Chương 16: Nhị tiểu thư tha mạng
Hầu hạ Phượng Vũ Hoành tắm gội chính là Mãn Hỉ. Nàng lúc trước có để ý đến móng tay Mãn Hỉ được sơn cẩn thật, chỉ là nha đầu này không nghĩ đến Liễu Viên này phải làm việc nặng cả một ngày, sơn trên móng tay đã sớm bị bong gần hết. Cũng vì vậy, móng tay kia lộ ra ngoài có vấn đề đều bị Phượng Vũ hoành thu hết vào trong mắt.
Trên bề mặt mười ngón tay đều có vết lồi lõm, chỗ nghiêm trọng còn có vết rách, hai ngón tay cái đã bắt đầu nghiêm trọng hơn, có màu nâu sẫm, còn kết vảy, những móng tay khác cũng lộ ra vảy màu trắng đục.
Cái này rõ ràng là bệnh nấm móng.
Chỉ là người xưa cũng không hiểu cái gì gọi là bệnh nấm móng, đặc biệt là những nha hoàn trong phủ, bị loại bệnh này cũng không dám mời đại phu, chẳng may bị truyền ra ngoài chắc chắn sẽ bị đuổi ra khỏi phủ. Các chủ tử cũng mặc kệ ngươi là nha hoàn thế nào, cũng mặc kệ bệnh kia có bị lây hay không, chỉ cần ảnh hưởng đến sức khỏe các nàng, hoặc làm bẩn mắt các nàng, thì kẻ kia chắc chắn bị đuổi đi rất xa.
Mãn Hỉ đem nước đổ vào thùng gỗ, thấy Phượng Vũ Hoành đứng ở một bên nhìn, cũng không thay quần áo tắm gội, nàng có chút kỳ quái, mở miệng nói: "Nhị tiểu thư?"
Phượng Vũ Hoành nhìn chằm chằm đôi tay nàng, ừm, vừa rồi lúc đổ nước vào đều đổ qua móng tay Mãn Hỉ, nha đầu này còn có lòng tốt giúp nàng thử độ ấm.
Vì thế, nàng có lý do đầy đủ: "Mãn Hỉ a, tuy rằng ta ở Phượng phủ không được sủng ái, thậm chí còn xem là không được chào đón, nhưng tốt xấu gì mỗi người thấy ta cũng phải gọi một tiếng Nhị tiểu thư. Nếu Nhị tiểu thư Phượng gia đột nhiên sinh một loại bệnh kỳ quái, móng tay cùng da đều mọc một loại nấm kỳ lạ, ngươi nói Phượng gia sẽ đem ta trực tiếp vứt bỏ, hay là tìm đại phu xem bệnh cho ta? Còn thuận tiện tra một chút nguyên nhân ta sinh bệnh?"
Nàng vừa thốt ra lời này, Mãn Hỉ theo bản năng mà đem hai tay giấu vào trong tay áo, bồn gỗ trong tay "Bịch" một tiếng rớt trên đất, nước văng đầy đất.
"Nhị, Nhị tiểu thư, lời này là có ý gì?"
Phượng Vũ Hoành đột nhiên đập bàn, "Có ý gì? Không nghĩ tới phụ thân ta trọng tình trọng nghĩa như thế, lại đem một Thẩm Thị tâm địa rắn rết như vậy ngồi lên chủ vị. Đường đường là Đại phu nhân Phượng phủ, cư nhiên phái một nha hoàn sinh bệnh nấm móng tới hầu hạ ta, đây còn không phải là muốn đem bệnh đến cho ta, đưa ta vào chỗ chết hay sao?"
Nàng vừa thốt khỏi miệng ba chữ "Bệnh nấm móng", Mãn Hỉ còn không hiểu chuyện gì thì cũng quá ngốc đi, nha đầu này sợ tới mức quỳ trên mặt đất, cũng mặc kệ Nhị tiểu thư trong phủ có địa vị gì, liều mạng dập đầu.
"Nhị tiểu thư tha mạng, Nhị tiểu thư tha mạng a!"
