Chương 11: Phấn Đại - Tưởng Dung

Hai nha hoàn được Lý ma ma dẫn tới cũng đi qua chào hỏi ba người, một người kêu Mãn Hỉ, một người gọi Bảo Đường.

Hai nha đầu này khoảng tầm mười sáu, mười bảy tuổi. Mãn hỉ cao gầy một chút, Bảo Đường thì lại có chút béo, nhưng nếu theo ánh mắt của Phượng Vũ Hoành đến từ thế kỷ 21 mà nói, có da có thịt một chút mới là gợi cảm nhất.

Nàng mắt lạnh nhìn ba người trước mặt, nói là hạ nhân nhưng quần áo ăn mặc cùng thái độ lại chẳng có chút khiêm tốn nào. Hai nha đầu này thậm chí còn trang điểm nhè nhẹ. Lại nhìn đến ba mẹ con nàng, một thân áo vải thô, đi chặng đường dài nên nhìn còn có chút chật vật. Người nào không biết còn tưởng các nàng mới là nô tài đi.

Lý ma ma là lão nhân, cho dù trong lòng như thế nào, thì mặt mũi vẫn phải làm tốt, trên mặt luôn treo mặt cười. Nhưng Bảo Đường và Mãn Hỉ thì không, Phượng Vũ Hoành nhìn rõ trên mặt hai người hiện rõ vẻ khinh thường, lại nhìn cách ăn mặc của họ có chỗ nào giống người đến làm việc. Một người váy vàng nhạt, một người váy lục nhạt, vải lụa mỏng chấm đất, như thế nào làm việc kiểu gì?

Tâm tình của nàng nháy mắt tốt lên: "Nếu các ngươi đều tới, vậy bắt đầu làm việc đi." Phượng Vũ Hoành vỗ vỗ tay, "Mạng nhện trong viện này từ trên xuống dưới do Mãn Hỉ, Bảo Đường dọn dẹp sạch sẽ, Lý ma ma ở bên cạnh phụ giúp, Tôn ma ma theo ta đi thu dọn buồng trong."

Nàng vừa nói vừa đi đến trong góc, tiện tay cầm hai cây chổi đi ra, không khách khí mà ném cho hai người Bảo Đường, Mãn Hỉ: "Trên song cửa sổ, phòng ốc, đồ vật trong viện này đều phải quét tước sạch sẽ cho ta. Mặt đất dùng nước vẩy qua, sau đó lấy bàn chải chà sạch, các ngươi là hạ nhân, những việc như vậy chắc không cần ta phân phó nữa nhỉ? Vậy làm nhanh tay chút, làm xong là có thể ăn cơm trưa rồi."

Nàng một hơi nói hết, dẫn đầu mở cửa chính phòng bị một trận tro bụi ập vào mặt. Sau đó hô lên: "Lý ma ma, xách cho ta xô nước tới đây, rồi tìm một cái chậu không tới."

Thấy Phượng Vũ Hoành vào phòng, Tôn ma ma cũng đỡ Diêu Thị cùng Phượng Tử Duệ đi vào, lưu lại ba người kia đứng ngoài choáng váng, đặc biệt là Mãn Hỉ và Bảo Dường. Nói là hạ nhân, nhưng các nàng là nha đầu nhất đẳng bên người đại phu nhân, ngày thường ngoài việc châm trà rót nước, còn không thì là bồi phu nhân nói chuyện phiếm, những việc nặng này trước giờ nào có đến lượt các nàng.
Hai nha đầu khó xử nhìn Lý ma ma, thấy đối phương cũng bất đắc dĩ mà lắc đầu, liền biết là không có cách nào khác, ai bảo đại phu nhân phái các nàng lại đây chứ. Nói là hỗ trợ, kỳ thật ai mà chẳng biết chỉ làm dáng, các nàng là nha hoàn thân cận bên cạnh đại phu nhân, có di nương chủ tử nào thật sự dám sai bảo các nàng như hạ nhân.

Nhưng vị Nhị tiểu thư vừa mới hồi phủ này lại không theo lẽ thường, chẳng những sai bảo, còn làm đến mức đó là đương nhiên, còn cái gì mà... Phải làm xong rồi mới được dùng bữa?

"Ma ma." Mãn Hỉ bất mãn mở miệng, "Chúng ta thật sự phải làm những việc nặng nàng nói sao?"

Lý ma ma liếc nàng một cái, trầm mặc nói: "Các ngươi nếu muốn thì cứ vậy mà về gặp đại phu nhân, ta đây cũng không ngăn cản, chỉ là phải nghĩ cẩn thận Đại phu nhân phân phó cái gì. Việc chưa thành mà trở về, cẩn thận da của các ngươi."

Nàng hù dọa như thế, hai nha đầu cũng không dám nhiều lời. Đúng vậy. đi vào Liễu Viên là có nhiệm vụ, vừa tới đã bị dọa lui, trở về Đại phu nhân còn không lột da các nàng sao!

Nghĩ vậy, cũng không quản xiêm y trên người vướng víu, liền cầm chổi bịt mũi bắt đầu quét tước, Lý ma ma cũng đến miệng giếng ngoài cửa viện múc nước.

Trong phòng bốn người cũng xắn tay áo lên bắt đầu quét dọn, ngay cả Phượng Tử Duệ cũng làm việc cùng.

