Chương 18: Đêm tối thăm dò Tùng Viên
Việc đêm tối đi dạo Phượng Phủ, sở dĩ có thể hành xử dễ dàng cũng phải cảm tạ mấy bao y phục Phượng Phấn Đại đem đến kia.
Tuy nói quần áo mấy năm trước đa số đều vừa ngắn vừa nhỏ, nhưng cũng may mấy năm nay ở sơn thôn ăn uống không tốt, không có dinh dưỡng nên thân thể này cũng không lớn lên mấy, chắp vá một chút vẫn có thể mặc, so với chiếc váy thô ráp kia vẫn còn tốt hơn nhiều, nàng cũng không muốn vừa mới tắm xong lại phải đem đống quần áo dơ từ sáng mặc lên người.
Phượng Vũ Hoành quyết định từ ngày mai trước mặc tạm y phục cũ đi lại trong phủ, không thể để cho người khác tới cửa trách mắng, nàng cũng phải chủ động một chút, tìm cho những kẻ nhàn rỗi không có việc gì đó một chút không không thoải mái.
Giờ Tý canh ba, một thân ảnh nhỏ gầy lắc mình hai ba cái, chạy vụt ra khỏi Liễu Viên.
Dựa vào ký ức ban ngày, đi theo đường cũ trở lại chính đường Mẫu Đơn Viện.
Phượng phủ đêm khuya không giống ban ngày ồn áo náo nhiệt, ngoại trừ gió đầu hè thổi qua cành lá mang theo tiếng sàn sạt, khắp nơi đều là im ắng hiu quạnh.
Mục tiêu của nàng là thư phòng của Phượng Cẩn Nguyên, chỉ là nàng đối với Phượng phủ không quen thuộc, hơn nữa người nhỏ chân ngắn, thật vất vả mới đến được thư phòng đã mệt đến thở không ra hơi. Phượng Vũ Hoành lập tức quyết định phải hằng ngày rèn luyện thân thể này tốt lên mới được.
Thư phòng của Phượng Cẩn Nguyên đặt tai Tùng Viên, viện này thực xứng với tên gọi, khắp nơi đều là hương tùng nhàn nhạt. Chẳng qua sau khi hiểu rõ con người Phượng Cẩn Nguyên liền cảm thấy người này không xứng được với tùng. Trồng đầy một vườn cây tùng, lại không làm phong thái của hắn tăng lên, mà còn khiến tùng hương bị dính đầy tham lam lợi lộc.
Lúc Phượng Vũ Hoành tiến vào viện nhỏ, có thể mơ hồ thấy được tùng bách vòng quanh kiến trúc, đèn đuốc vẫn còn để sáng, thỉnh thoảng có bóng người đong đưa, nàng liền biết lần đánh cuộc này là chính xác.
Sớm đã đoán được tối nay Phượng Cẩn Nguyên kia chắc chắn không ngủ sớm, ban ngày đột ngột phát sinh việc như vậy, hắn thì thầm với quản gia kia chắc chắn là sai người đi tìm hiểu, đi đi về về, tìm hiểu được tin tức sẽ cũng không nhanh như vậy.
Không dám dễ dàng đi đến tiểu viện, thư phòng của hào môn không có khả năng một chút phòng bị cũng không có, tùy tiện mà vào tuyệ đối không phải là hành động sáng suốt.
Đầu hè thời tiết dễ thay đổi, đột nhiên mây đen che mất trăng, Phượng Vũ Hoành nương theo bóng đêm ẩn náu sau núi giả.
Nhìn quanh bốn phía, ngoài một ít cây tùng thấp, còn lại đều là những tán tùng bách cao. Nàng ước lượng điều kiện của thân thể mình, muốn giống kiếp trước mượn ngoại lực leo lên hiển nhiên là điều không thể, huống chi cảnh giác như Phượng Vũ Hoành sao có thể không thấy được tên những tán tùng bách cao đó mơ hồ có thể nhìn thấy được có người. Quả nhiên là có bố trí, nàng nhớ tới trên đường hồi kinh, Tôn ma ma từng nói qua, mấy năm nay Phượng Cẩn Nguyên nuôi dưỡng không ít ám vệ, những ám vệ đó toàn bộ đều không có cha mẹ vợ con, họ chỉ nghe theo sắp xếp của một mình Phượng Cẩn Nguyên, nói cách khác, những ám vệ này chỉ phục vụ một mình Phượng Cẩn Nguyên, mà không phải là toàn bộ Phượng phủ.
