Chương 32: Sính lễ của Cửu Hoàng Tử

Chu thị này nửa đời không lấy chồng, chẳng những là bà vú của Cửu Hoàng tử, cồn từ nhỏ theo hầu Vân phi, hơn nữa còn vào năm Cửu hoàng tử hai tuổi, tẩm điện Vân phi bị cháy lớn, bà liều mạng mang Cửu hoàng tử bọc trong tã lót ra ngoài, bảo vệ huyết mạch Hoàng gia.

Bất luận là Cửu hoàng tử hiện nay như thế nào, Chu phu nhân này là người cực kỳ được Hoàng thượng coi trọng, mỗi khi có cung yến quan trọng đều mời nàng tham gia.

Hiện giờ Chu phu nhân tự mình tới, còn nói là tới hạ sính lễ, mọi người không khỏi liếc Phượng Vũ Hoành vài lần, trong lòng nổi lên mấy phần cân nhắc.

Phượng Cẩn Nguyên đi nhanh hai bước tới trước mặt Chu phu nhân, chắp tay thi lễ: "Không biết phu nhân tự mình đến phủ, không thể tiếp đón từ xa, mong phu nhân chớ trách."

Phượng gia lão thái thái cũng được người đỡ đi đến bên cạnh, muốn hành lễ nhưng cái eo này thật sự là không thể, khom nửa ngày cũng không khom xuống được, trong lúc nhất thời xấu hổ không thôi.

Chu phu nhân nhìn quen những trường hợp này, cũng sẽ không cùng một lão thái thái trong người có bệnh so đo, chỉ nhàn nhạt nói: "Lão thái thái thân mình không tiện, không cần đa lễ."

Lão thái thái không cần đa lễ, nhưng những người khác lễ nghĩa không thể thiếu được.

Thẩm thị phía sau mang theo một đám nữ quyến quỳ xuống hành lễ, Phượng Vũ Hoành cũng hành lễ theo, lại nửa ngày cũng không nghe thấy âm thanh kêu đứng dậy.

Lão thái thái để ý hành động của Chu phu nhân, thấy nàng nhìn một vòng trong đám người quỳ bái, như là đang tìm kiếm. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở chỗ tiểu nữ tử gầy yếu.

Sau một lúc lâu, mọi người quỳ bái mới nghe được một tiếng: "Đứng dậy đi, không cần đa lễ." Lại chưa kịp đứng dậy đã thấy một đôi tay vươn ra đỡ một người khác đứng dậy.

"Vị này chính là người có hôn ước cùng Ngự Vương điện hạ, Phượng gia đích nữ Phượng nhị tiểu thư sao?" Chu phu nhân thu hồi vẻ mặt nghiêm trang, thay bằng vẻ mặt hiền từ.

Phượng Vũ Hoành ngẩng đầu lên, thấy trên mặt đối phương đều là vẻ thiện ý.

Chỉ là một tiếng Phượng gia đích nữ.....

"Phu nhân hiểu lầm." Phượng Cẩn Nguyên đem lời nói nhận lấy, "Đây đúng thật là nhị nữ nhi của Phượng mỗ, nhưng lại không phải là đích nữ."

Thẩm thị cũng ồn ào theo, "Đúng vậy, đích nữ của Phượng phủ chúng ta là Trầm Ngư." Vừa nói vừa đẩy Trầm Ngư đến bên cạnh, "Trầm Ngư, mau chào hỏi Chu phu nhân."

Chu phu nhân nhìn cũng không nhìn đám người này, ánh mắt chỉ dừng lại trên mặt Phượng Vũ Hoành, nhưng đáp lời lại: "Lão thân chỉ nhớ rõ lúc trước nhị tiểu thư cùng Cửu hoàng tử hạ đính việc hôn sự là đích nữ Phượng gia."

Phượng Cẩn Nguyên vô cùng xấu hổ, "Phu nhân có điều không biết, Phượng phủ nhiều năm trước có chút biến động, hiện giờ A Hoành không phải là đích nữ."

