Chương 44: Nô tì của chính mình

Hai mẹ con đang nói chuyện, bên ngoài Tôn ma ma mang theo Triệu ma ma đi vào viện, phía sau Triệu ma ma còn có một lão bà tử và mọt đám tiểu nha đầu. Liễu Viên vốn đã bị các rương sính lễ lấp kín nay lại càng chật chội.

Tôn ma ma mang theo Triệu ma ma vòng qua mấy cái rương, thật vất vả mới đi đến chính sảnh, Triệu ma ma trên mặt treo đầy ý cười, tiến vào phòng liền cao giọng nói: "Nhị tiểu thư thật có phúc khí, có phúc khí nha!"

Phượng Vũ Hoành trong lòng cười lạnh, lúc trước là ai học theo lão chủ tử nhà bà không để nàng vào mắt?

"Triệu ma ma sao lại nói lời này, ta chỉ là một cái thứ nữ, lấy đâu ra phúc khí. Phúc khí trong phủ này đều trên người đại tỷ tỷ cùng đại ca ca, ma ma là lão nhân, nói chuyện cũng phải lưu ý một chút."

Lời này của nàng chặn họng Triệu ma ma, Lão ma ma không rõ, rõ ràng chính là dựa theo tình hình mà nói, sao Nhị tiểu thư một chút cũng không hiểu vậy.

Nhưng nàng chỉ dám chửi thầm trong lòng, trên mặt cũng không dám biểu hiện ra nửa điểm bất mãn, ngược lại là cười càng sâu. Nếu lời lúc trước không có cách nào nói tiếp, vậy dứt khoát không đề cập đến, trực tiếp đổi chủ đề: "Lão nô đã mời nha tử nổi danh trong kinh, mang theo mấy nha đầu đến đây cho Nhị tiểu thư lựa chọn. Ngoài ra, Lão thái thái phân phó lão nô đến tiệm y phục tốt nhất trong kinh chọn cho Nhị tiểu thư, Nhị thiếu gia còn có Diêu di nương chút y phục, cũng mang lại đây, Mời nhị tiểu thư xem qua."

Nàng nói xong, vẫy tay một cái, phía sau có nha đầu nâng từng bộ xiêm y tới.

Xiêm y đưa cho các nàng lúc này tất nhiên là tốt, nguyên liệu tốt, hình thức cũng tốt, không có những thủ đoạn nhỏ như lúc trước. Phượng Vũ Hoành chỉ đơn giản liếc mắt một cái liền cho Hoàng Tuyền Vong Xuyên nhận những xiêm y đó đem vào phòng.

Theo sau, một nha tử răng vàng khè cũng đi vào trong sảnh, phía sau nàng là hơn hai mươi tiểu nha đầu.

Rất nhanh, ngoại sảnh nho nhỏ cũng bị lấp đầy, Phượng Vũ Hoành tùy ý quét một vòng, thấy đều là hài tử 13 – 14 tuổi, trong lòng nổi lên phiền chán, nhưng rồi lại không có cách nào. Ở niên đại như thế này, con nhà nghèo ngoại trừ làm nô tỳ cho người ta thì cũng không còn con đường tốt nào khác. Hơn nữa, nữ hài tử mười lăm tuổi đã có thể xuất giá, những nha đầu mười tuổi liền đi làm thuê chỗ nào đó, nàng cho dù muốn quản cũng không có cái năng lực kia.

Nhìn qua một lượt đám tiểu nha đầu này, Phượng Vũ Hoành cuối cùng chọn ra năm người khỏe mạnh một chút giữ lại làm việc vẩy nước quét nhà, ngoài ra lại chọn thêm ba người hầu cận, trong đó có một người đi theo Tôn ma ma hầu hạ Diêu thị, một người khác đi theo Hoàng Tuyền chăm sóc Tử Duệ, còn có một người đi theo Vong Xuyên ở lại bên người nàng.

Triệu ma ma thấy Phượng Vũ Hoành không có ý tuyển thêm, liền chủ động hỏi" "Chỉ chọn những người này sao? Sau này dọn đến sân bên kia có rất nhiều việc phải dùng người nha."

Nàng xua tay: "Như vậy đủ rồi,ta không thích nhiều người."

Triệu ma ma gật đầu: "Đều theo ý nhị tiểu thư." Sau đó ném cho nha tử một ánh mắt, bà tử kia nhanh chóng lấy ra tám tờ giấy đưa cho Phượng Vũ Hoành, "Nhị tiểu thư, đây là khế ước bán thân của tám nha đầu ngài chọn trúng, đều được quan phủ đóng dấu qua, thỉnh nhị tiểu thư yên tâm dùng."

Phượng Vũ Hoành đối với việc này rất vừa lòng.

Thấy nàng không còn gì phân phó, Triệu ma ma cười ha ha hai tiếng rồi mang theo đám người rời đi, để lại tám nha đầu mới được chọn lưu lại trong sảnh chờ an bài.

