Chương 5: Đại khai sát giới
Phượng Vũ Hoành cũng không hỏi thêm, tiếp tục nhắm mắt. Chuyện này từ ngoài mặt mà phân tích, chuyện này xem ra là Phượng gia sợ Cửu Hoàng Tử sau khi về nhớ đến vị hôn thê là nàng, lúc này mới vội vã muốn đón nàng hồi phủ.
Nhưng nghĩ sâu hơn…. Nàng nhíu mi tâm, chỉ sợ bên trong không đơn giản như thế.
Từ Tây Bắc đến kinh thành cực xa, ra roi thúc ngựa ngày đêm lên đường, ít nhất cũng hai mươi ngày mới tới. Phượng Vũ Hoành không quen thuộc địa hình Đại Thuận, nhưng phương hướng đông tây nam bắc nàng vẫn phân biệt được. Xe ngựa chạy được gần năm ngày, nàng liền phát hiện ra điểm không thích hợp.
Đường đi kinh thành là theo hướng bắc, nhưng vì sao lại đột nhiên vòng về hướng nam?
Diêu Thị cùng Phượng Tử Duệ ở một bên nghỉ ngơi, Tôn ma ma hầu hạ bên cạnh, sợ nàng nóng, lại chậm rãi đưa quạt phe phẩy.
Phượng Vũ Hoành đối với Tôn ma ma rất yên tâm, nhưng xa phu kia lại khiến nàng không thể yên tâm. Đặc biệt là lúc ở Tây Bình thôn quất Từ Thị kia mấy roi, chứng tỏ người này tuyệt đối không phải người lương thiện.
“Ma ma ở lại trong xe, ta ra bên ngoài hít chút không khí.”
Nói với Tôn ma ma một tiếng, Phượng Vũ Hoành vén mành xe đi ra ngoài, ngồi xuống bên cạnh xa phu.
Xa phu không nghĩ tới nàng sẽ đi ra, có chút sửng sốt, sau đó không tự nhiên mà cười cười chào hỏi nàng: “Nhị tiểu thư.”
Đây là theo thứ tự của Phượng phủ, phía trên nàng còn một tỷ tỷ, Phượng Trầm Ngư, là nữ nhi của vị đương gia chủ mẫu dẫm lên đầu lên cổ Diêu Thị mà trèo lên, Thẩm thị. Hiện giờ, vị kia mới chính là đích nữ Phượng phủ.
“Bá bá một đường đánh xe thật vất vả.” Nàng dựa lưng vào thùng xe, tay phải duỗi vào trong ống tay, xoa xoa vết bớt phượng hoàng.
“Nhị tiểu thư quá lời, đây đều là bổn phận của lão nô.” Xa phu kéo kéo dây cương, không để ý đến ngữ điệu âm dương quái khí của Phượng Vũ Hoành, xe ngựa chạy nhanh hơn một chút.
Phượng Vũ Hoành nhếch môi, “Hạ nhân Phượng phủ quả nhiên đều trung thành.”
“Đó là đương nhiên.” Xa phu cũng cười hai tiếng, không để ý đến nàng nữa. Một nha đầu mười hai tuổi, không thể khiến người ta nghi ngờ gì.
Nhưng mà, có rất nhiều việc đều không phát sinh theo lẽ thường, giống như Phượng Vũ Hoành bị xa phu coi nhẹ.
“Đáng tiếc a!” Nàng sâu kín nói, “Đáng tiếc nô bộc trung thành lại không biết đường, chúng ta cứ thế đi, cả đời này cũng không đến được kinh thành.”
“Hả?” Xa phu lúc này mới sinh nghi, quay đầu nhìn Phượng Vũ Hoành, trên mặt thật thà cũng xuất hiện biểu tình vặn vẹo, trong mắt cũng lóe lên một đạo tinh quang. “Nhị tiêu thư, xin chỉ giáo?”
Phượng Vũ Hoành cũng nhìn về phía đối phương, bốn mắt nhìn nhau, nữ hài tử mười hai tuổi thế nhưng khí thế hoàn toàn không thua kém đại hán gần 40 này.
