Chương 21: Dám khi dễ ta, ta sẽ cho các ngươi nhịn cơm
Bữa sáng hôm nay là do Tôn ma ma làm, bởi vì Phượng Vũ Hoành dậy muộn.
Kỳ thật là cho dù sớm hay muộn, nàng cũng không làm được cái gì. Bởi vì nguyên liệu nấu ăn ít ỏi, cũng không thể biến không thành có, lấy ra đồ vật nọ kia được. Chỉ là trước tiên đem một ít cẩu kỷ từ trong không gian ra đưa cho Tôn ma ma, nói là mua được trên đường đi. Tôn ma ma cũng không hỏi nhiều, cũng bởi vì dọc đường đi đều là Phượng Vũ Hoành cầm tiền lo ăn ở, nhận đồ xong liền mang theo Phượng Tử Duệ ra ngoài.
Sau khi bọn họ rời đi, Mãn Hỉ có chút khó xử mà tiến đến bên cạnh giường, nhỏ giọng hỏi nàng: "Nhị tiểu thư, ngài muốn mặc bộ đồ tối hôm qua sao?"
Phượng Vũ Hoành lắc đầu: "Không phải Phấn Đại kia đem tới một bao sao, tùy tiện chọn một kiện cho ta mặc là được. Ngươi gói lại chiếc váy lụa cứng như giấy kia lại, lát nữa cầm theo." Nàng vừa nói vừa nhìn xiêm y Tử Duệ vừa cởi ra, nghĩ nghĩ, "Mãn Hỉ, ngươi phối hợp cùng ta diễn một vở kịch."
Mãn Hỉ gật đầu nghe theo: "Hết thảy nghe theo Nhị tiểu thư phân phó."
Không bao lâu, Tôn ma ma đem cơm sáng vào phòng, nhìn thoáng qua Mãn Hỉ trong phòng, bất mãn nói câu: "Mãn Hỉ cô nương, nơi này không cần ngươi hầu hạ, ta thấy Lý ma ma cùng Bảo Đường chạy xuống bếp ăn cơm rồi, ngươi còn không đi cùng?"
Lời này Mãn Hỉ không đáp, lại là Phượng Vũ Hoành phản ứng trước: "Ai cho phép các nàng xuống bếp ăn cơm!"
Nói rồi liền đứng dậy đi ra khỏi phòng, quả nhiên thấy Lý ma ma cùng Bảo Đường đang chờ Mãn Hỉ trong viện.
Thấy hai người ra tới, Lý ma ma chạy lại chào hỏi: "Vấn an Nhị tiểu thư! Lão nô thấy Tôn ma ma chuẩn bị đồ ăn sáng trong phòng bếp nhỏ, vậy lão nô mang theo Mãn Hỉ cùng Bảo Đường đến phòng bếp lớn bên kia cùng ăn cơm với bọn hạ nhân."
Mãn Hỉ cũng thông minh, hiểu được trước mặt Lý ma ma và Bảo Đường phải che giấu thận phận, nghe Lý ma ma nói thế, nhanh chóng chạy lên phía trước vài bước, sau đó làm ra vẻ không thật lòng tôn kính Phượng Vũ Hoành, cúi người cho có lệ, nói câu: "Vậy nô tỳ theo Lý ma ma cùng đi."
"Từ từ." Nàng nhẹ cong môi, cũng trưng ra bộ mặt tươi cười, "Ta tuy mới hồi phủ được một ngày, nhưng được Lý ma ma cùng hai vị cô nương dốc lòng chỉ bảo, ít nhiêu cũng biết quy củ trong phủ. Một di nương vì Phượng gia khai chi tán diệp chỉ có thể ăn đồ thừa trong bếp để qua ngày, vậy bọn hạ nhân trong phủ này ăn cái gì chứ? Ma ma là người mẫu thân cho A Hoành mượn, A Hoành sao có thể nhẫn tâm để mama đi ăn đồ ăn cho người làm, vẫn là ăn cùng chúng ta đi."
