Chương 15: Đóng cửa thả Nhị tiểu thư



Diêu Thị cùng Phượng Tử Duệ nén cười, Tôn ma ma vẻ mặt vui mừng. Nhị tiểu thư bây giờ thay đổi như vậy sẽ không bị người trong phủ này khi dễ, chẳng những không bị khi dễ còn có thể phản đòn. Từ khi các nàng nhập phủ đến giờ, đã có người nào chiếm được tiện nghi của nàng?

Lý ma ma cùng Mãn Hỉ, Bảo Đường cũng hỏng mất, nói như vậy thì bọn họ nên làm thế nào? Nhị tiểu thư này hoàn toàn không theo suy nghĩ trước đó của các nàng. Không phải nói Diêu Thị yếu đuỗi dễ sắp đặt, Nhị tiểu thư tính tình lãnh đạm không tranh sao? Nhưng sao vị Nhị tiểu thư này không những tranh, còn đấu đến gió nổi mây vần, người ngã ngựa đổ?
Còn Diêu Thị, đây mà là bộ dáng yếu đuối dễ bắt nạt sao? Tuy rằng người ta cái gì cũng không nói, đối với các nàng cũng khách khách khí khí, nhưng có chuyện một cái là nàng cũng lập tức đứng bên người nữ nhi, hoàn toàn là bộ dáng đóng cửa thả Nhị tiểu thư a!! Tay Lý ma ma còn bị Phượng Vũ Hoành bắt lấy, trên trán bắt đầu đổ đầy mồ hôi, nàng khẽ cắn môi, âm thầm dùng lực muốn rút tay về.
Kết quả là dùng lực quá lớn, lại đúng lúc Phượng Vũ Hoành đột nhiên buông lỏng tay, Lý ma ma "Gào" một tiếng liền ngã ngồi trên mặt đất.

Mãn Hỉ cùng Bảo Đường chạy nhanh ra đỡ, lại nghe Phượng Vũ Hoành nói: "Nhanh đi làm việc đi, ta nhìn viện này cũng không rộng bao nhiêu, mọi người nhanh tay một chút, buổi tối cũng không cần xuống bếp chung ăn cơm, những đồ ăn này các ngươi để lại ăn đi. Ai, Phượng phủ để cho di nương cùng thứ tử thứ nữ ăn đồ ăn kém như vậy, thức ăn cho hạ nhân còn có thể kém đến mức nào chứ."
 
Nàng nói chuyện mang vẻ mặt nghiêm túc, quan tâm, nhìn qua thật giống như đang lo lắng cho vấn đề cơm nước của mấy người Lý ma ma.

Lý ma ma hoàn toàn câm nín, được Mãn Hỉ cùng Bảo Đường nâng vào trong viện, trong lòng tính toán phải đem chuyện này nói cho Đại phu nhân biết, Nhị tiểu thư này hoàn toàn không giống trước kia a!

Thấy mấy người đều đi ra ngoài, Phượng Tử Duệ cuối cùng toét miệng cười, Diêu Thị cùng Tôn ma ma cùng không nhịn được cười.

Diêu thị vừa cười vừa lắc đầu: "A Hoành, con thật là....." Nàng không biết phải dùng từ gì để hình dung, nói đến một nửa liền nghẹn lại.
Tôn ma ma tiếp lời: "Nhị tiểu thư thật là lợi hại!" Vừa nói vừa khuyên giải Diêu Thị: "Phu nhân, ngài đừng trách tiểu thư, mấy năm nay các người không ở trong phủ nên không biết, Phượng phủ hiện giờ đã không còn là Phượng phủ của ba năm trước đây rồi. Nếu tiểu thư vẫn còn mềm yếu như trước..." Nàng chỉ chỉ đồ ăn trên bàn, "Chúng ta cũng chỉ có chết đói."

Diêu Thị gật đầu, "Ta đều biết, không có ý trách cứ A Hoành, chỉ là chúng ta dù sao cũng phải nghĩ xem sau này nên sống như thế nào. Mỗi ngày đều là mấy thứ này, vậy chúng ta ăn cái gì đây?"

Phượng Vũ Hoành nắm lấy tay Diêu Thị an ủi, "Mẫu thân yên tâm, cứ để các nàng tiếp tục làm vậy đi, dù sao chúng ta cũng không đói chết được." Lại hỏi Tôn ma ma, "Ma ma cũng chưa ăn cơm?"

Thấy đối phương ngại ngùng gật đầu, nàng lấy từ trong cổ tay áo ra một thanh Snickers, "Ăn lót dạ trước, cái này ta mua trên đường đi, chúng ta đều ăn qua rồi, còn đây là để lại cho ma ma."

Tôn ma ma nhìn đồ nàng đưa tới, nước mắt liền trào ra.

Nàng nhìn Diêu Thị lớn lên, lại tự mình nuôi dưỡng Phượng Vũ Hoành cùng Phượng Tử Duệ, lúc trước cho rằng ba mẹ con nàng không về được, bây giờ lại có thể ăn điểm tâm A Hoành tự mình đưa đến.

Lão bà tử xoay người lau nước mắt, sau đó nhận lấy đồ vật đưa tới bên miệng, ăn một miếng mới kinh ngạc nói: "Đây là cái gì vậy? Ăn ngon như thế?"