“Ta nói, con đường này căn bản không phải đường đến kinh thành.”
Xa phu siết chặt dây cương, “ Vậy Nhị tiểu thư cho rằng chúng ta đang đi đâu?”
“Ta làm sao biết!” Nàng nhích lại gần thùng xe, “Loại sự tình như giết người diệt khẩu này, nếu muốn làm, cũng phải làm sạch sẽ lưu loát một chút, còn phải để người khác không nhìn ra sơ hở. Đường đường Phượng phủ tất nhiên là cao thủ không thiếu, có trách thì trách hắn quá xem nhẹ ba mẫu tử chúng ta.” Nàng vừa nói vừa cười tự giễu, “Lại nói tiếp, đúng là nực cười, ngay cả muốn ta chết, cái người gọi là phụ thân cũng không chịu ban cho ta một đối thủ tốt một chút.”
“Ngươi….” Xa phu trên mặt lộ rõ vẻ hung ác, mặc dù bị người nhìn thấu là ngoài ý muốn, nhưng hắn vẫn không tin một tiểu cô nương mười hai tuổi có thể làm gì được. Cùng lắm chỉ được cái mồm mép lanh lợi Thật sự bức hắn điên lên, đem cả người cả xe biến mất cũng không có gì to tát.
Hắn là thị vệ được Phượng gia nuôi trong nhà, trước khi tới đây đã được tả tướng Phượng Cẩn Nguyên dặn dò cẩn thận, ba mẹ con Diêu Thị tuyệt đối không thể hồi kinh, nửa đường xử lý sạch sẽ.
Cái hôn ước hạ dính với Cửu hoàng tử kia, là Hoàng gia đính hôn cùng với đích nữ Phượng phủ. Hiện giờ đích nữ là đại tiểu thư Phượng Trầm Ngư, cửa hôn nhân này đã sớm không còn quan hệ gì với mẹ con Diêu Thị.
Xa phu cười lạnh một tiếng, cũng không giấu diếm, hắn chỉ tò mò tại sao một tiểu cô nương lại nhạy bén như vậy. “Ngươi sao lại phát hiện ra?” Hắn mở miệng hỏi, trong tay cầm sẵn chủy thủy, chỉ đợi Phượng Vũ Hoành trả lời xong, liền lập tức động thủ.
Phượng Vũ Hoành cũng cười lạnh theo, tiếng cười kia nghe lại càng âm trầm.
“Lúc ngươi ra tay đánh Từ Thị, ta sao có thể không hoài nghi ngươi?”
“Chỉ bằng cái này?”
“Không hẳn.” Nàng chỉ vào tay hắn. “Giữa ngón tay cái và tay trỏ trên bàn tay phải có vết chai dày, rõ ràng là do hàng năm nắm binh khí mà thành, nếu là đánh xe, vết chai hẳn nên nằm ở ngón trỏ.”
Lời này nói xong, không đợi xa phu có động tĩnh, Phượng Vũ Hoành đã ra tay trước. Nàng đã sớm lấy từ trong không gian ra súng gây mê to bằng lòng bàn tay, cách ống tay áo bắn ra ngoài.
Bị tập kích bất ngờ, xa phu kia ngửa mặt ngã xuống. Phượng Vũ Hoành thoáng cái đứng dậy, đoạt lấy chủy thủ, nhìn cũng không nhìn liền hướng phía cổ người nọ cắt một đường. Máu phun ra bắn lên ống tay áo nàng cùng với màn xe, đến mức người bên trong kêu lên sợ hãi.
Phượng Vũ Hoành kéo chặt dây cương, một cước đem thi thể kia đá khỏi xe, sau đó hét lớn một tiếng: “Giá!” Xe quay đầu, theo hướng bắc mà chạy.
Một đường này, bốn người các nàng là đang chạy trốn, trốn về kinh thành.
Phượng Vũ Hoành hiện giờ thập phần chờ mong nhìn thấy tòa Phượng Phủ kia, nàng muốn xem xem, nơi có phụ thân tâm địa ngoan độc kia, đến tột cùng là có dáng vẻ gì.
———————————————–
Hai mươi ngày sau, kinh thành đã ở ngay trước mắt.
