Chương 27: Muốn y phục thì tâm phải kiên định

Mọi người hết chỗ nói.

Phượng Vũ Hoành ngươi quyết tâm muốn y phục cũng thật kiên định nha!

Thẩm thị tất nhiên hiểu rõ "Chất liệu may y phục phai màu" là cái gì, Lý ma ma đã nói qua với nàng Mãn Hỉ mặc là bộ xiêm y kia, nàng lúc đó còn chưa tỉnh ngủ, bị Lý ma ma nói thế, nháy mắt tỉnh táo lại, lúc này mới đuổi theo người đến Thư Nhã Viên.

Chỉ là, nàng ta nói vật liệu may đồ bên này cũng bị phai màu là ý gì?

Thẩm thị vặn vẹo, nhìn đến Phượng Vũ Hoành đang nghiêm túc nghiên cứu cổ áo Kim Trân. Nàng buồn bực, cũng nhìn theo.

Quả nhiên, không nhìn kỹ còn không thấy, trên cổ Kim Trân có nơi hơi đỏ, hơn nữa lúc trước nàng cũng không nhìn kỹ nha đầu này, sao không phát hiện vừa mới đầu hạ mà mặc áo cổ đứng?
Kim Trân cũng hiểu Phượng Vũ Hoành thấy được cái gì, chỉ là nàng căn bản không nghĩ được tối hôm qua đôi giày kia vứt ra là Phượng Vũ Hoành xách đi, chỉ nghĩ Phượng Vũ Hoành nhìn thấy dấu hôn kia, cố ý nói đến chuyện y phục. Xem ra trước kia tất cả mọi người coi khinh vị Nhị tiểu thư này, hoặc giống như Lý ma ma nói vậy, Nhị tiểu thư ở trong núi mấy năm, tính tình đều thay đổi hoàn toàn.

Nàng muốn trốn, nhưng vừa lui một bước, Phượng Vũ Hoành liền đuổi theo một bước, đến khi Kim Trân bị dồn đến góc bàn không có đường trốn, lúc này mới nắm lại cổ áo hỏi: "Kim Trân cô nương, nếu không phải xiêm y phai màu thì đó là cái gì? Bệnh sởi sao? Vậy phải gọi đại phu tới khám cẩn thận."

Kim Trân sợ tới mức run rẩy, theo bản năng nói câu: "Không thể mời đại phu!" Đùa sao, đại phu đều là người hiểu biết, liếc mắt một cái còn không nhìn ra gốc rễ sao. Nàng chỉ là một nha hoàn, nhất đẳng thì cũng chỉ là nha hoàn, đại phu tất nhiên sẽ không nể mặt nàng. Nghĩ đến đây, Kim Trân lập tức sửa lời: "Là xiêm y phai màu."

Thẩm thị cao giọng hô: "Ta đã lúc nào để các ngươi mặc y phục phai màu?"

Trầm Ngư chạy nhanh lại nhéo nàng một cái, sau đó lại hòa giải: "Mẫu thân đương nhiên không thể để mặc như vậy. có lẽ là nguyên liệu trong phủ đưa tới có vấn đề, không bằng đổi hết đi."

Phượng Vũ Hoành cười đến khóe mắt cong cong, kiếp trước nghe qua hại cha, nay lại có Thẩm thị hại nữ. Chắc hẳn Phượng Trầm Ngư từ nhỏ đến lớn đều phải đi hòa giải cho nàng cũng rất mệt nha.

Không để ý Kim Trân. Đạt được mục đích là được, những cái khác nàng mặc kệ.

Kim Trân run rẩy trở lại giữa phòng, thấy các vị chủ tử đều nhìn nàng, nhất thời hoảng hốt, vội vàng quỳ xuống: "Đều là nô tỳ sai, là nô tỳ lúc mặc y phục không nhìn kỹ, nô tỳ liền trở về đổi một bộ khác." Nói xong lén nhìn Đại phu nhân, thấy đối phương vẫn mang bộ dạng giương cung bạt kiếm, không khỏi lại hướng ánh mắt cầu xin về phía PHượng Trầm Ngư.

