Chương 10: Ý thức được nguy cơ
"Tỷ!" Tay nhỏ của Phượng Tử Duệ nắm chặt tay nàng, quơ quơ: "Tỷ có chuyện gì sao?" Phượng Vũ Hoành lấy lại tinh thần, duỗi tay ra xoa đầu Phượng Tử Duệ: "Không sao, chúng ta đi thôi." Lại hỏi Tôn ma ma, "Đường đến Liễu Viên còn xa nữa không?"
Tôn ma ma chỉ vào con đường nhỏ trước mặt, đáp: "Đi qua nguyệt lượng môn kia, qua một hành lang gấp khúc, vòng qua một hồ nước nhỏ, lại băng qua một hoa viên nhỏ, sau đó đi thêm khoảng 300 bước liền tới rồi."
(Nguyệt lượng môn:
Phượng Vũ Hoành bật cười, Phượng gia chán ghét các nàng đã đến mức này rồi, an bài ở địa phương xa như thế không nói, vốn là nói cho hạ nhân đi theo, nhưng từ Mẫu Đơn viện đi ra không thấy một hạ nhân nào đi cùng. Cũng may Tôn ma ma biết đường, bằng không lạikhông tránh được lắm kẻ nói ra nói vào.
Liễu Viên sở dĩ được gọi là Liễu Viên, cũng không phải vì liễu ru quanh năm mà thành, theo Diêu Thị nói: "Liễu Viên này đã có từ sớm, đại thiếu gia trong phủ Phượng Tử Hạo năm ấy mới mười lăm tuổi đã từng sủng ái một nha đầu tên Liễu Nhi. Khi đó Phượng Tử Hạo vẫn chỉ là con thứ, Liễu Nhi cũng chỉ được tính là nha đầu thông phòng, căn bản không có tư cách ở trong viện tử riêng trong phủ. Nhưng Phượng Tử Hạo cực kỳ sủng ái Liễu Nhi, ương ngạnh đòi Thẩm Thị đi cầu phụ thân con, cuối cùng phụ thân con đồng ý để Thẩm Thị tự mình đem tiền ra sửa sang lại chuồng ngựa thành sân viện cho Liễu Nhi ở. Đáng tiếc Liễu Nhi bạc mệnh, còn chưa kịp tiến vào ở liền rơi xuống nước chết đuối.
"Lại nói, Liễu Nhi kia chết cũng rất kỳ quái." Tôn ma ma hồi tưởng lại việc năm đó, "Ta nhớ rõ năm ấy đại thiếu gia nói muốn đem nơi đó bố trí này một tiểu viện cho nàng, Liễu Nhi vô cùng vui vẻ, ngày nào cũng đến Liễu Viên hỗ trợ, bận bịu cả ngày. Đại thiếu gia cùng đại tiểu thư thân là huynh muội, cảm tình cực tốt. Có một ngày Đại thiếu gia đi dự tiệc về muộn, là Đại tiểu thư tự mình mang cơm cho Liễu Nhi. Liễu Nhi ăn xong lại tiếp tục bận rộn. Đêm đó trở về có chút muộn, đi ngang qua hồ nước chân bước hụt, ngã xuống nước chết đuối." Phượng Tử Duệ nghe xong sợ hãi, tay nhỏ trong tay Phượng Vũ Hoành nắm chặt lại.
"Sợ sao?" Nàng hỏi Phượng Tử Duệ.
Hài tử ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt rõ ràng mang theo sợ hãi, nhưng lại vẫn quật cường mà lắc đầu: "Không sợ." "Rất tốt." Nàng vỗ vỗ mu bàn tay của hài tử, "Tử Duệ đệ phải nhớ kỹ, đệ là hài tử của Phượng phủ, đệ trưởng thành sẽ khó khăn hơn những tiểu hài tử khác. Tỷ tỷ không có khả năng bảo vệ đệ cả đời, càng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ đệ, nhưng không cần sợ, có khó khăn không nhất định là chuyện xấu, nếu muốn tại nơi ăn thịt người này tồn tại, đệ nhất định phải có năng lực đón mưa đón gió."
Nàng không chọn trấn an, mà lấy phương thức trực tiếp nhất nói cho Phượng Tử Duệ biết con đường phía trước có bao nhiêu gian nan.
