Chương 31: Nhất phẩm cáo mệnh phu nhân
0
An thị tuy rằng khiêm tốn, nhưng lại là người thông minh. Mà Tưởng Dung là nữ nhi nàng, tuy nói bị quy củ trong phủ chèn ép tới mức có chút nhát gan, nhưng tuyệt đối không phải không nhìn ra ý tứ. Hơn nữa An thị từ trước quan hệ với Diêu thị rất tốt, Tưởng Dung từ nhỏ lại thích dính lấy Phượng Vũ Hoành, bây giờ vở diễn này nàng đương nhiên đến giúp đối phương diễn cho hết vở kịch.
Cho nên, An thị ném tới một ánh mắt, Tưởng Dung lập tức quỳ ra giữa phòng, vẻ mặt vui sướng: "Tưởng Dung đa tạ tổ mẫu, đa tạ mẫu thân, cũng đa tạ Đại tỷ tỷ và Nhị tỷ tỷ."
Phượng Phấn Đại lại càng là người thích chiếm tiện nghi, nói cho cùng nàng chỉ chán ghét trong phủ này có cái gọi là đích nữ đè đầu nàng, cũng không phải thật sự nhắm vào hai người Phượng Vũ Hoành cùng Phượng Trầm Ngư. Cho nên so với Phượng Trầm Ngư, Nhị tỷ tỷ nàng trước đây từng là đích nữ, hiện tại lại phải gả cho Hoàng Tử phế vật cũng không có nửa điểm ưu việt hơn nàng, huống chi trước mắt người ta lại cho nàng một cái ân huệ lớn như vậy. Phải biết rằng, làm thứ nữ, đồ cưới đã ít hơn dòng chính nữ rất nhiều, nếu mà được thêm một nửa của hồi môn của thứ nữ khác, với nàng mà nói cũng đã nhiều hơn một nửa nữa rồi.
Vậy là Phấn Đại cũng lập tức quỳ trên đất, vui vẻ lớn tiếng tạ ơn: "Đa tạ tổ mẫu, mẫu thân cùng hai vị tỷ tỷ."
Tưởng Dung nghĩ ngợi một lát, lại cúi người nói thêm câu: "Đa tạ phụ thân."
Hai nha đầu tạ ơn một phen, triệt để lấp miệng lão thái thái.
Thẩm thị trợn mắt muốn phản kháng, An Thị cùng Hàn thị lại gãi đúng chỗ ngứa mà đến giữa phòng cúi người thi lễ, cùng kêu lên nói: "Đa tạ lão thái thái và Đại phu nhân."
Hàn thị mị nhãn vừa chuyển, thanh âm yêu kiều nói với Phượng Cẩn Nguyên: "Cảm ơn lão gia."
An thị lại càng thêm phần chặn miệng Lão thái thái: "Trong kinh người người đều biết Phượng phủ lão thái thái từ trước đến nay đều yêu thương tiểu bối, chưa bao giờ vì Tam tiểu thư và Tứ tiểu thư là con của thiếp thất mà khắt khe, thật là điển phạm cho mọi người tán thưởng."
Lời này vừa thốt ra, cũng mặc kệ là thật hay giả, hình tượng của Lão thái thái đã bị dựng lên cao lớn, khiến chính bà cũng có chút nâng nâng. Một tay nâng eo, một tay chống trượng cười tủm tỉm gật đầu: "Ta mới vừa nói lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt mà."
Thẩm thị cảm thấy tâm mình đều chảy máu, nhưng thấy Trầm Ngư hơi lắc đầu với mình, cùng vẻ mặt khen ngợi của Phượng Cẩn Nguyên, trong lòng tuy không vui cũng phải đem khẩu khí này nuốt xuống. Tưởng Dung cùng Phấn Đại giờ mới mười tuổi, cách thời điểm xuất giá còn sớm lắm.
Thấy Thẩm thị cũng gật đầu, hai đứa nhỏ quỳ trên mặt đất lúc này mới đứng dậy. Tưởng Dung vẫn là bộ dáng sụp mi thuận mắt, Phấn Đại thì vẻ mặt vui sướng trên mặt muốn giấu cũng không giấu được.
