Chương 37:Tầm quan trọng của khế ước bán thân
Phượng Phấn Đại "Oa" một tiếng khóc lên, tiểu cô nương mới mười tuổi nào chịu được đả kích như vậy, một phen nước mắt nước mũi nhìn thật là ủy khuất!
Trên mặt Hàn thị cũng không chịu được, ngại chưa đủ mất mặt sao mà còn khóc lóc?
Nàng tức giận ngầm nhéo Phấn Đại một cái, kết quả lại khiến Phấn Đại càng khóc lớn hơn nữa.
Tưởng Dung ở bên cạnh Phấn Đại, xem bộ dáng này của nàng ta thật sự rất mất mặt, đành phải khuyên nhủ một câu: "Tứ muội muội đừng khóc nữa, mọi người đều đang nhìn đó."
Phấn Đại sao có thể nghe lời nàng, chẳng những không dừng, còn vừa khóc vừa nói: "Ta cũng rất muốn Quảng Hàn Ti, ta cũng muốn Nhuyễn Yên La! Những thứ kia ta đều muốn, huhu."
Phượng Cẩn Nguyên tức giận hét lớn: "Làm càn!" khiến Phượng Phấn Đại sợ tới mức không dám ho he gì, thiếu chút xoay lưng rời đi.
Phượng Vũ Hoành nhìn trò khôi hài này, trong lòng lại càng thêm thống khoái! Nhìn bộ dáng Phượng Trầm Ngư khẽ cắn môi dưới, liền quyết định cho nàng một chút đả kích: "Tứ muội muội đừng khóc." Vừa nói vừa giải thích với Chu phu nhân: "Phu nhân chớ trách, Tứ muội muội ta tuổi còn nhỏ."
Chu phu nhân tất nhiên sẽ không so đo với một tiểu hài tử mười tuổi, chỉ cười cười lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì.
Phượng Vũ Hoành lại nói: "Tứ muội muội yên tâm, sau này khi tỷ tỷ dùng những vải vóc này làm xiêm y, nếu còn thừa, nhất định sẽ làm cho Tứ muội muội một cái khăn tay cầm chơi."
Khăn tay tuy nhỏ, nhưng nếu được làm từ ngũ bảo mà thành, vậy cũng là vật khiến thiên hạ trầm trồ.
Lời này vừa thốt ra, chẳng những Phấn Đại ngừng khóc, mà ngay cả Hàn Thị cũng nở một nụ cười quyến rũ.
"Nhị tỷ tỷ nói thật sao?" Phấn Đại vội hỏi.
Phượng Vũ Hoành gật đầu: "Tất nhiên là thật. Ngươi cùng Tưởng Dung là muội muội ta, tỷ tỷ có thứ tốt tất nhiên sẽ chia sẻ cùng các muội. Hẳn là đại tỷ tỷ cũng vậy, sẽ không tranh đồ với đám tiểu muội muội chứ?"
Nàng chuyển đề tài, lại kéo cả Phượng Trầm Ngư vào.
Phượng Trầm Ngư vừa mới bị tín ngưỡng mẫu nghi thiên hạ trấn áp cảm xúc điên cuồng giờ thiếu chút nữa lại bốc lên, cũng may mấy năm nay nàng khổ luyện công phu nhẫn nhịn cũng không phải để trưng, ngăn lại ý nghĩ tham lam, điều chỉnh hơn nửa ngày, mới dùng giọng điệu tự nhiên nhất nói hai chữ: "Tất nhiên."
Tưởng Dung hai mắt cũng sáng lên, hỏi một câu cũng giống Phấn Đại: "Nhị tỷ tỷ cũng làm cho ta?"
Phượng Vũ Hoành nhìn Tưởng Dung, trong ánh mắt mang theo vài phần chân thành: "Bọn muội muội mỗi người một khăn, được không?"
"Tưởng Dung đa tạ Nhị tỷ tỷ!" Tưởng Dung cúi người hạ bái, vô cùng vui mừng.
Bên này người Phượng gia hàn huyên xong, Chu phu nhân đem lễ vật cuối cùng cho Phượng Vũ Hoành đưa lên.
Lúc này đây từ ngoài viện tiến vào hai nha hoàn, đều là khoảng mười bảy mười tám tuổi, trên mặt không trang điểm, bộ dáng thanh tú khiến người nhìn cũng thấy thoải mái trong lòng.
Chu phu nhân nói: "Đây là hai nha đầu Ngự Vương điện hạ tự mình lựa chọn, đưa tới bên cạnh hầu hạ Nhị tiểu thư." Vừa nói vừa nhận hai tờ đơn từ tay nha hoàn bên người, "Đây là khế ước bán thân của hai người các nàng, Nhị tiểu thư nhớ kỹ, về sau khi dùng người chỉ dùng người phải cầm chặt khế ước bán thân của họ trong tay, như vậy mới yên tâm."
Đây xem như lời khuyên của Chu phu nhân dành cho Phượng Vũ Hoành, cũng là bài học đầu tiên cho nàng khi sinh sống ở cổ đại này. Phượng Vũ Hoành từ lúc này mới bắt đầu ý thức được tầm quan trọng của khế ước bán thân ở thời đại này, mà nắm giữ khế ước ấy cũng trở thành tiêu chuẩn dùng người đầu tiên của nàng sau này.
Chuyến này Chu phu nhân đến đây, chính sự xem như cũng xong xuôi toàn bộ, Phượng Cẩn Nguyên khách khí mà mời nàng lưu lại dùng bữa, bị Chu phu nhân cự tuyệt. Lúc gần đi lôi kéo tay Phượng Vũ Hoành nhỏ giọng nói: "Nếu có việc gì có thể đến Tiên Nhã Lâu ở phía thành Tây, nơi đó là của điện hạ."
Phượng Vũ Hoành gật đầu đồng ý, lại lần nữa cảm tạ Chu phu nhân.
Cuối cùng cũng tiễn một đám người Ngự Vương phủ đi, người Phượng Phủ cũng có thể nhẹ nhàng thở ra.
Ngày hôm nay quả thực là quá kích thích rồi!
Phượng Lão thái thái cảm thấy hiện giờ mình không chỉ eo có bệnh, mà trái tim dường như cũng không tốt lắm, tim này nhảy lên nhảy xuống như sắp nhảy ra khỏi cổ họng vậy.
Bà nhìn Phượng Vũ Hoành, muốn nói cái gì, nhưng đột nhiên lại không biết mở lời thế nào.
Nhìn đầy một viện đều là rương gỗ quấn lụa đỏ cùng hai nha đầu bên người Phượng Vũ Hoành kia đều nhắc nhở bả, người cháu gái này không bao giờ có thể xem như trước kia mà đối đãi. Không chỉ có người cháu gái này, mà ngay cả Diêu Thị, cũng không thể xem nàng như một di nương bị đuổi xuống được.
Lão thái thái lúc này mới ý thức được năm đó vì sợ hãi Phượng gia bị liên lụy, vội vã xuống tay với Diêu thị quả thật là thập phần sai lầm. Hiện giờ phong thủy luân chuyển, nữ nhi người ta tranh đua được như vậy, kêu tổ mẫu như bà vứt mặt mũi đi chỗ nào?
Bởi vì ý nghĩ này, Thẩm thị đứng ở phía trước lại càng không lọt được vào mắt bà. Tuy rằng trong tay còn cầm tràng hạt phỉ thúy Thẩm thị đưa, nhưng chuỗi hạt châu này cùng với đồ vật mà Ngự Vương người ta cấp cho Phượng Vũ Hoành thì quả thực là quá khó coi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top