Chương 26: Thẩm thị nhường bảo

Sự tình nháo đến nông nỗi này, Lão thái thái không tỏ thái độ thì không được, nói thế nào thì Phượng Vũ Hoành khi còn nhỏ nàng cũng thật lòng yêu thích, lúc trước Phượng Cẩn Nguyên muốn cưới Diêu THị cũng là nàng tự mình gật đầu đồng ý.

Khi đó Diêu gia thánh quyến đang thịnh, ở kinh thành Phượng gia nửa điểm căn cơ không có lại cưới được đích trưởng nữ Diêu gia, tuyệt đối là trèo cao. Đến nỗi Thẩm thị ở quê nhà chiếu cố bà nhiều năm cũng phải cúi đầu làm thiếp.

Tuy rằng sau này cái bụng của Diêu thị cũng không biết cố gắng, vào phủ mấy năm đều không sinh được con, ngược lại Thẩm thị lại sinh hạ đôi trưởng tử, trưởng nữ. Nhưng rốt cuộc cũng không phải là con của chính thất, lão thái thái cũng không quá yêu mến. Sau này Diêu thị lại sinh hạ Phượng Vũ Hoành mới thấy được gương mặt tươi cười của Lão thái thái, sau lại sinh Phượng Tử Duệ, bà lại càng vui mừng hơn.

Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, Diêu gia đột nhiên gặp nạn, trong đêm liền biếm làm thứ dân, cuối cùng toàn tộc bị đày đến Hoang Châu.

Phượng gia ngay trong đêm tỏ rõ thái độ, đuổi Diêu thị xuống từ đường, lại nâng Thẩm Thị lên làm thê.

Bây giờ nghĩ lại, tội của Diêu gia vẫn chưa liên lụy đến Phượng gia, mà Phượng gia lại đối xử với ba mẹ con Diêu thị như vậy, thật là khiến người ta lạnh tâm.

Lão thái thái trong lòng suy nghĩ, biểu tình trên mặt cũng trở lên phong phú. Phượng Phấn Đại cùng Phượng Tưởng Dung nhìn không hiểu, Phượng Trầm Ngư lại thấy sợ hãi.

Rất rõ ràng, ánh mắt Lão thái thái nhìn về phía Phượng Vũ Hiành dần dần bớt chán ghét, lại từ giảm bớt chuyển thành thương tiếc. Nếu sự việc tiếp tục phát triển xuống, chỉ sợ Phượng phủ phong thủy lại tiếp tục luân chuyển.

Không được!

"Tổ mẫu." Nàng nhẹ giọng mở miệng, cắt ngang suy nghĩ của Lão thái thái, "Nhị muội muội từ nhỏ đi theo Diêu đại nhân học không ít bản lĩnh, Trầm Ngư vừa mới ngẫm lại, phương pháp làm giảm đau eo theo lời nàng cũng có thể thử qua một lần. Còn nữa, hiện tại Diêu di nương mang theo Nhị muội muội cùng Tử Duệ đệ đệ cũng hồi kinh, chúng ta cùng Diêu gia cũng nên qua lại, Trầm Ngư sẽ nói với mẫu thân, cuối năm nhớ chuẩn bị một phần lễ cho Diêu gia."
"Không thể!" Lão thái thái bị Phượng Trầm Ngư đánh tỉnh, Diêu gia là Hoàng Thượng tự mình định tội, ai dám qua lại với họ không phải là đánh vào mặt Hoàng Thượng sao? "Diêu thị hồi phủ cùng với Diêu gia không liên quan, cũng không có việc nhà chồng phải chuẩn bị lễ vật cho nhà mẹ đẻ của thiếp thất. Việc này không cần nhắc lại." Vung tay lên, ý nghĩ này liền bị bác bỏ.

Phượng Vũ Hoành cũng không thèm để ý, trong phủ này trưởng bối có bảo vệ nàng hay không, nàng cũng không thèm để ý. Ngược lại nàng, ngoại trừ Diêu Thị cùng Tử Duệ ra, ước gì trong phủ này ít vướng bận đi một chút. Muốn đấu liền đấu cho triệt để, cũng không uổng nguyên chủ chết ở sơn thôi đổi mạng cho nàng.