Phượng Trầm Ngư thay Thẩm thị gật đầu "Vậy trở về đổi bộ khác đi."

Thẩm thị trừng Kim Trân, một bộ dáng muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Kim Trân lui ra bên ngoài rồi mà da đầu vẫn còn tê dại, chỉ sợ nói thêm lát nữa lại phải chịu bản tử, không khỏi thầm hận Lý Trụ vài phần.

Nháo một trận như thế, việc xiêm y này ai cũng không thể che giấu được nữa.

Lão thái thái trong lòng biết rõ là "chuyện tốt" của Thẩm Thị, chỉ là không nghĩ tới Phượng Vũ Hoành vừa nói mấy câu, liền ép bà không thể không mở miệng chủ trì công đạo, còn may Trầm Ngư đã tìm cho bà một lý do tốt, cũng không đến nỗi khiến Thẩm thị quá mất mặt.

Lão thái thái sờ tràng hạt trong tay, trong lòng thoải mái hơn không ít, "Trầm Ngư nói rất đúng, nhất định là nguyên liệu trong phủ có vấn đề. Thẩm thị, ngươi là đương gia chủ mẫu, chuyện này giao cho ngươi xử lý. Còn nữa, hôm này đem cho A Hoành, Tử Duệ còn có mẫu thân nàng mấy bộ xiêm y mới. Bây giờ làm không kịp, vậy trước mắt ra ngoài mua vài món, cũng không thể để A Hoành mặc áo cũ đi khắp nơi, làm mất thể diện Phượng phủ được."

Thẩm thị khẽ cắn môi, rất không tình nguyện mà nói câu: "Vâng, con dâu đã biết, một lát nữa sẽ kêu người đi làm, nô tài quản lý vật liệu trong phủ cũng phải dạy bảo một phen." Nói xong còn trừng mắt với Phượng Vũ Hoành, lại nhìn mấy hài tử đang ngồi, mi tâm nhíu lại: "Quy củ trong phủ đều để ở đâu rồi? Hôm qua vừa mới hồi phủ, sáng nay sao lại không tới thỉnh an Lão thái thái?" Lời này hiển nhiên là đang nói Diêu thị.

Phượng Vũ Hoành nhìn Thẩm thị cười giải thích: "Di nương sở dĩ không thể tới đây, một là vì xiêm y thưởng cho Mãn Hỉ, nàng vẫn mặc y phục thô sơ đầy bụi hôm qua, đến đây chỉ làm bẩn mắt tổ mẫu. Thứ hai là bởi vì việc dọn dẹp lại Liễu Viên, di nương từ sớm đã dậy quét dọn, nhưng việc cần làm thật sự quá nhiều, cho đến khi A Hoành ra khỏi cũng chưa làm xong."

Phượng Tưởng Dung khó hiểu: "Vì sao Diêu di nương phải tự mình quét dọn? Những việc này không phải nên để hạ nhân làm sao?" Tuy nói di nương không phải chủ tử chính thức, nhưng cũng làm gì có lý nào bắt di nương đi quét sân chứ!

Thẩm thị hung hăng liếc xéo Tưởng Dung, khiến nàng sợ tới mức chỉ biết cúi đầu.

Phượng Vũ Hoành mặc kệ những cái đó, có người hỏi nàng tất nhiên đáp: "Mẫu thân hậu đãi chúng ta, đem bà vú cùng hai nhất đẳng nha hoàn đắc lực nhất bên người mình đưa tới Liễu Viên, A Hoành cùng di nương thụ sủng nhược kinh. Nhưng những người kia đều là nô tài nhất đẳng, sao có thể xem như hạ nhân bình thường mà sai sử việc nặng. Hơn nữa, sáng nay Mãn Hỉ theo ta ra ngoài, Tử Duệ lại còn nhỏ, Tôn ma ma vẫn phải trông chừng hắn, Lý ma ma còn phải tới thỉnh an mẫu thân, chỉ còn mỗi Bảo Đường ở lại coi nhà, di nương không làm thì sao xong được đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top