Chương 40: Mệnh của nữ nhân chưa bao giờ bị lời nói của nam nhân định đoạt
Lý ma ma vừa đi, Bảo Đường đúng đó lại có vẻ xấu hổ. Nàng có thể nhìn ra được thái độ của Mãn Hỉ và Lý ma ma đối với Phượng Vũ Hoành có vài phẩn chuyển biến, nhưng nàng rốt cuộc cũng không chính mắt nhìn thấy sự việc xảy ra ở tiền viện, càng không có kinh nghiệm dày dặn như Lý ma ma. Cho nên, lúc Hoàng Tuyền cùng Vong Xuyên khom người bái kiến Diêu thị nói câu: "Nô tỳ Hoàng Tuyền, Vong Xuyên bái kiến phu nhân" lại theo bản năng mà nói: "Mới đến sao? Một chút quy củ cũng không hiểu. Phu nhân Phượng phủ chúng ta ở Kim Ngọc Viện, vị này chỉ là di nương."
Vong Xuyên mặt không biểu tình mà liếc mắt nhìn Bảo Đường một cái. Chỉ một cái liếc mắt lại giống như có một đạo hàn quang bắn ra, Bảo Đường đột nhiên co rụt cổ lại, liền nghe Vong Xuyên nói: "Quy củ của chúng ta là Ngự Vương phủ dạy ra, ngươi nếu có ý kiến ta có thể mang ngươi đi Ngự Vương phủ lý luận."
Bảo Đường nào có can đảm kia, cúi đầu không dám nói chuyện.
Tôn ma ma tháy hai nha đầu mới tới này đối xử với Diêu thị cung kính như vậy cũng rất cao hứng, lôi kéo Hoàng Tuyền, Vong Xuyên liên miệng nói: "Về sau chúng ta chính là người một nhà, chính là người một nhà."
Liễu Viên bên này chủ tử nô tỳ hàn huyên, bên ngoài, quản gia Hà Trung chỉ huy một đám sai vặt, đem sính lễ Ngự Vương phủ đưa tới bắt đầu nâng vào trông viện.
Diêu thị lúc trước cũng chỉ nghe hạ nhân lắm miệng nói chuyện phát sinh ở tiền viện, giờ lại thấy rương lớn rương nhỏ, mới ý thức được cọc hôn ước trước kia bây giờ đã gần ngay trước mắt. Nhưng nàng lại không vì những thứ tốt này mà có bao nhiêu vui vẻ, ngược lại là vẫn vẻ mặt u sầu, ngay cả Phượng Tử Duệ vui sướng cũng không có ảnh hưởng chút nào đến nàng.
Thấy Hoàng Tuyền cùng Vong Xuyên giúp đỡ chỉ bảo đám hạ nhân dọn đồ, Diêu thị lúc này mới lôi kéo Phượng Vũ Hoành ra bên cạnh vài bước, nhỏ giọng nói: "Ta nghe hạ nhân khua môi múa mép nói Cửu Hoàng tử chân và mặt đều bị trọng thương, bọn họ còn nói con nối dõi cũng vô vọng. Chuyện này.... con có muốn suy xét lại hay không?"
Phượng Vũ Hoành bật cười: "Mẫu thân, ngài đây là bảo con suy xét cái gì chứ?" Nàng vỗ nhẹ cánh tay Diêu thị an ủi: "Đừng nói địa vị của chúng ta ở Phượng phủ nay không bằng xưa, cho dù giống như trước kia người vẫn là đương gia chủ mẫu, con vẫn là đích nữ Phượng phủ, muốn từ hôn với hoàng tử cũng là việc tuyệt đối không có khả năng."
Diêu thị hốc mắt rưng rưng, "Đều là mẫu thân liên lụy con cùng Tử Duệ, nếu con không phải ngoại tôn nữ của Diêu gia, sẽ không phải chịu những liên lụy kia."
Phượng Vũ Hoành lắc đầu: "Nếu chúng ta không có quan hệ gì với Diêu gia, chỉ sợ nắm đó Phượng Cẩn Nguyên cũng không dùng kiệu lớn tám người khiêng rước mẫu thân vào phủ, vậy thì cũng sẽ không có con và Tử Duệ."
Nghe nàng mở miệng trực tiếp gọi đại danh của trượng phu, tuy rằng trong lòng Diêu thị có nhiều oán hận với trượng phu kia, nhưng cũng cảm thấy không ổn. Nàng khuyên nữ nhi: "Người kia cho dù không tốt, trước sau gì cũng là phụ thân con."