Nàng ngồi trở lại, Phấn Đại bên cạnh đem ghế dựa xích ra, hai người không cẩn thận chạm phải một mảnh góc áo đối phương, Phấn Đại ghét bỏ mà lấy khăn phủi phủi hai cái, sau đó thu khăn lại, lườm Phượng Vũ Hoành một cái.

Nàng chớp mắt, cùng cầm khăn tay ra phủi hai cái chỗ góc áo kia, sau đó thu khăn lại, đưa cho Mãn Hỉ đứng bên người: "Ném nó đi."

Phấn Đại giận đến xanh mặt, lại không có biện pháp với Nhị tỷ tỷ này, chỉ có thể ngồi trên ghế ai oán mà vặn ngón tay.

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một trận tiếng động, từ xa đã nghe thấy có người cao giọng hô: "Lão thái thái đã dậy rồi sao?"

Là Thẩm thị.

Lão thái thái ghét bỏ nhất chính là cái tính đanh đá tự đắc này của Thẩm thị, chính mình mất mặt còn chưa đủ, còn muốn kéo theo bà. Cái gì mà dậy rồi sao? Giờ đã là giờ nào rồi? Đây là gọi cho ai nghe đây?

Phượng Trầm Ngư thấy sắc mặt Lão thái thái không tốt, gấp rút đứng dậy qua đón, lôi kéo Thẩm thị nói: "Mẫu thân giỏi nhất là dỗ tổ mẫu vui vẻ." Lúc nói chuyện, thấy trong tay Thẩm thị cầm một chuỗi tràng hạt phỉ thúy, trước giờ chưa thấy nàng cầm qua, hiển nhiên là đồ mới tới tay. Phỉ thúy kia tinh xảo đặc sắc, lại là loại pha lê quý báu nhất.

Trầm Ngư nhớ tới chiều hôm qua tiểu cữu cữu tới phủ mọt chuyến, mỗi lần tiểu cữu cữu tới đều sẽ cho mẫu thân không ít đồ tốt. Thứ này chắc là hôm qua đưa tới.

Nàng tâm tư vừa chuyển, lập tức mở miệng: "Đây là chuỗi tràng hạt hôm qua mẫu thân nói muốn tặng cho tổ mẫu sao? Cư nhiên lại là loại pha lê, vật quý báu như thế tổ mẫu cầm là thích hợp nhất."

Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều sửng sốt, Thẩm thị cũng choáng váng. Nhìn lại đồ vật trong tay, lại lén nhìn Phượng Trầm Ngư ra hiệu, liền biết lúc mình chưa tới, trong phòng này nhất định là xảy ra việc gì rồi. Nghĩ lại Lý ma ma vừa chạy tới bẩm báo với nàng chuyện lớn chuyện nhỏ từ hôm qua đến sáng nay của Liễu Viên, ánh mắt liền bắn về phía Phượng Vũ Hoành.

Nhất định là nha đầu này giở trò quỷ!

Những việc Lý ma ma vừa tới bẩm báo nàng còn không quá tin, trong ấn tượng của nàng, mẹ con Diêu thị đều là tính tình mềm yếu không phản kháng, lẽ nào ở trong núi mấy năm liền đổi tính?

Phượng Trầm Ngư thấy Thẩm thị sững sờ, lén nhéo cánh tay nàng: "Mẫu thân còn thất thần làm gì, mau đưa tổ mẫu nhìn xem nha!"

Thẩm thị khẽ cắn môi, đau lòng muốn chết!

Hôm qua đệ đệ Thẩm Lạc vừa đưa tới thứ tốt, nàng vừa mới cầm vào tay liền phải mang ra, việc này kêu nàng nuốt giận thế nào được.

Nhưng mà không nuốt được cũng phải nuốt, nếu là tặng cho người khác, cho dù là Phượng Cẩn Nguyên lên tiếng nàng cũng không làm. Nhưng Phượng Trầm Ngư mở miệng thì lại khác, đây là nữ nhi nàng trông cậy vào, thậm chí so với nhi tử không biết cố gắng kia của mình còn quan trọng hơn. Huống chi Trầm Ngư từ trước đến nay đều là nha đầu có chủ ý, cũng không phải để trưng, nếu nàng đã nói phải nhường, vậy việc kia chắc chắn là có nguyên do.

