Chương 19: Hai chân bị phế, dung mạo bị hủy
Nàng không muốn làm việc đâm thủng cửa sổ giấy kia, cũng trước giờ đều không tin cửa sổ giấy bị người chọc thủng, sau khi chủ nhân phát hiện còn không nghi ngờ gì.
Một lần nữa tiến vào không gian, trực tiếp đi lên lầu hai. Khi trở ra, người đã ở trên nóc nhà. Nàng nằm sấp trên đám gạch ngói, còn phải cảm ơn thân thể này vẫn tính là xuất sắc, dẻo dai dễ dàng ẩn nấp, lại cẩn thận vạch đám ngói, nóc nhà bên trên thư phòng bị cậy lên thành một cái cửa sổ nhỏ bằng nắm tay ở trên mái nhà.
Phượng Cẩn Nguyên ở trong phòng đi qua đi lại. Bên cạnh có một nam tử cúi đầu đứng thẳng, một thân áo bào ngắn màu xanh đen, bên hông treo bội kiếm, thân thể mảnh khảnh linh hoạt, hẳn lá ám vệ.
Phượng Vũ Hoành nín thở, đem lỗ tai tận lực áp sát cửa sổ muốn nghe xem hai người kia sẽ nói gì tiếp theo.
Nàng nghe ngóng khoảng gần một nén hương, bên trong ngoại trừ tiếng bước chân cũng không còn động tĩnh nào khác.
Nàng có chút bực mình, quay đầu lại muốn xem, vừa đúng lúc thấy Phượng Cẩn Nguyên dừng bước, nói với ám vệ kia: "Đi thăm dò tiếp."
Ám vệ chắp tay: "Tuân mệnh." Mở cửa, lắc mình biến mất.
Phượng Vũ Hoành cũng hưng phấn, thăm dò tiếp sao? Vậy nàng lại tiếp tục chờ.
Đương nhiên, không thể ghé vào nóc nhà mà chờ được, nàng đặt lại gạch ngói, lắc mình vào hiệu thuốc, pha cho mình một ly trà hoa cúc, ngồi khoảng một canh giờ mới lại xuất hiện lần nữa.
Vẫn là ở vị trí phía trước, còn cậy cái cửa sổ trên mái nhà vừa rồi lên, đợi thêm một lúc, ám vệ quay về thư phòng lần nữa.
"Đại nhân, tin báo đã xác định, Cửu hoàng tử tới Tây Bắc giết địch bị trọng thương, hai chân tàn phế, diện mạo bị hủy, chiều nay thái y chẩn trị, con nối dõi đã không còn hy vọng.
Choang!
Nữ hài tử trên nóc nhà trong tâm cũng đột nhiên trầm xuống, thân mình cũng trầm xuống theo, tiếng gạch ngói vỡ vang lên thanh thúy kinh động đến ám vệ trong phòng, nàng chỉ cảm thấy một trận gió mạnh lướt qua mặt, theo bản năng liền đem viên ngói kia đặt về chỗ cũ, xoa bớt một cái liền ẩn thân vào không gian.
Ám vệ kia đuổi theo lên nóc nhà, kiếm đã xuất ra khỏi vỏ, lại không phát hiện được nửa bóng người.
Hắn tập võ nhiều năm, lại am hiểu nhất là ẩn nấp, trực giác nhạy bén nói cho hắn biết vừa rồi có người ghé vào trên mặt ngói, thậm chí hiện tại còn cảm nhận được hơi ấm của người đến.
Nhưng trước mắt lại hoàn toàn trống không, đừng nói đến người, một cọng tóc cũng đều không thấy.
Hắn nhíu mi, nghe được Phượng Cẩn Nguyên hô: "Tàn Dương, quay lại."
Thân hình nhoáng lên lại trở về phòng, sau một lúc lâu, đèn đuốc trong phòng tắt hết, Phượng Cẩn Nguyên khoanh tay đi ra ngoài, Tàn Dương lại tiếp tục ẩn nấp trong góc. Phượng Vũ Hoành mượn không gian rời khỏi Tùng Viên, thẳng đến khi rời khỏi phạm vi Tùng Viên lúc này mới yên tâm hiện thân, theo đường cũ trở về.