Phượng Vũ Hoành nâng khóe môi, trên mặt lạnh xuống vài phần, nàng nói: "Chẳng lẽ mẫu thân đối với hắn vẫn còn tình cảm?"
Vấn đề này Diêu thị quả thực là nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau một lúc lâu, lắc đầu: "Nếu nói tình cảm, thời điểm năm đó bị đuổi xuống đã không còn. Chỉ là A Hoành con phải hiểu, cả đời này nữ nhân cũng không có nhiều lựa chọn, tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu. Cho dù nhà chồng đối đãi với con như thế nào, đó cũng đều là số mệnh của nữ nhân."
"Mệnh là của chính mình, trước giờ đều không phải do nam nhân định đoạt."
Phượng Vũ Hoành nhắc nhở Diêu thị: "Tam tòng tứ đức là cho nhau, nếu hắn đối đãi với người như cỏ rác, người cũng không cần xem hắn như trời."
Diêu thị cười khổ, nâng tay xoa mặt Phượng Vũ Hoành: "Đứa nhỏ ngốc, nào có nhiều chuyện công bằng như vậy. Con cảm thấy là phải cho nhau, nhưng người khác lại không nghĩ vậy. Mẫu thân kỳ thật đã sớm không trông cậy vào bọn họ, nếu có thể cũng muốn cả đời sống ở sơn thôn kia. Nhưng lại cảm thấy như vậy quá ủy khuất cho con và Tử Duệ, nên mới muốn trở lại kinh thành. Chỉ là không nghĩ tới Cửu hoàng tử bên kia..."
"Cửu hoàng tử rất tốt." Phượng Vũ Hoành không muốn nói tiếp, nhưng kỳ thật trong lòng đã hạ quyết tâm. Sau này tìm một cơ hội tìm hiểu vấn đề ly hôn ở niên đại này một chút. Nếu Diêu thị nguyện ý, đợi nàng thu thập đủ đám người trong phủ này, dứt khoát tách ra đi. "Mẫu thân yên tâm, hôn sự này A Hoành rất vui, cũng cam tâm tình nguyện."
"Nhưng mà...." Diêu thị vẫn không cam lòng, "Những cái khác thì thôi, còn vấn đề con nối dõi kia...."
"Mẫu thân để ý như vậy, chẳng lẽ chúng ta còn muốn phân xử cùng Hoàng Thượng? Hoặc Phượng gia có lá gan từ hôn cùng Ngự Vương phủ? Cho nên, trước sau không có cách nào thay đổi việc này, vậy không bằng nhìn nhiều một chút chỗ tốt của đối phương. Ít nhất sự việc phát sinh hôm nay đều rất vừa ý con."
Chính xác, Phượng Vũ Hoành rất vừa lòng, vô cùng hài lòng. Mắt nhìn Liễu Viên nho nhỏ chật kín những rương đỏ, nàng lại càng vừa lòng.
"Mẫu thân người xem, những thứ tốt này đều là Ngự Vương điện hạ đưa tới, những thứ khác không nói, chỉ cần Quảng Hàn ti, Lương Nhân Cẩm, Thủy Vân Đoán, Ngược Gia Sa cùng Nhuyễn Yên La năm thứ này, người cảm thấy nếu hắn không thật lòng đối tốt với con, sẽ đem chúng đến Phượng phủ sao? Hơn nữa...." Nàng che miệng cười khẽ, đem chuyện hôm nay Chu phu nhân hạ riêng sính lễ với Phượng phủ và sính lễ cho nàng kể lại cho Diêu thị nghe, thấy vẻ mặt ai oán của Diêu thị lộ ra nét cười, lúc này mới yên lòng.
"Những thứ này đều là chí bảo mà nương nương trong cung cũng chiếm không được, Cửu hoàng tử thật đúng là có tâm." Diêu thị vén tóc mai trên trán nàng ra sau tai, "A Hoành nhà chúng ta cũng trưởng thành rồi, việc của con tự con quyết định đi. Mẫu thân cũng chỉ hy vọng mọi điều tốt nhất cho con. Nếu hắn có thể thật lòng đối với con, những việc khác...." Diêu thị đột nhiên ngừng một chút, ngập ngừng trong chốc lát, ghé đến bên tai Phượng Vũ Hoành nói nhỏ: "Dung mạo cùng chân còn dễ nói, việc con nối dõi, về sau tìm cơ hội gửi thư cho ngoại tổ phụ con, có lẽ còn có cách cứu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top