Chương 45: Phấn Đại động kinh

Vì có thêm hạ nhân, Liễu Viên nho nhỏ căn bản không thể ở hết. Các rương sính lễ chất đầy viện, Hoàng Tuyền cùng Vong Xuyên chủ động chia nhau canh giữ, những người khác theo Tôn ma ma sắp xếp đều ở lại sương phòng cùng nhĩ phòng.

Còn ba người Lý ma ma, cũng không biết nghĩ như thế nào, tình nguyện chen chúc cùng đám hạ nhân đó ở một chỗ, làm như không nghe ra trọng điểm phải về Kim Ngọc Viện trong lời nói của Phượng Vũ Hoành.

Các nàng không đề cập đến, Phượng Vũ Hoành cũng không đuổi đi, vẫn kêu Mãn Hỉ hầu hạ nàng tắm gội như cũ.

Việc này rơi vào trong mắt Lý ma ma lại thành Phượng Vũ Hoành cố ý làm khó Mãn Hỉ, Bảo Đường còn uất ức thay Mãn Hỉ nhưng chỉ có Mãn Hỉ trong lòng hiểu rõ, Nhị tiểu thư nhát định là có chuyện muốn nói riêng với nàng.

Được Phượng Vũ Hoành chỉ điểm, Vong Xuyên mang theo Thanh Ngọc vừa được sắp xếp đến bên cạnh Phượng Vũ Hoành ở trong sân tiếp tục kiểm kê vật phẩm, Mãn Hỉ xách từng thùng nước vào phòng, chuẩn bị tắm gội.

Phượng Vũ Hoành đã sớm lấy ra thuốc đặc trị từ trong không gian, bỏ bao bì rồi cho vào trong một bình sứ, thoạt nhìn cũng không khác gì đồ vật ở cổ đại này.

Tắm gội thanh quần áo xong, nàng kêu Mãn Hỉ đến trước mặt, đầu tiên dùng nước tẩy móng tẩy sạch sơn móng tay, rồi tự mình dùng bàn chải nhỏ cẩn thận chải thuốc lên móng nàng ta.

Mãn Hỉ tất nhiên không biết thứ bôi trên móng tay mình là gì, chỉ cảm thấy rất thoải mái, mang theo chút mát lạnh, móng tay vốn dĩ ngứa ngứa chỉ sau một lát đã hết ngứa.

Nàng ngạc nhiên vạn phần, ánh mắt nhìn về phía Phượng Vũ Hoành mang theo thật lòng cảm kích, Phượng Vũ Hoành cũng không giải thích nhiều về thứ này, chỉ hỏi nàng: "Lý ma ma có nói bao giờ các người trở về KIm Ngọc Viện không?"

"Có." Mãn Hỉ nói với Phượng Vũ Hoành, "Bà ta nói đêm nay cứ ở lại trước, nhìn xem bên này có động tác gì không, nếu không có gì xảy ra thì sáng mai sẽ trở về."

Phượng Vũ Hoành cười lạnh: "Muốn nhìn xem những thứ sính lễ đó ta sẽ xử lý như thế nào đi."

Mãn Hỉ gật đầu, "Chắc chắn là vậy. Đại phu nhân trước giờ cực kỳ để  ý đến tiền tài, Nhị tiểu thư bên này bỗng nhiên có nhiều đồ vật tốt như vậy, nàng ta nhất định là muốn lấy về tay."

"Cứ để nàng tính toán cho tốt." Phượng Vũ Hoành cũng không nhiều lời, thấy thuốc trên tay Mãn Hỉ khô lại, lại bôi lần nữa, lúc này mới nói: "Vậy sáng mai ngươi cứ theo về, mọi việc cứ bình thản như trước kia, lưu ý Thẩm thị cho ta, nếu có việc ta sẽ tự đi tìm ngươi."

Mãn Hỉ rất thông minh, lập tức hiểu ý Phượng Vũ Hoành, "Nhị tiểu thư yên tâm, nô tỳ ở lại bên kia nhất định sẽ tiếp ứng tốt cho ngài."

"Ừm." Nàng vừa lòng nói, "Cứ cách 5 ngày ta sẽ cho người đưa thuốc cho ngươi một lần, trước mắt ngươi cứ ở trong phòng ta nghỉ ngơi một lát, sau nửa canh giờ ta sơn màu lên cho ngươi."

Liễu Viên bên này mọi việc đi vào quỹ đạo, nhưng có người đắc ý tất nhiên sẽ có người không hài lòng, chẳng hạn như Phượng Phấn Đại.