Phượng Tử Duệ giành trả lời trước: "Đồ tỷ tỷ đưa, đương nhiên là ăn ngon nhất!"

Phượng Vũ Hoành cũng không muốn giải thích nhiều, nhanh nói sang chuyện khác: "Tôn ma ma, lát nữa đi xuống phòng bếp, nhìn xem có thể lấy một chút nguyên liệu nấu ăn, lại mang một chút củi lửa tới, chúng ta tự mình làm cơm chiều."

Tôn ma ma nghĩ nghĩ, gật đầu: "Cũng được."
Phượng Vũ Hoành lại nói: "Nếu thật sự không lấy được, vậy theo bọn họ lấy một chút nguyên liệu thừa cũng được, một chút rau cỏ còn thừa cũng không sao, chỉ cần sạch sẽ, chúng ta cũng có thể làm ra mỹ vị."

Liễu Viên được quét dọn đến giờ Tuất mới xong, Lý ma ma cùng hai nha đầu kia vừa mệt vừa đói, xiêm y cũng bẩn, trang điểm trên mặt cũng bị loang lổ, nào còn giống nhất đẳng nha hoàn.

Tôn ma ma đem đồ ăn lúc trưa không động đến mang qua sương phòng cho các nàng, mấy người sắc mặt khó coi, nhưng thật sự đói đến mờ mắt, không thể không ăn.

Mà bên này, Phượng Vũ Hoành dùng những nguyên liệu Tôn ma ma đem từ phòng bếp lớn đến, bắt đầu nấu ăn.

Thỉnh thoảng nàng lấy trong không gian ra hai quả trứng gà, lại thêm chút dược liệu bổ máu cho vào. Hàng năm sống tại sơn thôn, ba mẹ con các nàng đều bị thiếu máu, nhưng bồi bổ thân thể không thể nóng vội, nàng cũng lưu ý lúc lấy ra đồ vật, không thể bị người khác nhìn ra bất thường.

Một bữa cơm chiều thơm nức, tuy không có thịt, nhưng dù gì cũng là Phượng Vũ Hoành tự tay làm, hơn nữa còn có dược liệu trong không gian, ăn ngon là đương nhiên.

Tôn ma ma lập tức quyết định, về sau mỗi ngày đều đến phòng bếp lấy nguyên liệu, đương nhiên, việc nấu cơm không thể để tiểu thư làm, vẫn là nàng tới làm đi.

Nhưng Phượng Vũ Hoành không nghĩ vậy, nàng nói: "Cơm vẫn để ta làm, ta hiểu chút y lý, biết phối nguyên liệu nấu ăn giúp mẫu thân điều trị thân mình."

"Vậy hay là Nhị tiểu thư đem phương pháp kết hợp nguyên liệu nấu ăn nói cho lão nô?"

"Không cần phiền toái như thế." Phượng Vũ Hoành cười cười nói: "Mấy năm nay ở trong núi cũng làm quen rồi, ma ma giúp ta chiếu cố tốt mẫu thân cùng Tử Duệ là được rồi."

Nàng nói như vậy, Tôn ma ma cũng không tiếp tục tranh nữa, nhưng đối với việc hôm nay mình ngồi cùng bàn với các chủ tử, bà vẫn có chút áy náy, "Ngày mai lão nô vẫn là nên cùng Lý ma ma các nàng cùng nhau ăn đi, như vậy sẽ đỡ bị người chú ý, vạn nhất truyền đến tai Đại phu nhân bên kia sẽ rất phiền phức."

Phượng Vũ Hoành cũng không ngăn, chỉ là dặn dò nàng: "Lý ma ma cùng hai nha đầu kia không phải người lương thiện, ma ma mọi việc phải cẩn thận."

Tôn ma ma gật đầu: "Tiểu thư yên tâm, lão nô ngày thường ở bên kia cũng dễ dàng trông chừng bọn họ, có phát hiện sẽ kịp tới bẩm báo với tiểu thư." Phượng Vũ Hoành lúc này mới yên tâm.

Liễu Viên có ba gian phòng chính, ba vị chủ tử mỗi người một gian, Tử Duệ tuổi còn nhỏ, Phượng Vũ Hoành để Tôn ma ma trước ở cùng với hắn.

Sương phòng phân ra một gian để Bảo Đường cùng Mãn Hỉ ở, một gian để cho Lý ma ma. Có sự việc lúc trưa, lần này Phượng Vũ Hoành có chuẩn bị. Nàng cố ý để Lý ma ma đi lĩnh chăn đệm, cũng nhấn mạnh nói chủ tử và hạ nhân đãi ngộ ngang nhau. Lý ma ma các nàng dùng cái gì, chủ tử các nàng cũng dùng cái đó.
Như vậy, Lý ma ma để cho mình thoải mái, chỉ có thể cầm chăn đệm tốt nhất đến.

Tôn ma ma giúp các nàng trải chăn đệm, Mãn Hỉ cùng Bảo Đường rất biết điều, không cần sai bảo liền đi chuẩn bị tốt nước rửa mặt bưng vào ba gian chính phòng, Lý ma ma cũng nấu nước nóng cho mọi người tắm gội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top