Chương 14: Phụ thân thật trọng tình trọng nghĩa

"Đây là cái gì?" Diêu Thị cầm Snickers, kỳ quái hỏi.

Phượng Tử Duệ liếm một chút, vui vẻ nói: "Rất ngọt!"

Phượng Vũ Hoành nhéo gò má của Tử Duệ, đứa nhỏ này quá gầy, khuôn mặt sờ vào cũng chẳng có bao nhiêu thịt.

"Đây là một loại điểm tâm, có vị ngọt, ăn vào để chống đói." Nàng thuận miệng giải thích, nhìn Diêu Thị mày nhíu lại, đưa tới bên miệng muốn ăn lại không dám ăn, nói: "Đừng nhìn nó màu sắc không đẹp lắm, nhưng ăn thật sự rất ngon, nương người nếm thử xem."

Diêu Thị lúc này mới cắn một ngụm, Tử Duệ cũng cắn một ngụm, sau đó hai người cùng kêu lên: "Ăn ngon thật!"

Phượng Vũ Hoành nhẹ nhàng thở ra, "Hai người ăn ngon là tốt rồi!"

"A Hoành, sao con không ăn?" Có phải chỉ có hai thanh này hay không?" Diêu Thị đem Snickers trong tay vừa cắn một miếng nhỏ đưa cho Phượng Vũ Hoành, "Con ăn đi, mẫu thân ăn ít một chút không sao, nhưng con đang tuổi ăn tuổi lớn, không thể để đói bụng được."

Phượng Vũ Hoành trong lòng ấm áp, nhận lấy cắn một ngụm, còn lại đưa cho Diêu Thị: "Có nương thương con, A Hoành liền thấy thỏa mãn rồi, không đói bụng."

"Mẫu thân là người lớn, mẫu thân ăn một thanh, Tử Duệ là tiểu hài tử, ăn cũng không hết nhiều như vậy, con cùng tỷ tỷ cùng nhau ăn là được rồi." Hài tử đem đồ trong tay bẻ thành hai đoạn, một đoạn đưa cho Phượng Vũ hoành, "Tỷ tỷ ăn đi, Tử Duệ vừa ăn một chút điểm tâm, không đói bụng đâu."

Phượng Vũ Hoành cũng không nhường nữa, nhận lấy, mẹ con ba người vừa ăn vừa cười vui vẻ.

Vui vẻ một lúc, Diêu thị lại nghĩ tới một chút việc, lôi kéo hai tỷ đệ dặn dò: "Hai người các con nghe đây, trước kia ở trong sơn thôn thì cũng thôi, nhưng bây giờ trở lại Phượng phủ, phải nghe theo quy củ trong phủ. Không thể gọi ta là mẫu thân, phải gọi di nương."
Phượng Tử Duệ không rõ, mất hứng hỏi: "Vì sao chứ?"

Diêu Thị giải thích cho hắn: "Bởi vì trong phủ này, mẫu thân các con chỉ có một, là Thẩm Thị. Không chỉ các con, mà tất cả hài tử trong phủ cũng chỉ có một vị mẫu thân kia thôi." Phượng Tử Duệ vẫn không hiểu, nhưng cũng không hỏi lại, cúi đầu bĩu môi mất hứng.
Diêu Thị quay lại khuyên Phượng Vũ Hoành: "A Hoành, con là tỷ tỷ, có một số việc không phải chúng ta muốn đổi liền lập tức thay đổi được, ít nhất trước mặt người khác các con phải làm bộ một chút."

Phượng Vũ Hoành gật đầu, nàng đều hiểu rõ. Diêu thị có thể làm được như vậy đã là tiến bộ rất lớn, nàng không thể yêu cầu nàng ấy lập tức thay đổi được ngay.

"Tử Duệ." Nàng xoa đầu hài tử. "Chúng ta mẫu thân vĩnh viễn chỉ có một, chẳng qua sau này trước mặt người ngoài phải diễn trò một chút. Tạm thời cùng người kia gọi mẫu thân, sớm muộn gì cũng có ngày chúng ta không phải chịu uất ức vậy nữa."

Phượng Tử Duệ phát hiện ra mình càng ngày càng thích nghe tỷ tỷ nói chuyện, đặc biệt là sau khi rời khỏi Tây Bình thôn, tỷ tỷ so với trước kia hình như không giống nhau. Tiểu hài tử không biết dùng từ gì để hình dung, hắn chỉ nghĩ là nàng so với trước kia lợi hại hơn, càng làm hắn sùng bái hơn mà thôi.

Hắn gật mạnh đầu: "Tử Duệ đều nghe tỷ tỷ, chúng ta chỉ tạm thời gọi người kia là mẫu thân, diễn trò thôi."

Phượng Vũ Hoành bị dáng vẻ của Tử Duệ chọc cười, Diêu Thị nhìn một đôi nhi nữ, trong lòng lại có chút hoảng hốt.