Phượng Vũ Hoành kéo kế dựa ngồi xuống, nửa ngày không nói tiếng nào, chờ Mãn Hỉ ổn định lại cảm xúc, mới chậm rãi nói: "Tuy rằng ta chỉ là một thứ nữ lại chỉ trích mẹ cả chính là đại bất kính, nhưng mẹ cả làm việc như vậy cũng không vẻ vang gì."
"Việc này..... việc này không liên quan đến Đại phu nhân." Mãn Hỉ sợ đến mức hai chân đều run rẩy, "Là nô tỷ.... Đại phu nhân cũng không biết, cầu xin Nhị tiểu thư đừng nói cho phu nhân, nô tỳ cầu xin Nhị tiểu thư khai ân !" Mãn Hỉ dập đầu xin tha.
Phượng Vũ Hoành ghét nhất là tật xấu của cổ nhân động chút liền quỳ xuống dập đầu, có để nàng nói chuyện không đây? Để nàng ta dập đầu đến mơ hồ, nàng nói gì còn không phải là tốn công vô ích sao?
"Ngươi còn dập đầu nữa ta sẽ lập tức đi nói với Đại phu nhân." Nàng mở miệng uy hiếp. "Ừm, Còn phải nói với tổ mẫu một tiếng, việc này cũng không thể đùa giỡn được, chẳng may bệnh này có thể truyền nhiễm thì không được đâu."
"Nhị tiểu thư, không được!" Mãn Hỉ sợ hãi, bò lên phía trước muốn ôm chân Phượng Vũ Hoành, nhưng hai tay vừa nâng lên lại nghĩ đến mười ngón tay của mình, liền khựng lại giữa không trung, nâng lên không được, bỏ xuống không xong.
Phượng Vũ Hoành đổi thái độ, đột nhiên nắm lấy hai tay Mãn Hỉ, sau đó nâng đến trước mặt mình.
"Nhị tiểu thư." Mãn Hỉ muốn rút tay về, lại phát hiện rút không nổi.
"Đừng động, để ta xem xem."
Mãn Hỉ vừa thẹn lại vừa sợ, móng tay nàng thành cái dạng này đã nửa năm, vì đề phòng người khác phát hiện, mỗi ngày nàng đều phải lấy đồ sơn lại. Ban ngày cũng chỉ làm chút việc vặt, mới giấu được lâu như thế. Hiện giờ.....
"Mãn Hỉ." Phượng Vũ Hoành nghiên cứu móng tay nàng, " Ngươi biết ngoại tổ phụ của ta trước kia làm gì không?"
Mãn Hỉ sửng sốt, theo bản năng gật đầu: "Biết, có nghe qua." Việc của Diêu gia, toàn bộ Phượng phủ sao có thể không biết.
"Ừm. Ta từ nhỏ đã thân với ngoại công, theo người đọc qua không ít y thư, cũng học được không ít y lý. Khi đó tuổi còn nhỏ, lòng hiếu kỳ lớn, các loại phương thuốc cổ truyền cũng nhớ được rất nhiều, nếu ta nói bệnh này của ngươi ta có thể trị, ngươi tin không?"
Mãn Hỉ nháy mắt hóa đá, đôi khi hạnh phúc tới qua bất ngờ cũng không tiếp thu nổi, nha đầu này miệng mở lớn, hai môi mấp máy nửa ngày cũng không ra được chữ gì.
Phượng Vũ Hoành vỗ vỗ vai nàng, lúc này mới đem người đánh tỉnh, liền nghe Mãn Hỉ kinh hô: "Thật ư?"
"Giả." Nàng ném đôi tay kia ra, ngồi dựa lưng lên ghế như cũ, "Lúc trước nói đến đâu rồi? À đúng rồi, ta nói muốn đi bẩm báo với tổ mẫu."
"Nhị tiểu thư." Trái tim Mãn Hỉ nảy lên, lúc cao lúc thấp, một lát nhảy xuống bụng, lát lại lên tới cổ họng, "Nhị tiểu thư, xin ngài tạm tha cho nô tỷ! Cầu Nhị tiểu thư cứu mạng, cầu Nhị tiểu thư cứu mạng!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top