Phượng Vũ Hoành ở mặt này cũng không có kinh nghiệm gì, liền đem ánh mắt hướng về Diêu thị.

Diêu thị quen cửa quen nẻo mà nhận lấy nhiệm vụ này, mở miệng hỏi: "Các ngươi có tên hay không?"

Một nha đầu lá gan lớn một chút đáp, "Có, nhưng chẳng qua chỉ là tiện danh, nói ra sợ bẩn lỗ tai chủ tử, còn mong chủ tử ban tên."

Diêu thị nghĩ một lát rồi nói với năm nha hoàn thô sử: "Ban cho các ngươi chữ Nhược làm tên đệm, tên sau thì cứ dùng một chữ trong tên cũ của các ngươi đi."

Năm nha đầu cùng nói lời cảm tạ.

Mà đối với ba nha hoàn thân cận, Diêu thị vẫn muốn cho Phượng Vũ Hoành tự mình quyết định nên nàng nói với Phượng Vũ Hoành: "Theo quy củ thì nha đầu thân cận đều là nhất đẳng, lẽ ra còn nha đầu nhị đẳng hầu hạ chút nước trà linh tinh, nhưng A Hoành con không thích nhiều người, vậy giữ lại như vậy cũng đủ dùng."

Phượng Vũ Hoành gật đầu, đối với những việc này nàng thật sự không hiểu nhiều, cũng may còn có Diêu thị bên cạnh.

Nhìn ba nha đầu mới chọn được này, nàng cũng không có hứng thú đặt tên cho người ta, liền hỏi: "Các ngươi trước kia gọi là gì?"

Mấy nha đầu theo thứ tự đáp: "Nô tỳ tên thật Thiên Lan, nô tỳ là Linh Nhi, nô tỳ là Hàm Ngọc."

"Cũng không tệ lắm." Nàng đối với những cái tên này cũng vừa lòng, "Không cần sửa lại, cứ gọi như vậy đi."

Nào ngờ ba nha đầu kia vừa nghe lời này liền vội vàng quỳ xuống. "Cầu nhị tiểu thư khai ân lưu lại nô tỳ! Cầu nhị tiểu thư khai ân lưu lại nô tỳ."

Phượng Vũ Hoành không hiểu, "Ta đã lúc nào nói muốn đuổi các ngươi đi?"

Diêu thị giải thích cho nàng: "Nô tỳ nhận chủ, ban tên là ban thưởng lớn nhất đối với các nàng, đặc biệt là nhất đẳng nha hoàn, ban tên có ý nghĩa để các nàng đoạn tuyệt hoàn toàn với những thứ trước kia, từ nay về sau là nô tài mới của chủ tử."

Phượng Vũ Hoành lúc này mới hiểu rõ, hóa ra sửa tên cho người ta là tôn trọng người ta, nàng thì cảm thấy ngược lai, còn cảm thấy tên là cha mẹ cho, không thể tùy tiện sửa.

Nghĩ qua một chút, trong lòng có chủ ý "Vậy thì lấy trong tên của các ngươi một chữ, phía trước ta ban cho chữ Thanh, được không?"

Mấy nha đầu cuối cùng thở phào một hơi, theo thứ tự nói: "Nô tỳ Thanh Lan tạ chủ tử ban tên, nô tỳ Thanh Linh tạ chủ tử ban tên, nô tỳ Thanh Ngọc tạ chủ tử ban tên."

"Tốt." Phượng Vũ Hoành nhìn một phòng toàn nha hoàn mới tới này, lại miết khế ước trong tay, Phượng phủ cuối cùng cũng cho nàng một chút lòng trung thành. "Các ngươi về sau là hạ nhân của chúng ta bên này, qua hai ngày nữa sẽ dọn từ tiểu viện này sang tòa nhà cách vách. Tòa nhà tuy không lớn, nhưng trước mắt nhân thủ xem ra vẫn thiếu một chút nhưng ta trời sinh tính thích yên tĩnh, các ngươi đông người lại khiến ta khó chịu. Về phương diện tiền tiêu hàng tháng, trừ bỏ Phượng phủ trả cho các ngươi, mỗi tháng ta sẽ cho thêm một phần."
Tám nha đầu nghe lời này đều vui vẻ, đồng thời cảm tạ.

Phượng Vũ Hoành khoát tay, ánh mắt nhìn về phía Lý ma ma cùng Mãn Hỉ Bảo Đường đứng ngoài cửa: "Còn ba người các ngươi, chắc là chủ tử các ngươi cũng rất nhanh sẽ có sắp xếp mới, Liễu Viên này của ta miếu nhỏ, thật sự là chứa không được tôn đại phật các người." Nói xong lại vô thanh vô thức nhìn về phía Mãn Hỉ ra dấu bảo nàng tạm thời đừng nóng vội, Mãn Hỉ mới nhẹ nhàng thở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top