Loại hoảng hốt này đã xuất hiện một lần, là trên đường tới Liễu Viên, cũng vì lần kia mà tâm tình nàng nổi lên biến hóa. Mà hiện tại, loại biến hóa kia lại rục rịch, giống như có một loại lực lượng nào thúc giục nàng đi trải nghiệm thử cuộc sống trước đây không dám trải qua, khiến nàng cảm thấy may mắn khi Phượng Vũ Hoành thay đổi.

Không bao lâu, Tôn ma ma trở lại, trở về cùng nàng còn có Lý ma ma, Mãn Hỉ và Bảo Đường.
Tôn ma ma trầm mặt, ba người phía sau bưng khay, bên trên bày chén đũa, có lẽ là cơm trưa.

Lý ma ma tiến vào phòng nở khuôn mặt tươi cười chuyên nghiệp, nhận lấy chén đũa hai nha đầu đem đến đặt trên bàn, sau đó nói với Diêu Thị: "Diêu di nương, mời dùng bữa." Mấy người nhìn lướt qua những chén đũa trên bàn, Diêu thị nhíu mi, Phượng Tử Duệ trừng lớn mắt, một bộ dáng không dám tin. Phượng Vu Hoành liền cảm thấy buồn cười.

Những thứ được bưng lên đây là cái gì? Đồ cho người ăn?

Ba chén cơm nhỏ xíu còn chưa sạch vỏ lúa, mỗi chén chỉ có một xíu. Một bát canh củ cải, một đĩa cải trắng, còn có một chén canh chỉ có hai cọng rau xanh, một tí xíu dầu mỡ cũng không có.

Thấy ba người đều ngây người nhìn chằm chằm bàn cơm canh trước mặt, Lý ma ma trong lòng cười thầm.

Trong phủ có rất nhiều thủ đoạn đối phó người, không đánh không mắng, nhưng chèn ép mỗi chỗ một chút. Nhị tiểu thư này cùng lắm chỉ là tiểu hài tử mười hai tuổi mà thôi, lúc trước biểu hiện cứng rắn như vậy hơn phân nửa cũng chỉ là giả vờ, hù Tứ tiểu thư còn được, chứ như nàng sống hơn nửa đời còn sợ một tiểu cô nương này sao?

Mãn Hỉ cùng Bảo Đường cũng nhìn chằm chằm mấy người gọi là chủ tử, cố nén sung sướng trong lòng chờ xem Nhị tiểu thư khóc nhè. Rốt cuộc, một Nhị tiểu thư dễ bắt nạt vẫn dễ đối phó hơn nhiều Nhị tiểu thư dọa người trước đó.

Phượng Vũ Hoành chớp chớp mắt, đột nhiên bắt lấy tay Lý ma ma. Lý ma ma sợ tới mức lui về sau hai bước, liều mạng muốn rút tay về, lại phát hiện Nhị tiểu thư này sức lực mạnh đến thế, hai tay giống như kìm sắt kẹp chặt lấy tay nàng, làm thế nào cũng rút không ra.

"Nhị tiểu thư." Lý ma ma có chút sợ, "Nhị tiểu thư làm gì vậy?"

Lại nhìn Phượng Vũ Hoành, quả nhiên là bộ dạng ủy khuất: "Di nương Phượng phủ, là ăn những thứ này sao? Những thứ này làm sao nuốt nổi?"

Lý ma ma nhẹ nhàng thở ra, biết chịu thua là tốt rồi.

Nhưng Diêu Thị cùng Phượng Tử Duệ còn có Tôn ma ma thời gian này vẫn luôn ở bên cạnh Phượng Vũ Hoành, đối với tính tình nàng quá hiểu rõ, các nàng không cho rằng chừng đó đồ ăn có thể đánh bại được Phượng Vũ Hoành, nàng làm như vậy hẳn là trong lòng đang định giở trò gì. Mấy người thậm chí còn có chút chờ mong đối những gì sắp xảy ra. Quả nhiên, ba người kia cao hứng chưa được bao lâu đã phải kết thúc, bởi vì Phượng Vũ Hoành liền nói: "Hóa ra tưởng rằng phụ thân đưa chúng ta vào núi là không muốn nhìn thấy chúng ta, không nghĩ tới tất cả đều là vì muốn tốt cho chúng ta."

Lý ma ma trừng mắt, lời này là thế nào?
Phượng Vũ Hoành lại nói: "Phụ thân rõ ràng nói muốn theo phân lệ của di nương sắp xếp cho chúng ta, nhưng không nghĩ tới di nương Phượng phủ này lại phải ăn thức ăn như vậy, sống như vậy so với ở Tây Bình thôn còn kém hơn nhiều. Bà nói xem, Phụ thân đưa chúng ta đi, còn không phải để cho chúng ta có cuộc sống tốt hơn sao? Phụ thân thật là trọng tình trọng nghĩa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top