Một lời của hắn vừa thốt ra, Phượng Trầm Ngư lập tức bổ sung thêm: "Tuy trên danh nghĩa không phải là đích nữ, nhưng Nhị muội muội ở trong phủ mọi thứ đều theo đãi ngộ của đích nữ, một chút cũng không qua loa."

Nàng vừa nói như thế, Phượng Cẩn Nguyên cũng có chút phản ứng. Tình thế hiện giờ, nếu để Ngự Vương phủ cắn chết người đính hôn là đích nữ Phượng phủ, vậy hắn cũng không thể không đem Trầm Ngư gả đi. Tuy nói Cửu hoàng tử thân thể bị hủy, nhưng quyền thế vẫn còn, ân sủng của Hoàng Thượng cũng không có giảm, hắn tuy là tả tướng đương triều, nhưng căn cơ vẫn còn thấp. Huống chi căn cơ có sâu, nhưng cũng không thể chống lại hoàng tử.

Chỉ là Trầm Ngư, ngàn vạn lần không thể gả cho một phế nhân.

Nghĩ như vậy, Phượng Cẩn Nguyên cũng nhanh chóng bổ sung: "Trầm Ngư nói rất đúng, A Hoành... phu nhân cũng biết chuyện Diêu gia năm đó, xin... đừng làm khó Cẩn Nguyên."

Hắn tự xưng tên húy, xem như cùng Chu phu nhân thêm gần gũi.

Chu phu nhân không để ý hai cha con kia trước sau mở miệng giải thích, chỉ lôi kéo tay Phượng Vũ Hoành hỏi nàng: "Phụ thân ngươi cùng tỷ tỷ ngươi nói là sự thật?"

Ánh mắt Phượng Vũ Hoành vẫn luôn không rời khỏi hai mắt Chu phu nhân, ngầm tìm tòi nghiên cứu, thấy đối phương là thật lòng đối đãi.

Trong lòng nàng cũng cảm động, đáp lại: "Đích nữ chẳng qua chỉ là một cái hư danh, A Hoành mấy năm nay ở trong núi đã sớm xem nhẹ mấy thứ này rồi." Một câu đã nói rõ mấy năm nay nàng căn bản không sống trong Phượng phủ.

Chu phu nhân tất nhiên đã sớm biết việc này, hơn nữa đối với việc Phượng gia thấy Diêu gia gặp chuyện liền vội vàng phủi sạch quan hệ, thậm chí còn làm ra việc sủng thiếp diệt thê này thập phần không thích. Nàng liếc Phượng Cẩn Nguyên một cái, ngay cả Lão thái thái và Thẩm thị cũng nhìn qua một lần, sau đó quay lại an ủi Phượng Vũ Hoành: "Năm nay mười hai? Lại cố nhịn thêm ba năm nữa."

Phượng Vũ Hoành không nhịn được, phốc xuy một tiếng liền vui vẻ, "Phu nhân quá lời."

Thẩm thị nháy mắt đen mặt xuống, nhưng không dám phát tác, nghẹn đến mức khó chịu.

Trên mặt Phượng Cẩn Nguyên cũng không dễ nhìn, vài lần muốn mở miệng, lại e ngại thân phận Chu phu nhân nên không thể mở miệng.

Chu phu nhân cũng không có ý so đo với Phượng gia, hôm nay nàng đến đây là có chính sự cần làm.

Thấy nàng vỗ nhẹ mu bàn tay Phượng Vũ Hoành, hóa ái mà nói với nàng: "Hài tử, chờ ma ma làm xong chính sự, chúng ta lại từ từ nói chuyện." Lúc này mới buông tay Phượng Vũ Hoành, ngược lại nhìn về phía Phượng Cẩn Nguyên: "Phượng đại nhân, hôn sự của Ngự Vương và Phượng Nhị tiểu thư từ nhỏ đã định ra, năm đó cũng đã qua nạp thái, vấn danh cùng nạp cát, hôm nay lão thân được Ngự Vương điện hạ gửi gắm, đem sính lễ đưa tới."