Thẩm thị liếc mắt nhìn nàng một cái, chỉ cảm thấy nha đầu này tuổi còn nhỏ, lại cũng không biết từ khi nào lại có bộ dáng kiều mị giống Hàn thị, trong lòng càng thêm phiền chán.
Lúc này, Triệu ma ma nhận lệnh đi ra ngoài tìm nha hoàn cho Diêu thị vội vã trở về, khi bước qua cửa còn không cẩn thận mà vấp ngã, may mắn có tiểu nha đầu bên cạnh đỡ mới không té sấp xuống.
Triệu ma ma từ nhỏ đã hầu hạ Lão thái thái, Lão thái thái đương nhiên biết nếu không có việc gì lớn, Triệu ma ma sẽ không thất thố như thế, nhanh chóng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Triệu ma ma thở hổn hển, vừa thấy Phượng Cẩn Nguyên cũng ở đây, vội vàng hành lễ, sau đó nói với mọi người: "Người Ngự Vương phủ tới hạ sính lễ."
"Cái gì?" Lão thái thái, Phượng Cẩn Nguyên, Thẩm thị cùng thất kinh hô lên, ngay cả An thị từ trước đến giờ chín chắn cũng đều sửng sốt.
Phượng Vũ Hoành chớp chớp mắt, Ngự Vương là cái quỷ gì vậy?
An thị nhìn bộ dáng khó hiểu của Phượng Vũ Hoành, nhỏ giọng nói với nàng: "Hai năm trước Cửu hoàng tử xuất chinh, Hoàng Thượng ngoại trừ phong cho làm Trấn Viễn đại tướng quân, còn phong tước vị Ngự vương thế tập."
(Thế tập: cha truyền con nối)
Nàng cũng không cố tình nói nhỏ, lời này bị Thẩm thị nghe nói, ê ẩm đáp một câu: "Thế tập thì thế nào, hiện giờ con nối dõi cũng không biết có hay không, tìm ai mà kế vị."
An thị nhíu mày, không muốn cùng Thẩm thị nói nhiều, lập tức im lặng.
Phượng Vũ Hoành nghe cũng hiểu, hóa ra Ngự Vương là người kia nha! Quay người lại ngoan ngoãn mà cười với Thẩm thị: "Mẫu thân là đang bênh vực cho A Hoành sao? A Hoành đa tạ mẫu thân nhớ mong."
Thẩm thị trợn trắng mắt, muốn nói ngươi đừng tự mình đa tình, lại bị Trầm Ngư ngăn cản.
"Tổ mẫu, phụ thân mẫu thân, vẫn là nhanh đến tiền viện xem thử đi." Trầm Ngư nhắc nhở mọi người, vậy là một phòng oanh oanh yến yến kéo nhau đi về tiền viện.
Trên đường, Phượng Vũ Hoành kéo An thị nhỏ giọng hỏi: "Cửu hoàng tử tên đầy đủ là gì?"
An thị nghĩ một lát, "HÌnh như gọi là Huyền Thiên Minh."
"Huyền Thiên Minh." Nàng đem cái tên này ghi tạc trong lòng, "Nghe cũng hay đó chứ."
Một đám người đi vào tiền viện, thấy quản gia Hà Trung đang cúi đầu khom lưng mà nói chuyện với một vị lão phụ nhân.
Lão phụ nhân kia mặc một thân cáo mệnh cung trang màu nâu, thân hình cao gầy, khí chất bất phàm, người chỉ cần đứng đó, không phải một cái quản gia Phượng phủ có thể tiếp nổi.
Chỉ nhìn Hà Trung trên mặt tươi cười từng câu từng câu nói chuyện, lão phụ nhân trước sau lại chỉ nhìn phía trước, cằm khẽ nhếch, không để ý tới một câu.
Phượng gia lão thái thái cùng Phượng Cẩn Nguyên vừa thấy như vậy, sao còn không biết thân phận của lão phụ nhân này. Bên người Cửu hoàng tử Huyền Thiên Minh chỉ có một bà vú Chu thị, là đương kim Thánh Thượng ngự bút thân phong nhất phẩm cáo mệnh phu nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top