Nói cho hết lời, cũng không nhìn đến phản ứng của đối phương, trực tiếp xoay người đi vào trong phòng, vừa đi vừa phân phó: "Tôn ma ma, đem cháo trắng rau xào cho Lý ma ma và hai vị cô nương một ít đi, nếu ăn không đủ thì lấy thêm từ phần của ta và Diêu di nương ra. Cháo của chúng ta tuy rằng ít, nhưng khẳng định cũng sẽ tốt hơn đồ ăn của hạ nhân. Nếu vào Liễu Viên của chúng ta, chủ tử ta đây cũng không thể để nô tài nhà mình bị khinh bỉ, về sau ai cũng không được đến phòng bếp lớn ăn cơm."
Nàng nói như thế Tôn ma ma sao có thể không hiểu, đây là cố ý kêu nàng đem cơm canh hai vị chủ tử dùng còn thừa mang qua, hơn nữa chỉ cần ba người ở Liễu Viên một ngày, các nàng cũng chỉ có thể ăn đồ ăn ở Liễu Viên ở tại Liễu Viên.
Lý ma ma cùng hai nha đầu vẻ mặt đau khổ, trong lòng oán hận vô cùng. Nhưng rốt cuộc chủ tớ có khác, ngầm làm chút ngáng chân thì có thể, nhưng ngoài mặt vẫn không thể không phục.
Tôn ma ma đem cháo loãng cùng rau thái nhỏ đến sương phòng, bản thân cũng ở lại cùng ăn với các nàng. Nhưng khác nhau ở chỗ, nàng trước khi Phượng Vũ Hoành bày mưu tính kế đã ăn no rồi, bây giờ chẳng qua là làm bộ, cùng ba người kia uống một chút nước gạo trắng cũng chẳng có mấy hạt cơm. Thuận tiện nhìn ngắm khuôn mặt dài như mướp đắng của ba người, Tôn ma ma cảm thấy trước giờ chưa có việc nào sảng khoái như vậy.
Thật vất vả mới dùng cơm nước xong, Bảo Đường thở dài một hơi, giống như vừa mới đi đánh trận về, sờ sờ cái bụng trống rỗng phát ra tiếng ọt ọt mà chuẩn bị nói vài lời phát tiết, lại nhìn thấy Nhị tiểu thư xách theo một kiện y phục từng bước từng bước đi về hướng sương phòng bên này.
Nàng chọc chọc Mãn Hỉ, nhỏ giọng nói: "Không biết Nhị tiểu thư lại có mưu ma chước quỷ gì."
Mãn Hỉ cũng tỏ vẻ mơ hồ: "Ai biết được, không phải là lại bắt chúng ta làm việc nặng chứ?" Kỳ thật trong lòng nàng hiểu rõ, lúc trước Nhị tiểu thư nói muốn nàng phối hợp diễn một vơ kịch kia, tám phần là muốn mở màn rồi.
Lúc nói chuyện, Phượng Vũ Hoành đã vào sương phòng, đám hạ nhân nhanh chóng đứng dậy.
Lý ma ma liếc mắt một cái liền nhận ra chiếc váy trong tay nàng, trong lòng liền bắt đầu hoảng hốt. Bà ta có chút hối hận, Nhị tiểu thư này cùng với tin tức Đại phu nhân nhận được lúc trước tình tình hoàn toàn khác biệt, sớm biết như thế, nàng hẳn là nên quan sát trước một thời gian rồi mới quyết định làm như thế nào cho chu toàn.
Đáng tiếc bây giờ nói gì cũng đều muộn, trên mặt Phượng Vũ Hoành tựa tiếu phi tiếu*, nhìn về phía Mãn Hỉ: "Lát nữa phải đi thỉnh an tổ mẫu, để cho Mãn Hỉ đi cùng ta. Đây là y phục hôm qua đưa tới cho di nương, mau thay ra, xiêm y của di nương chắc chắn dễ nhìn hơn xiêm y của hạ nhân, đừng để cho người trong phủ xem nhẹ Liễu Viên chúng ta."
(Tựa tiếu phi tiếu: Khuôn mặt cười như không cười.)
Mãn Hỉ vẻ mặt đưa đám, gắng gượng từ chối: "Nô tỳ mặc y phục của chủ tử, việc này không hợp quy củ."
Nàng vừa nói vừa đem ánh mắt hướng về Lý ma ma mong nàng có thể vì mình nói vài câu. Nếu Nhị tiểu thư muốn nàng diễn, vậy nàng phải phối hợp diễn cho tròn vai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top