Tuy rằng ban ngày Phượng Vũ Hoành vừa mới nói sẽ làm cho nàng một cái khăn tay từ ngũ bảo, nhưng nha đầu này là người mãi mãi cũng không hiểu được thế nào là vừa lòng. Mắt thấy Phượng Vũ Hoành có Ngự Vương phủ chống lưng mà trở mình một cách xinh đẹp, nàng lại càng cảm thấy bản thân vĩnh viễn không có ngày ra mặt.

Phía trên nàng ngoại trừ Phượng Tưởng Dung, còn có hai vị tỷ tỷ, một vị là đích nữ Phượng gia – đệ nhất mỹ nhân kinh thành, một người là chính phi tương lai của Ngự Vương Phủ, còn nàng thì sao?

Tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn thấy Hàn thị ở trong phòng đang trang điểm chờ Phượng Cẩn Nguyên tới liền giận sôi máu. Bước tới giật lấy hộp phấn trong tay nàng, cao giọng chất vấn: "Cả ngày chỉ biết trang điểm! Ngươi không thể suy nghĩ cho ta một chút sao?"

Tay Hàn thị cũng run rẩy, trên mặt vốn mang vẻ mị hoặc cũng dần biến mất.

Nữ nhi của nàng trước giờ đều là như thế này, sẽ đột nhiên mất không chế cảm xúc, nổi cáu với nàng cũng không phải chỉ một hai lần.

Kỳ thật trong lòng Hàn thị cũng hiểu rõ, hôm nay bị Phượng Vũ Hoành kích thích như thế, Phấn Đại khẳng định là chịu không nổi. Nhưng mà chịu không nổi thì có thể làm gì chứ?

"Di nương ngươi chỉ là một thiếp thất, ngươi bảo ta suy nghĩ cho ngươi như thế nào được?"

"Nương của Phượng Trầm Ngư vốn dĩ cũng chỉ là thiếp!" Phấn Đại trước sau vẫn nghĩ không thông chuyện này, "Vì cái gì người ta từ thiếp thất có thể bò lên vị trí chủ mẫu, ngươi lại không thể? Nếu ngươi có thể tranh đua giống người ta, ta cũng không đến nỗi chỉ là một thứ nữ nho nhỏ trong cái phủ này."

"Thứ nữ thì sao chứ?" Hàn thị phượng mâu khẽ nhíu, "Thứ nữ cũng là hài tử Phượng gia! Phụ thân ngươi là Tể tướng, ngươi tuy rằng chỉ là thứ nữ, cũng có ai dám xem nhẹ ngươi?"

"Nhưng cũng không ai coi trọng ta!" Phấn Đại thở phì phì mà ngồi lên ghế, tiếp tục nổi giận với Hàn thị. "Ngươi chẳng lẽ không biết lão thái thái đối với ta là thái độ gì sao? Ngươi chẳng lẽ không biết Đại phu nhân căn bản là không muốn quản ta và Tưởng Dung sao? Ngươi chẳng lẽ không biết Phượng Trầm Ngư nàng ta căn bản là trên mặt treo Bồ Tát nhưng tâm như lang sói sao?"

Hàn thị sợ tới mức vội tiến lên bịt miệng Phấn Đại lại, "Ngươi nói bừa cái gì đó? Ta cho ngươi biết, ở trong cái nhà này ai cũng để có thể hủy, chỉ có đại tỷ tỷ kia của ngươi, ngươi tuyệt đối không được có tâm vặn ngã nàng."

"Các nàng đều tốt! Còn ta thì làm sao bây giờ? Ta phải làm sao bây giờ?"Phấn Đại mất khống chế mà kêu to, "Ta cũng muốn những thứ của Phượng Vũ Hoành kia! Ngươi có thể tìm cho ta một hôn phu như vậy sao?"

Hàn thị bất đắc dĩ, "Ngươi mới bao nhiêu tuổi? Còn chưa tới tuổi định thân."

"Tới rồi thì sẽ có sao?" Phấn Đại trừng mắt lên, "Mỗi ngày chỉ biết vẽ mi kẻ mày câu dẫn phụ thân, ngươi câu dẫn được cái gì rồi? Có bản lĩnh thì ngươi sinh một đứa con trai đi! Vốn dĩ trong nhà này chỉ có mỗi đại ca không biết cố gắng kia, nay Phượng Tử Duệ đã trở lại, chúng ta còn có thể trông cậy vào cái gì?"

Lời cuối cùng Phượng Phấn Đại nói làm Hàn thị trầm mặc. Một tay đặt lên bụng xoa nhẹ, đôi mắt được trang điểm tinh xảo cũng nháy mắt bị nước mắt làm cho mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top