Phượng Vũ Hoành cuối cùng cũng thả lòng, dưới chân thiên tử vẫn tương đối an toàn.
Xe ngựa dừng ở ngoại thành, Diêu Thị xốc mành lên nhìn ra bên ngoài, thở dài một tiếng.
Phượng Vũ Hoành phủi đám bụi bám trên người nàng, an ủi nói:
“Nương, đừng sợ, lát nữa trở lại trong phủ, chúng ta đem việc xa phu kia tố cáo với phụ thân, để phụ thân làm chủ cho chúng ta.”
Phượng Tử Duệ tay nhỏ nắm chặt: “Phụ thân nhất định sẽ nghiêm trị người xấu.”
Tôn ma ma gật đầu, “Trong phủ có hạ nhân như vậy, lão gia nhất định sẽ tra rõ.”
Diêu Thị lại liên tục xua tay, “Không thể vừa trở về liền đem phiền toái cho phụ thân ngươi, chúng ta bình an hồi phủ đã là chuyện may mắn, chuyện của xa phu.. Cứ nói hắn ngã chết giữa đường đi, những cái khác, đừng có nhắc lại.”
“Nếu thật sự là xa phu kia tự mình gây chuyện, vậy thì dễ nói. Chỉ sợ người không chấp nhận được chúng ta, là chủ nhân của xa phu kia kìa.”
Phượng Vũ Hoành nói câu này khiến Diêu Thị cùng Tôn ma ma đồng thời nhíu chặt chân mày.
Kỳ thật mọi người trong lòng đều có mấy phen suy đoán, nhưng ai cũng không nghĩ tớị Phượng Vũ Hoành cứ vậy mà mở miệng nói ra. Tôn ma ma là hạ nhân, lòng tràn đầy vui mừng nghĩ chủ tử nhà mình từ giờ sẽ có những ngày tháng thoải mái, Diêu Thị tuy đối với Phượng phủ không có nhiều hy vọng xa vời, nhưng cũng mong chờ vào những ngày tháng an ổn sau này. Việc xa phu đối với mấy người các nàng đều là cái gai trong lòng, nói là sợ phiền toái không muốn nhắc lại, thật ra chỉ là lừa mình dối người mà thôi.
“Nương, người nhớ kỹ, đôi khi, nhẫn nhịn nhất thời cũng không thể gió yên biển lặng, lui một bước cũng không thể thấy được trời cao biển rộng.” Phượng Vũ Hoành muốn Diêu Thị sửa đổi tính tình, nhưng cũng biết bây giờ không thể nóng lòng
Hiện tại… nàng hướng măt về phía con đường bên cạnh cách đó không xa, thấy trong đám người dần dần ồn ào, cùng hướng với hướng các nàng vừa tới, có một đội ngũ được bá tánh vây quanh, chậm rãi tiến về phía cửa thành.
Các bá tánh hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, xe ngựa của Phượng Vũ Hoành cũng rất nhanh bị đám người dồn vào trong, đám đông người mang theo kèn trống mừng chiến thắng từ trong thành chen lấn đi ra ngoài thành, đến khi gặp được đội ngũ kia liền tự động tách ra đứng ở hai bên đường.
Có người mang theo hoa Lam Tử, có người mang theo lương thực, trứng gà, người mang bát rượu, còn có người ôm hài tử hai mắt rưng rưng. Càng có người dứt khoát quỳ xuống, dập đầu về phía đội ngũ ấy.
Phượng Vũ Hoành nhìn đội ngũ ở giữa, chỉ thấy phía sau đội tiên phong mở đường, là một chiếc xe hoa lệ được bảo vệ gắt gao, màn che tứ phía màu xanh đen, bốn gã tướng sĩ đứng ở bốn góc, người mặc khôi giáp, cầm trường giáo trong tay, sắc mặt nghiêm túc.
Bá tánh sôi nổi hướng cỗ xe kia dập đầu, nàng nghe được mọi người nói chuyện: “Cửu hoàng tử đánh thắng trận, so với kỳ hạn Hoàng Thượng đưa ra sớm hơn hai năm, quả nhiên là chiến thần của Đại Thuận chúng ta!”