Chu phu nhân nói xong, từ trong tay nha hoàn bên cạnh nhận lấy danh mục sính lễ, tự mình đưa cho Phượng Cẩn Nguyên.

(Nạp thái, vấn danh, nạp cát: 3 trong tổng số 6 lễ trong cưới hỏi ngày xưa.

Nạp thái: có ý nghĩa là "thu nạp những sính lễ mà nhà trai mang đến để thưa chuyện với nhà gái", là lễ đầu tiên trong trình tự "lục lễ".)

"Phượng đại nhân xem qua, xem có hợp với quy củ sính lễ nhà trai của Đại Thuận triều chúng ta hay không?"

Phượng Cẩn Nguyên cung kính tiếp nhận, cẩn thận mở ra xem. Thẩm thị cũng tiến lên nhìn, ngay cả Lão thái thái cũng tò mò, cùng nhau tiến lại xem.

Nhưng ba người mới nhìn trong chốc lát, tất cả đều đen mặt.

Cái này gọi là danh mục sính lễ? Đường đường là Cửu hoàng tử, Ngự Vương điện hạ hạ sính lễ?

Phượng Trầm Ngư thấy sắc mặt ba người không đúng, lặng lẽ đi lên phía trước hai bước, hai mắt nhìn đến, chỉ thấy phía trên viết...

Bạc trắng ba ngàn lượng, tạ ơn dưỡng dục của Phượng gia.

Sính bánh một gánh, hải sản tám loại, gà mái gà trống hai đôi, thịt heo năm cân, cá lăng hai con, rượu trắng bốn bình, kinh quả bốn kiện, lá trà hai vại, gạo trắng mười hai cân, đường cát ba cân hai lạng.

Cuối cùng còn có một bộ vòng vàng.

Danh mục sính lễ như vậy đến Phượng Trầm Ngư xem cũng choáng váng, mấy người hai mặt nhìn nhau, đều không biết mở lời thế nào.

Chu phu nhân liếc bọn họ một cái, khóe môi không nhịn được mà cong lên, chất vấn: "Như thế nào, Phượng đại nhân có gì dị nghị?"

Phượng Cẩn Nguyên da đầu cũng căng ra, hỏi: "Xin hỏi phu nhân, đây là danh mục sính lễ theo ý của Ngự Vương điện hạ?"

Chu phu nhân gật đầu, "Đúng vậy. Phượng đại nhân không hài lòng?"

Phượng Cẩn Nguyên cảm thấy chính mình không biết nói cái gì, đây không phải vấn đề mặt mũi của Phượng Vũ Hoành, mà là mặt mũi của toàn bộ Phượng gia. Hắn nói: "Danh mục sính lễ này chỉ sợ thật sự không ổn."

Chu phu nhân cười hỏi: "Nhưng có phạm vào quy chế nạp cưới của Đại Thuận triều ta?"

Phượng Cẩn Nguyên lắc đầu: "Cái đó thì không có, chỉ là nếu bình dân bá tánh thì theo danh mục sính lễ này cũng được, nhưng nhà vương hầu quý tướng... Sợ là không ổn thật."

Chu phu nhân lại cười, "Phượng đại nhân biết quy củ của bình dân bá tánh là tốt rồi. Vạn tuế gia nói, Hoàng tử tuy thân phận tôn quý, nhưng đều là con dân Đại Thuận, cùng bình dân bá tánh không có gì khác biệt."

Một câu này, Hoàng Đế Đại Thuận cũng lôi ra, Phượng Cẩn Nguyên còn có thể nói cái gì? Chỉ đành đem danh mục giao cho quản gia, hướng về phía Chu phu nhân thi lễ: "Nếu như vậy, Phượng mỗ liền thu theo danh sách này."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top