Thẩm thị định thần, cầm tràng hạt trong tay, nghĩ thông suốt rồi, nhanh chóng tiến lên, trên mặt tươi cười mà đem chuỗi hạt dâng đến trước mặt Lão thái thái: "Lão thái thái, vừa rồi là đùa với ngài thôi. Ngài xem, con dâu đem đến cho ngài thứ tốt!"

Lúc Lão thái thái nghe Trầm Ngư nói đến loại pha lê phỉ thúy cũng đã động tâm, lập tức không so đo lúc trước Thẩm thị kêu một câu kia, hai mắt nhìn chằm chằm chuỗi hạt kia.

Thẩm thị tâm cũng đều đau, nhưng vẫn ra vẻ cao hứng mà giới thiệu: "Cái này rốt cuộc có bao nhiêu quý giá con cũng không rõ, nhưng hôm qua đệ đệ bên nhà mẹ đẻ tới phủ thăm con, lúc trước đều sẽ mang đến đồ vật tốt, nhưng lần này cố tình lại chỉ mang cái này. Thiết nghĩ nếu không phải cực kỳ trân quý, người làm việc ổn thỏa như hắn tuyệt đối sẽ không mang cái này tới làm lễ vật."

Lời này nói rất rõ ràng, trước kia đưa một đống lớn, cái gì cũng tốt. Lần này lại chỉ đưa một cái này, giá trị tất nhiên lớn hơn một đống trân bảo trước kia rồi.

Lão thái thái sao có thể không hiểu, mừng rỡ đến miệng cũng không khép lại được. Tràng hạt trong tay được nâng thành trân bảo quý hiếm, thiếu chút liền muốn hôn hai cái.

Phượng Vũ Hoành gặp qua người tham tài, nhưng chưa thấy nhà nào được cả mẹ chồng lẫn nàng dâu đều tham tài như thế. Nếu không sao lại nói quan hệ giữa hai người về lâu dài có thể phai nhạt, chỉ có lợi ích mới là đáng tin cậy nhất.

Nhưng nàng không thể để cho đám người này quá thoải mái, hôm nay đi vào viện này cũng không phải thật sự muốn thỉnh an, nàng là ôm tâm tư muốn cho người ta ngột ngạt mà tới.

Vậy là ánh mắt nhìn về phía nha hoàn KIm Trân đi phía sau Thẩm thị, liền thấy nha hoàn này ban ngày ban mặt cũng không sợ nóng, vậy mà mặc một kiện áo cao cổ.

Cái này cũng đúng thôi, chỉ cho là tiểu nha hoàn thích trưng diện, chủ tử cũng mặc kệ, chỉ là áo cổ cao như vậy vẫn không che được hết vết đỏ ẩn hiện trên cổ.

Dấu hôn sao?

Nàng cẩn thận xem xét, đúng thật là dấu hôn.

Vậy là nàng mím môi cười trộm, động tác này vừa hay bị Phượng Tưởng Dung nhìn thấy, tiểu cô nương cũng run run, theo bản năng dùng khuỷu tay huých Phượng Vũ Hoành một cái.

Nàng quay đầu, nhỏ giọng hỏi: "Tưởng Dung, ngươi làm gì vậy?"

Phượng Tưởng Dung cố lấy dũng khí, cuối cùng lên tiếng: "Nhị, Nhị tỷ tỷ, tỷ, tỷ muốn làm gì sao?"

Nàng cười khẽ, "Người đói bụng cần ăn cơm, người khát nước phải uống nước, đương nhiên, không có y phục phải đòi y phục. Các nàng tưởng có thể bỏ qua vụ này, nhưng ta không thể bỏ qua."

Nói xong, trực tiếp đứng lên, chạy đến chỗ Kim Trân.

Phượng Tưởng Dung đương nhiên không biết nàng rốt cuộc có tính toán gì, nhưng cũng theo bản năng mà mặc niệm: Tự cầu nhiều phúc. Sau đó liền bưng chén trà, thật sự là chuẩn bị xem diễn.

Phượng Trầm Ngư cũng thấy động tác của nàng, còn chưa kịp hỏi, đã thấy Phượng Vũ Hoành kinh ngạc nói câu: "Hóa ra mẫu thân bên này chất liệu may y phục cũng dễ phai màu vậy nha."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top