Chương 20: Hủy đồ vật của nàng sẽ phải giá giá đắt
Vừa xoay người, liền nghe được nam nhân kia nói một câu: "Kim Trân, ngươi nói ngươi đi theo Đại phu nhân nhiều năm như thế, nàng ta sao không thưởng cho ngươi chút đồ tốt hơn chứ?"
Phượng Vũ Hoành dừng bước, con ngươi xoay chuyển. Kim Trân?
Một trong bốn nha hoàn nhất đẳng bên người Thẩm Thị Kim Trân?
Tiếng của nữ tử cũng rất nhanh truyền đến, lại mang theo ý cảnh cáo: "Lý Trụ, đàm tiếu sau lưng chủ tử là tội chết."
"Ta không nói cùng người khác, chẳng lẽ ngươi lại còn có thể đi tố cáo ta?"
Nữ tử khẽ hừ một tiếng, "Chưa biết chừng ngày nào đó ngươi chọc ta mất hứng, ta liền lỡ miệng nói ra đâu."
"Ai da, cô nãi nãi của ta, ta nào dám chọc ngươi mất hứng, ngươi muốn mạng của ta ta cũng đều cho ngươi nha!"
"Vậy còn tạm được." Thanh âm Kim Trân cũng run run khiến người nghe lỗ tai cũng tê dại:
"Nhưng mà nói đến ban thưởng, hừ, trong phủ này ai mà không biết, đại phu nhân trang điểm cho mình giống như cái kho báu biết đi, nhưng ai muốn lấy được đồ vật từ tay nàng thì đúng thật là so với lên trời còn khó hơn."
"Người khác lấy không được, chẳng lẽ bốn người các ngươi cũng không lấy được sao?"
"Bốn người chúng ta?" Kim Trân bỗng nhiên cười: "Lý Trụ a Lý Trụ, bốn người chúng ta tuy là nha hoàn nhất đẳng, nhưng ở trước mắt nương ngươi, còn không phải ngoan ngoãn bày ra gương mặt tươi cười hay sao. Vậy theo như ngươi nói, nương ngươi mấy năm nay chiếm được bao nhiêu đồ tốt? Ngươi xem ta cùng ngươi như vậy, có phải không ngươi cũng nên tỏ vẻ một chút?"
Nàng không nói đến còn tốt, nói đến Lý Trụ liền tức giận: "Lão thái thái kia đem đồ vật giấu kín mít, ta nào có thể lấy tới. hừ, cho rằng theo được chủ tử có tiền liền vớt được chỗ tốt, ai ngờ lại là kẻ vắt cổ chày ra nước."
Phượng Vũ Hoành không muốn nghe hai người bọn họ khanh khanh ta ta, đem theo đôi giày thêu của Kim Trân trở về Liễu Viên.
Nghe hai người kia nói chuyện có thể thấy Lý Trụ hẳn là nhi tử của Lý ma ma. Người có thể diện nhất bên người Đại phu nhân chắc chắn là bà vú của nàng ta, hiện giờ nhi tử của bà vú tư thông cùng với nha hoàn bên người, chuyện này nếu truy cứu lên, nghe vẻ cũng không dễ nghe a!
Đáng tiếc tối nay nàng không có tâm trạng chơi đùa, bằng không đôi uyên ương kia chắc chắn là phải đùa giỡn một phen.
Lúc trở về Liễu Viên, đã qua giờ Dần.
Phượng Vũ hoành cũng không mong gì đêm đầu tiên ở Phượng phủ có thể ngủ yên ổn, vậy mà lại không nghĩ tới mất ngủ là vì người kia.
Nàng ngồi trên giường, hai tay đặt trên đầu gối, một lần nữa hồi tưởng thật chi tiết cái đêm gặp được tử liên nam tử kia, xác định chắc chắn lúc trước nàng đã đem hai chân kia nối lại. Chẳng những nối xong xuôi, nàng còn cầm thuốc hạ sốt, tận mắt nhìn thấy hắn uống vào. Phượng Vũ Hoành có chút hối hận, chỉ trách nàng ngày ấy vừa mới đến thế giới này, chỉ lo những chuyện phát sinh trên người mình, mà xem nhẹ những điều vốn cần phải lưu ý rất nhiều.
Người nọ trọng thương trốn trong núi, hiển nhiên là bị kẻ thù truy sát. Mà bên người hắn chỉ có một người hầu, tình thế lúc đó là nguy hiểm cỡ nào. Nhưng nàng lại cố tình nối chân cho hắn xong liền buông tay mặc kệ, còn lấy đi trên người hắn hai mươi lượng bạc duy nhất. "Đáng chết!" Nàng chửi thầm một tiếng, nhưng ngay sau đó tâm lại nặng nề. Không đi? Nhưng nàng có lý do cùng lập trường gì mà ở lại đây? Còn nữa, mặc dù ở lại, khi kẻ thù đuổi giết đến, nàng có thể giúp hắn được gì? Chẳng lẽ muốn đem người nọ cùng tiến vào không gian hiệu thuốc?
Phượng Vũ Hoành lắc lắc đầu, không được, vật không bình thường sẽ bị coi là yêu quái, nàng không thể bị người khác coi là yêu quái được. Ở cái niên đại như thế này, một khi bị nhận định là yêu vật, làm không tốt sẽ bị thiêu chết hoặc dìm lồng heo.