Tôn ma ma căn bản không muốn làm phiền mấy vị chủ tử, nhưng những căn phòng này nếu không quét dọn sạch sẽ thì không có chỗ ngồi, lại nhìn bộ dáng Diêu Thị làm mấy việc vặt vãnh này rất quen tay, liền biết mấy năm nay ở sơn thôn nhất định là làm quen rồi. Lão bà tử quay đầu lau khóe mắt, không khuyên chủ tử nghỉ ngơi nữa.

Rất nhanh, Lý ma ma đem nước vào, Phượng Vũ Hoành giặt cái giẻ lau đi lau bàn. Một đám người khí thế ngất trời lại vội vội vàng vàng làm việc, liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng kêu khẽ: "Sặc chết ta! Đây là nơi quái quỷ gì vậy?"

Phượng Vũ Hoành nghiêng đầu, theo cửa phòng mở rộng mà nhìn ra ngoài cửa viện có hai nữ hài đang tiến vào, ước chừng mười tuổi, người đi đằng trước mặc một thân váy dài thêu hoa đào hồng tinh mỹ, một bàn tay cầm khăn che ở bên môi, tay khác cầm tay nải, trên mặt hiện vẻ chán ghét so với nha đầu Mãn Hỉ kia còn lớn hơn vài phần. Vừa đi vừa đá văng mấy cái ghế hỏng, động tác mạnh bạo lại ương ngạnh.

Người phía sau kia khiêm tốn hơn một chút, váy lụa màu thủy lam trên người rất sạch sẽ, tuy cũng lấy khăn che lại miệng, nhưng vẫn không tỏ ra vẻ chát ghét mà ngược lại giương đôi mắt tò mò mà đánh giá. Thấy nữ nhân phía trước đá văng ghế dựa, còn duỗi tay túm áo đối phương, nhỏ giọng khuyên: "Tứ muội muội, đừng làm vậy."

"Còn muốn ta như thế nào? Tam tỷ ngươi yên tâm, phụ thân để các nàng ở đây, nói rõ chính là phiền chán. Chuyện nhà mẹ đẻ Diêu Thị có bao nhiêu lớn, chúng ta không bị liên lụy đã là may mắn, bây giờ đón các nàng hồi phủ cũng là đại ân, lẽ nào còn phải dùng lời ngon tiếng ngọt mà cung phụng sao?"

Phượng Vũ Hoành nghe ra được thân phận hai người này, hóa ra là hai thứ nữ khác của Phượng Phủ, Tam tiểu thư Phượng Tưởng Dung và Tứ tiểu thư Phượng Phấn Đại.
Trong trí nhớ của nguyên chủ cũng không có quá nhiều ấn tượng với hai vị muội muội này, chỉ biết các nàng nhỏ hơn mình hai tuổi, là sinh cùng năm, là nữ nhi của tam di nương cùng tứ di nương.

Khi nói chuyện, hai vị tiểu thư đã tới cửa phòng. Phượng Vũ Hoành bưng chậu nước đã bẩn ra ngoài, tới cửa nhìn cũng không nhìn, trực tiếp hắt nước ra bên ngoài, liền nghe "A" một tiếng kêu lên sợ hãi, Phượng Phấn Đại bị nước bẩn hắt từ đầu đến chân. Mà phía sau Phượng Tưởng dung có nàng ở chắn trước, mặc dù có chút nước bắn lên, nhưng cũng không đến nỗi nào.

"Nô tài nào không có mắt chó vậy?" Phượng Phấn Đại mắt cũng chưa kịp mở liền hét lớn. "Đồ hỗn trướng! Kéo ra ngoài loạn côn đánh chết cho ta! Loạn côn đánh chết! A A A!"

Nàng bên này dường như nổi điên mà kêu to, Phượng Tưởng Dung lại nhìn thấy rõ ràng người hắt nước đúng là chủ nhân của viện này, cũng chính là Nhị tỷ tỷ của nàng.

Phượng Tưởng Dung chạy nhanh đến trước mặt Phượng Phấn Đại, liều mạng lôi kéo tay áo nàng nhắc nhở: "Tứ muội muội đừng kêu, nhanh trở về thay mội bộ y phục khác đi, bộ dạng này bị người khác nhìn cũng không tốt."

Đang là cuối hạ, tuy trời cũng se se lạnh, nhưng ban ngày vẫn nóng vô cùng. Các cô nương đều là mặc y phục sa mỏng, bị dính nước một cái sẽ dính vào thân, yếm nhỏ bên trong cũng mơ hồ lộ ra.

Phượng Phấn Đại vừa thẹn lại vừa giận, hay tay vòng trước ngực, mở mắt ra trừng Phượng Vũ Hoành đang còn cầm chậu không trước mặt, trong mắt cơ hồ có thể phun ra lửa. "Phượng Vũ Hoành!" Nàng nghiến răng nghiến lợi mà kêu tên này, nếu không phải đang bị Tưởng Dung kéo lại, thật muốn nhào lên xé nát gương mặt tươi cười này.

Phượng Vũ Hoành lại giơ chậu trong tay lên, dõng dạc trả lời: "Tứ muội muội đi đường cũng không nhìn, cửa này của ta vừa mới quét sạch sẽ, lại bị ngươi chắn một chậu nước hắt lại, thật là phiền toái! Mãn Hỉ!" Nàng cao giọng gọi, "Nhanh ra quét sạch cửa!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top