghe được trăm chim ca hót.
Trên đường đi nhìn thấy hạ nhân không có đến một trăm cũng là gần 80, mỗi người đều mang vẻ mặt nghi hoặc, thấp giọng bàn luận. Có một câu theo gió mà bay tới tai Phượng Vũ Hoành: “Nhị tiểu thư hồi phủ, vậy việc hôn nhân của Đại tiểu thư kia thì phải làm thế nào bây giờ?”
Đã sớm sinh ra nghi ngờ như vậy, Cửu hoàng tử đánh thắng trận, Phượng phủ còn nhớ tới cuộc hôn nhân này, cha cho người đón nàng trở lại kinh thành. Nhưng vì sao lại muốn phái người giữa đường đem ba mẹ con nàng giết chết? Hiện giờ nghĩ đến, tám phần là thấy Cửu hoàng tử quân công trong tay ngày càng lớn, hôn ước cùng Phượng gia đích nữ này, nếu Phượng Vũ Hoành nàng đã chết, vậy có thể gả đi được, chỉ có Phượng Trầm Ngư.
Phượng Trầm Ngư….. Nàng tìm lại trong ký ức của nguyên chủ, năm đó nữ hài tử hơn nàng hai tuổi kia, quả thật là có dung mạo trầm ngư lạc nhạn. Hiện giờ mẹ đẻ của Phượng Trầm Ngư, Thẩm thị từ thiếp thất ngồi lên vị trí đương gia chủ mẫu, Phượng Trầm Ngư cũng thuận lý thành chương* mà chính thức trở thành đích nữ Phượng gia.
(Thuận lý thành chương: sự việc phát triển theo lẽ thường tình.)
Lại vòng qua một vườn hoa mẫu đơn, cuối cùng cũng tới chính đường của Phượng phủ đặt tại Mẫu Đơn viện.
Một nha hoàn mặt mũi sáng sủa đã sớm vén mành lên chờ, chỉ là trên mặt cười như thế nào cũng thấy không tự nhiên.
Diêu Thị một đường đi chỉ cúi đầu, bộ dạng nhút nhát sợ sệt làm Phượng Tử Duệ cũng sợ hãi. Phượng Vũ Hoành mặt không có biểu tình gì, đối với cảnh trí mấy năm nay lại càng thêm quý phái của Phượng phủ cũng thấy mới lạ, nhưng nhiều năm lăn lộn trong quân đội trước đây, nàng sớm đã học được việc che giấu cảm xúc của chính mình.
Trừ Tôn ma ma vì thân phận thấp mà đứng lại ở ngoài cửa, mọi người đều vào chính đường, chỉ thấy trên đầu là một vị lão phụ nhân ung dung hoa quý đang đoan đoan chính chính ngồi uống trà. Nói là lão phu nhân, kỳ thật tuổi còn chưa tới 60, tóc cũng chưa bạc hoàn toàn. Nhưng vì ở Phượng gia bối phận cao quý, mấy năm nay vẫn luôn trưng ra cái giá của bậc trưởng bối, đồ trang sức tô điểm cũng thiên về vẻ phú quý trầm ổn, thậm chí trong tay còn cầm một quải trượng bằng gỗ hoa lê, trên đầu quải trượng là một phối kim tương ngọc, không thấy có bao nhiêu đẹp đẽ, chỉ càng khiến người đó có vẻ giống ông cụ non.
Ngồi bên cạnh lão thái thái là một nam tử tráng niên, tuổi khoảng trên dưới 40, biểu tình nghiêm túc, thân hình cao dài, mặc trường bào màu nâu, chỗ cổ áo và ống tay và thắt lưng đều dùng chỉ bạc thêu hoa văn đằng vân, bên hông treo một viên phong hầu ấn, có thể nhìn rõ dã tâm ẩn hiện.
Phượng Vũ Hoành biết vị kia là phụ thân Phượng Cẩn Nguyên của nàng, từ trong trí nhớ của nguyên chủ, nàng mơ hồ thấy được lúc nhỏ cũng từng được phụ thân ôm trên vai, dùng gương mặt đầy râu kia cọ cọ vào má nguyên chủ. Chỉ là không thể nào tưởng tượng được người trong ký ức và người có khuôn mặt lạnh lùng đang ngồi trước mặt nàng đều là một người.
Ngồi bên cạnh Phượng Cẩn Nguyên, là một con gấu béo.
Đúng, là gấu. Nàng không biết còn có thể dùng từ gì để miêu tả Thẩm thị này.
Tuổi chưa đến bốn mươi, đã béo thành một cục tròn vo, cổ thay cho cằm, bụng so với ngực còn lớn hơn, eo căn bản là không có, bàn tay so với tay gấu càng dày hơn. Lại còn thường xuyên mặc quần áo bó sát, vải gấm mặc trên người nàng, thở mạnh một tiếng cũng có thể phảng phất nghe được tiếng “xoẹt, xoẹt.”
Thẩm thị này xuất thân nhà thương nhân, mặc dù là gả cho Tể tướng đương triều cũng không bỏ được vẻ tài phú bẩm sinh. Nàng thích nhất là khoe khoang, sợ người khác không biết nàng có tiền, vàng bạc châu báu cái gì có thể đều đeo hết lên người, trên đầu nhiều đến mức không nhìn thấy sợi tóc, cổ tay giấu trong tay áo nhìn không thấy, nhưng trên mỗi ngón tay đều đeo một chiếc nhẫn.
Đứng bên người Thẩm Thị chính là trưởng nữ Phượng Gia, cũng chính là đích nữ hiện giờ, Phượng Trầm Ngư mười bốn tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top