Càng nghĩ càng phiền lòng, dứt khoát lắc mình vào trong không gian, không ngừng tìm kiếm từ tầng một đến tầng hai.
Chân gãy, hủy dung, nàng tìm hơn nửa canh giờ, cũng không tìm thấy thuốc gì có thể trị tốt hai loại thương tổn này.
Thất bại mà ngồi trên mặt đất, mặc dù không gian này vẫn luôn giữ nhiệt độ ổn định, nàng vẫn có thể cảm nhận được một sự lạnh lẽo như cũ.
Phượng Vũ Hoành nhớ rõ người nọ một thân chật vật vẫn không làm mất đi phong độ, cũng nhớ rõ bản thân khi gặp được gương mặt kia liền rất không có tiền đồ mà ngơ ngẩn.
Nhưng hiện tại lại có tin tức xác thực nói cho nàng, gương mặt người nọ bị hủy rồi!
Trách không được ngày đó ở cửa thành nhìn thấy hắn đeo mặt nạ, trách không được rõ ràng là đại quân chiến thắng trở về lại không thấy một tia vui mừng nào.
Đúng là đánh thắng, nhưng chủ soái trọng thương, còn là thương tổn đến không thể có con nối dõi.
Việc này kêu một nam nhân phải sống như thế nào?
Phượng Vũ Hoành cảm thấy cái thế giới thối tha này lại một lần nữa khiêu chiến tính nhẫn nại của nàng, nam nhân nàng nhìn trúng cứ như vậy mà bị hủy, còn nàng kẻ thù là ai cũng không biết.
Khinh nàng lạ nước lạ cái? Khinh nàng biến thành một đứa bé mười hai tuổi?
Không sao, lạ mãi rồi cũng quen, một ngày nào đó nàng cũng sẽ lớn.
Hủy đồ vật của nàng, mặc kệ là ai, đều phải giá giá đắt.
Một đêm không ngủ, đến khi chân trời hửng sáng mới trở lại giường nằm một lát.
Buổi sáng, Phượng Vũ Hoành bị Tử Duệ đánh thức. Tiểu gia hỏa chạy đến bên giường nàng, vừa kêu "Tỷ tỷ mau dậy!" vừa không ngừng kéo cổ nàng.
Phượng Vũ Hoành ngồi dậy, mơ mơ màng màng nhìn đứa nhỏ này, nháy mắt tỉnh táo trở lại.
"Đến đây." Nàng duỗi tay kéo Tử Duệ lại gần,
"Cởi y phục này ra, chúng ta không mặc." Nàng sẽ không quên kiện quần áo kia thô như giấy ráp muốn mài rách da, cho nàng quần áo kém như vậy, làm sao có thể đưa cho Diêu Thị cùng Tử Duệ đồ tốt.
Rất nhanh, Tôn ma ma cũng vào tới, theo sau là Mãn Hỉ bưng bồn gỗ.
"Tiểu thư, xiêm y của phu nhân có vấn đề." Tôn ma ma lên trước nhỏ giọng nói với Phượng Vũ Hoành: "Kiện xiêm y kia nguyên liệu đều tốt, nhưng cũng không biết như thế nào, vừa mặc trên người một lát đã phai màu, màu dính hết lên người phu nhân rồi."
Tôn ma ma vừa nói vừa xem Phượng Vũ Hoành cởi y phục của Tử Duệ xuống, ngẩn ra một chút, "Nhị thiếu gia cũng bị phai màu?"
Phượng Vũ Hoành lắc đầu, "Phai màu chưa là gì." Nàng nâng y phục lên nhìn cẩn thận, sau đó lật cổ áo lên cho Tôn ma ma xem, "Ma ma ngươi xem."
Tôn ma ma tiến lên nhìn, lúc này mới phát hiện trên cổ áo của Tử Duệ có rất nhiều châm nhỏ.
"Tiểu thư! Chuyện này phải báo với lão gia gấp!" Tôn ma ma nóng nảy, "Nhất định phải bẩm báo lão gia, có người muốn hại Nhị thiếu gia, việc này không phải việc nhỏ."
Phượng Vũ Hoành nhún vai bật cười, "Bẩm báo cái gì! Chưa biết chừng lại chính là hắn!" "Nhị tiểu thư!" Tôn ma ma đem ngón tay để lên môi ra hiệu đừng lên tiếng, chỉ chỉ Mãn Hỉ ở góc phòng.
Phượng Vũ Hoành vô tâm nói: "Không có việc gì!" Sau đó dặn dò Tôn ma ma: "Vẫn là để cho mẫu thân và Tử Duệ mặc lại bộ xiêm y hôm qua đi, mặc tạm mấy ngày, đem những kiện y phục phai màu kia mang đến cho ta, lát nữa bổn tiểu thư muốn đi dạo trong phủ."
Tôn ma ma hoảng sợ: "Nhị tiểu thư muốn đi đâu? Theo quy củ, sáng nay còn phải đi thỉnh an lão thái thái."
"Quy củ?" Phượng Vũ Hoành nhếch môi,
"Phượng phủ bản thân đều không biết xấu hổ, còn đòi giảng quy củ sao? Cũng được, ta đây liền đi gặp lão thái thái."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top