Chỉ là lúc này tâm tình cùng khi tới không giống, người mà ám vệ Tàn Dương kia nói lúc trước cùng với tử liên nam tử hai chân trọng thương trong núi sâu Tây Bắc kia liên tiếp xuất hiện trong đầu nàng.
Phượng Vũ Hoành nhớ rõ đêm đó ở trong núi, nàng và lão đại phu kia đã đem chân người nọ nối tốt, nàng còn để ý kỹ thủ pháp của lão đại phu, là tuyệt đối đáng tin. Hơn nữa là nàng tự mình cố định lại, chỉ cần không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hai cái chân kia nhiều nhất ba bốn tháng liền có thể khôi phục như thường. Mặc dù trước mắt còn chưa đến một tháng, không thể giống người thường xuống đất đi lại, nhưng cũng tuyệt đối không thể đến nỗi bị thái y khám thành "Tàn phế".
Nàng biết tàn phế là có ý gì, là nói người kia không thể đứng lên được nữa. Nhưng rõ ràng không phải, chẳng lẽ......
Trán nàng đổ đầy mồ hôi, hơi thở cũng trở lên dồn dập. Nhớ tới Tàn Dương nói thêm một câu: "Diện mạo bị hủy", đây là nói, sau khi nàng rời khỏi, người kia căn bản là không thể bình an xuống núi, mà là gặp mai phục, lần nữa trọng thương.
Bọn họ chỉ có hai người, Bạch Trạch còn đem theo một chủ tử không thể đi đứng, gặp phải mai phục không có khả năng sử dụng toàn lực, cứ như vậy, hai chân tàn phế, diện mạo bị hủy, cũng không phải không có khả năng.
Phượng Vũ Hoành hai tay theo bản năng nắm chặt, hai hàm cũng cắn chặt vào nhau. Nam tử kia giữa mi tâm có đóa tử liên kỳ dị, là người đầu tiên nói chuyện với nàng khi nàng đến thế giới này, hắn cùng nàng đấu khẩu, cũng coi như cùng chịu khổ qua. nàng còn cho rằng bản thân vừa xuyên không lại cứu trị được một người, thế nào cũng coi như là công đức vô lượng. Ai ngờ, nàng người hao tâm tổn phí sữa khỏi lại bị hủy càng nặng trong tay người ngoài.
Một cỗ hận ý cuồn cuộn bốc lên, nàng cuối cùng cũng hiểu tại sao ban ngày Phượng Cẩn Nguyên đột ngột thay đổi chủ ý.
Một hoàng tử đến con nối dõi cũng không còn hy vọng tuyệt đối không thể kế thừa hoàng vị, Phượng gia cũng không bao giờ có thể đem Phượng Trầm Ngư gả cho người như thế. Vậy không bằng cứ như lúc đầu, đem Phượng Vũ Hoành nàng gả cho Cửu Hoàng Tử, mà đệ nhất mỹ nhân kinh thành Phượng Trầm Ngư được âm thầm bồi dưỡng để làm Hoàng Hậu thì tiếp tục đợi, nhất định phải gả cho người xuất sắc nhất.
Vô số ý nghĩ chạy qua trong đầu nàng, tâm tuy loạn, nhưng vẫn giữ được cảnh giác cùng nhạy bén vốn có. Trong vườn hoa bên phải đường đá nhỏ, ẩn ẩn có tiếng nữ tử mềm mại truyền tới, lại có vài tiếng rên rỉ của nam nhân.
Nàng dừng chân, đi về hướng phát ra tiếng, quả nhiên nhìn thấy trong đình sâu trong hoa viên có một đôi nam nữ đang động tình ôm ấp nhau.
Y phục trên người nữ tử bị cởi hết sạch, bị ném tứ tung, một đôi giày vừa đúng rơi ngay chỗ chân nàng.
Phượng Vũ Hoành không hề nghĩ ngơi, lại đi phía trước hai bước dò xét, nhặt đôi giày kia lên, sau đó xoay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top