Đối với một hài tử 6 tuổi mà nói, những lời này nghe cũng không thể hiểu hoàn toàn, nhưng ít nhất nàng phải để cho đứa nhỏ này có phòng bị trong lòng, để hắn trước mặt địch nhân không bị đánh đến nỗi trở tay không kịp.
Phượng Tử Duệ từ nhỏ đã rất nghe lời tỷ tỷ, Phượng Vũ Hoành nói gì, hắn đều nghiêm túc nghe, còn ghi nhớ từng câu từng chữ trong lòng.
Diêu Thị nhìn hai đứa nhỏ, trong lòng cũng bắt đầu biến đổi. A Hoành của nàng từ sau khi mất tích trong núi một đêm, tựa hồ biến thành một người khác. So với trước ngày càng lãnh đạm, cũng ngày càng sắc bén, tuy không đến nỗi chanh chua, nhưng cũng khong giống trước có ý nhẫn nhục.
Nàng có chút lo lắng, nhưng nhìn tỷ đệ hai người dắt tay nhau cùng ngẩng cao đầu, thế nhưng cũng bắt đầu nghĩ đến tương lai hoàn toàn mới. Những ngày tháng khổ sở ở Tây Bình thôn đều đã qua, đất sét còn ăn qua, chuột cũng cùng ngủ trong chăn, còn sợ cái gì? Liễu Viên là một nơi rất nhỏ, chỉ có sân trước, ba gian phòng chính, bốn gian sương phòng, hai gian phòng nhỏ, còn có một cái bếp rất nhỏ. Bởi vì lâu lắm không có người ở, trong viện cây cối cũng sớm chết héo, bộ bàn ghế được bày biện nhiều năm trong viện cũng bị gió thổi mưa dầm đến mục nát, cũng không thể dùng được nữa.
Mái hiện đầy mạng nhện, cửa sổ giấy cũng tổn hại hơn phân nửa, nhưng kết cấu phòng ốc cũng không bị hư hỏng nhiều, có thể thấy được lúc trước Phượng Tử Hạo xây cho Liễu Nhi cái viện này cũng để tâm nhiều.
Phượng Vũ Hoành nhớ tới chuyện cũ Tôn ma ma kể, về cái chết của Liễu Nhi nàng không tin chỉ là ngoài ý muốn đơn giản như vậy, chẳng qua việc đã qua nhiều năm,cũng chỉ là thông phòng nha đầu mà thôi, cũng không muốn tìm hiểu kỹ.
Trong viện có vài tên hạ nhân đứng đó, hiển nhiên là chờ ở nơi này trước một bước. Một ma ma, hai nha hoàn, chỉ có ba người này. Thấy đám người Diêu Thị trở về, ma ma kia tiến lên đầu tiên, trên mặt vốn không có biểu tình nháy mắt đổi thành bộ mặt tươi cười, cung kính khom người nói: "Thỉnh an Diêu di nương, di nương còn nhớ lão nô không?"
Diêu Thị nhìn nàng một cái, nhẹ giọng mở miệng gọi: "Lý ma ma."
"Đúng vậy, đúng vậy." Lý ma ma kia tiến lên nửa bước đỡ tay Diêu Thị, mang theo mọi người đi vào trong viện, vừa đi vừa nói chuyện: "Đại phu nhân nói, Diêu di nương vừa mới hồi phủ, mọi việc không tiện, cho bà tử nha hoàn không hiểu quy củ tới sợ là hầu hạ không tốt, nên để cho lão nô mang theo hai nha đầu trước qua đây giúp đỡ, đợi bên này sắp xếp ổn thỏa sẽ để di nương chọn hạ nhân đắc lực sai sử sau."
"Thật là làm phiền phu nhân." Diêu Thị rụt tay từ trong tay Lý ma ma lại. Lý ma ma này trước nay luôn hầu hạ Thẩm thị, vào lúc Thẩm thị còn là thiếp, Lý ma ma nhìn thấy nàng cũng từng cúi đầu khom lưng kêu đại phu nhân. Hiện giờ phong thủy luân chuyển, nàng trở lại Phượng phủ, tự nhiên cũng không giống quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top