Nàng không thể xác định được rốt cuộc viện này có bao nhiêu ám vệ, cũng không thể cứ giằng co ở đây không nhúc nhích được. Trong thư phòng vẫn có bóng người đi tới đi lui, cho thấy đang nói đến vấn đề làm rối loạn kế hoạch của Phượng Cẩn Nguyên, cũng làm hắn đứng ngồi không yên.
Phượng Vũ Hoành có chút khó yên, tay vô thức mà xoa xoa bớt phượng hoàng, ý thức nháy mắt tiến vào hiệu thuốc.
Trong ngăn tủ ở phòng nghỉ có một kính viễn vọng tầm nhìn xa, chỉ dài nưa cánh tay, là thứ tốt năm đó nàng thuận tay lấy ra từ trong quân đội, hiện giờ vừa vặn phát huy được tác dụng.
Lấy kính viễn vọng ra, Phượng Vũ Hoành đem thân thể của mình ẩn nấp kín kẽ trong khe hở giữa núi giả, lúc này mới đem kính viễn vọng đặt trước mắt.
Ở phương hướng tám giờ có một người, hướng mười giờ có một người, mười hai giờ, hai giờ, bốn giờ,...
Ám vệ Tùng Viên được bố trí rất có trật tự, một nửa đem viện này bảo hộ chặt chẽ. Nhưng không có cửa! Người thông minh sẽ không đặt mình trong một nơi kín kẽ không một lỗ hổng, luôn sẽ có một cửa ra để phòng người có tâm không mời mà đến.
Đáng tiếc, Phượng Vũ Hoành luôn là người không chỉ có tâm kế, còn có bản lĩnh, cùng với một không gian tùy ý có thể ẩn thân.
Nàng đem kính viễn vọng ném trở lại hiệu thuốc, tính toán tốt khoảng cách, bước chân nhẹ nhàng, vòng quanh đám tùng bách cao nhất, chạy về phía sau thư phòng. Mỗi khi lọt vào phạm vi tầm mắt của một tên ám vệ, lập tức ẩn thân vào không gian.
Tác dụng ẩn thân của hiệu thuốc đã bị nàng phát hiện ra từ trên đường trốn đến kinh thành, không chỉ dùng ý niệm có thể tùy ý lấy ra đồ vật mà người còn có thể trực tiếp đi vào. Chỉ cần dùng tay xoa vết bớt phượng hoàng kia, tâm niệm vừa động, cả người trong chớp mắt liền tiến vào trong.
Mà sau khi nàng đi vào đó cũng không phải là một cái không gian yên lặng, nàng thử qua, mỗi lần tiến vào đều là cửa lớn ở tầng một, mà mặc kệ nàng đi bên trái hay đi bên phải, khoảng cách của không gian bên trong với bên ngoài là giống nhau.
Nói cách khác, ở trong không gian nàng đi đến phía tường bên trái bao nhiêu bước, thì thân thể ở hiện tại cũng sẽ di chuyển về bên phải bấy nhiêu bước.
Nếu nàng lên tầng hai, vậy nhất định phải xuống lầu mới có thể đi ra, nếu không rất có khả năng sẽ xuất hiện ở giữa không trung, ngã xuống mông cũng nở hoa.
Phượng Vũ Hoành đoán chắc tiến vào phạm vi giám thị của một tên ám vệ, sau đó trốn vào trong không gian, đi đến phía cuối cùng bên trái, đến khi trở ra, vừa vặn vượt qua tầm mắt của tên ám vệ.
Cứ thế luân phiên, suốt năm lần đi qua đi lại, cuối cùng nàng cũng đến cửa sổ phía sau thư phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top