“Cửu hoàng tử thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!”
Tất cả mọi người đều quỳ xuống, trong lúc nhất thời, chiếc xe ngựa của Phượng Vũ Hoành nhìn có vẻ nổi trội.
Nhưng cũng không có ai để ý đến các nàng, Cửu hoàng tử khải hoàn trở về, mọi người đều vội vàng hoan hô ca tụng, không ngừng có bá tánh đem bát rượu tới trước mặt những tướng sĩ. Nhưng không có ai tiếp lấy. Bá tánh tập mãi cũng thành quen, chỉ nói là quân quy nghiêm ngặt. Phượng Vũ Hoành lại phát hiện, đội ngũ mênh mông cuồn cuộn này, chỗ nào có thể thấy được không khí vui mừng của chiến thắng khải hoàn, ngay cả vị quan tiên phong phía trước cũng đều là vẻ mặt ủ rũ.
Nhưng Cửu hoàng tử đánh thắng trận là sự thật, chuyện này dọc đường đi nàng đã xác nhận nhiều lần. Trạm dịch ở các nơi đều truyền báo việc đại hỉ sự này, tin mừng dán trên đường lớn đều giống nhau.
Vui mừng không giống vui mừng, hẳn là có nguyên nhân.
Nàng lại nhìn đến chỗ xe ngựa kia, ánh mắt mang theo một chút tìm tòi nghiên cứu. Vừa khéo, lúc xe ngựa kia ngang qua, có một trận gió mạnh thổi qua xốc mành cửa sổ xe lên.
Trong mành có một người mang mặt nạ hoàng kim, từ mũi lên đến trán đều bị mặt nạ che mất. Chỉ có giữa mi tâm mở một cái lỗ nhỏ, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một màu tím.
Phượng Vũ Hoành theo bản năng từ xe ngựa đứng lên, nhìn chằm chằm vào màn xe bị gió thổi lúc mở lúc đóng, lại mở ra, lại đóng lại phía đối diện. Nàng để tay lên ngực, hô hấp không thông.
Diêu Thị ba người cũng từ trong xe ngựa đi ra, thấy nàng như vậy chỉ cho là lần đầu gặp phải cảnh tượng hoành tráng như vậy, cũng coi như bình thường, không hỏi gì thêm. Nhưng Phượng Vũ Hoành tâm trí lại đặt ở màu tím vừa nhìn thấy, trong giây lát liền nổi lên một trận cuồng phong.
Là hắn!
Nàng có thể xác định, vị trong xe ngựa mang mặt nạ hoàng kim kia, chính là nam tử mà nàng gặp được trong núi khi vừa mới đến thế giới này. Vô luận như thế nào, nàng cũng không thể quên được đóa tử liên yêu dị, mặt mày tuấn mỹ của tên kia, cũng không nghĩ ra được vì sao người nọ lại phải mang mặt nạ.
“Người kia chính là Cửu hoàng tử sao?” Phượng Vũ Hoành hỏi Diêu Thị.
“A Hoành nói người ngồi trên xe kia?” Diêu Thị cũng nhìn lại, “Nếu là nghênh đón Cửu hoàng tử hồi kinh, vậy khẳng định là vị ấy.”
Tôn ma ma đã cùng với bá tánh quỳ trên mặt đất, không nhịn được mà dập đầu theo xe ngựa kia.
Phượng Vũ Hoành trong lòng nổi lên suy nghĩ, liền đứng ở trên xe ngựa nhìn theo, cảm thấy người bên trong màn xe tựa hồ cũng nhìn thoáng qua nàng bên này, nhưng lại không thấy ánh mắt dừng lại.
Có lẽ là không nhớ rõ. Nàng tự giễu mà lùi về sau ngồi xuống. Đã là Cửu hoàng tử, đó là quý nhân thuộc hàng tôn quý nhất trong vương triều phong kiến này, làm sao có thể nhớ rõ một hài tử sơn dã.
Chỉ là…. Vì sao đội ngũ của hắn rõ ràng thắng trận trở về, sao một chút không khí vui mừng cũng không có?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top