Chương 28: Kết
Nàng và Cung Viễn Chủy thành thân vào đầu mùa hè. Thượng Quan Thiển tuy không đến xem bái đường nhưng lại là người sắp xếp hôn phòng cho nàng và hắn.
Phòng tân hôn của nàng được trang trí ở phía Tây do Cung Viễn Chủy muốn chính tay nàng mở cửa căn phòng này
- Mở cửa đi
Tịnh Nhi đẩy cánh cửa mở ra, căn phòng được trang trí dây đỏ và nến sáng rực rỡ cả căn phòng. Đồ đạc ở đây đều do một tay Thượng Quan Thiển sắp xếp nên nàng thấy rất quen
- Tỉ tỉ từng đến đây sao?
- Chắc vừa mới về
- Ta cứ tưởng tỉ ấy...
- Làm gì có chứ, có thích không?
- Đa tạ chàng
- Vì chuyện gì?
- Đã giúp ta chữa bệnh và đối tốt với ta
Tịnh Nhi ánh mắt biết ơn cùng xúc động cảm ơn hắn, Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng
- Vậy có phải nàng nên báo đáp ta rồi không?
- Chàng muốn ta làm gì cho chàng?
Tịnh Nhi vẫn còn quá khờ khạo với mọi chuyện nhưng Cung Viễn Chủy lại thích dáng vẻ không biết gì này của nàng, hắn cong môi nở nụ cười theo như mọi người nói là đáng sợ nhưng nàng lại thấy nó rất quyến rũ. Hắn thì thầm vào tai nàng từng chữ một khiến tai nàng đỏ lên
- Đêm nay là tân hôn của chúng ta, nàng nói xem nên làm gì?
Tịnh Nhi ngại ngùng cúi mặt rồi từ từ ôm lấy hắn. Đây chính là lần đầu tiên nàng ôm hắn, hắn cũng ôm lấy nàng, chờ cho hơi ấm của đôi bên hòa quyện với nhau rồi hai người nhẹ nhàng trao cho nhau một nụ hôn nhẹ, bọn họ mê đắm đến mức trở nên gấp gáp. Hắn vòng tay bế nàng lên giường, một cơn gió từ đâu thổi qua khiến tiểu tân nương ở dưới hắn lạnh run người mà ôm chặt lấy hắn, cơn gió cũng thổi tắt cả nến trong phòng chỉ còn ánh trăng chiếu sáng khoảnh khắc đó.
Một năm sau
An An đón sinh thần 5 tuổi ở Cung Môn. Lần đầu tiên được đón sinh thần với nhiều người khiến con bé cực kỳ háo hức, buổi sáng nó được phụ thân đưa đến sảnh Chấp Nhẫn được mọi người cho rất nhiều quà, đến tối thì về lại Giác cung ăn tiệc.
Bệnh của An An cũng đã có tiến triển, bây giờ nó không còn dễ tức giận nữa chỉ có bệnh kén ăn là vẫn còn. Còn nhớ mùa đông năm ngoái An An phát bệnh khiến Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển đau đầu nhức óc, bọn họ phải nghĩ đủ mọi cách để dỗ dành nữ nhi nhà mình.
Từ sáng Tịnh Nhi đã đến nấu ăn phụ Thượng Quan Thiển, hôm nay là sinh thần nên Tịnh Nhi phá lệ nấu toàn món mới đãi An An
- Có món kẹo anh đào của An An thích nữa
- Muội đó chắc lại nghĩ đủ món để đãi nó rồi
- Không sao đâu. Muội ở đây cũng vì An An mà
Tịnh Nhi cũng như Thượng Quan Thiển không qua lại nhiều với mọi người chỉ có những dịp quan trọng thì nàng mới đến sảnh Chấp Nhẫn mà thôi
- Muội đó thành thân cũng được 1 năm rồi mà chuyện gì cũng tự mình làm
- Làm quen rồi, người khác làm muội không yên tâm
Ba người kia về đến cửa đã nghe mùi thức ăn bay ra mà mỉm cười, Cung Môn này chỉ có hai vị phu nhân này là đảm đang thích xuống bếp mà thôi
- Về cả rồi, đợi lát nữa là ăn được rồi
Thượng Quan Thiển sắp xếp đồ ăn ra bàn thấy bọn họ liền mỉm cười vui vẻ. An An chạy lại bàn xem thích thú
- Toàn là món con thích
- Thích thì ăn nhiều vào
- Tỉ tỉ thật tốt
- Gọi là thúc mẫu, tỉ tỉ con thành thân cũng được một năm rồi. Con cũng mau sửa lại đi
Tịnh Nhi mang món canh ra đặt ở giữa bàn, trông thấy An An cùng mẫu thân trò chuyện liền nói
- Không sao đâu mà, nó muốn gọi sao cũng được
Tịnh Nhi nói rồi ngồi xuống trước mặt An An đưa cho nó hộp quà mình chuẩn bị
- Sinh thần vui vẻ
An An mở hộp quà ra liền reo hò sung sướng
- Kẹo anh đào
Mọi người nhìn nó cười rồi ngồi vào bàn. Thượng Quan Thiển thấy An An và Tịnh Nhi quấn nhau như vậy liền nói
- Muội cũng sinh một đứa con đi, An An của tỉ mà còn theo muội nữa sẽ quên mất mẫu thân nó đó
- An An thương mẫu thân mà, nhưng mà An An cũng muốn có người chơi cùng
Từ sau khi lấy lại thân phận, Tịnh Nhi cũng lộ ra tính cách thật của mình giống với Cung Viễn Chủy đều là người yêu công việc nên đối chuyện này chưa từng có dự tính gì mà tùy theo ý trời.
Sau khi thành thân Tịnh Nhi với thân phận hậu nhân Trương gia đã quản lí lại chi nhánh khách điếm của nhà mình. Hai người bận đến nỗi một ngày chỉ có bữa tối mới gặp nhau ở đây mà thôi
- Không gấp
Cung Viễn Chủy và nàng đồng thanh nói rồi tiếp tục ăn. Thượng Quan Thiển thì bất ngờ nhìn qua Cung Thượng Giác
- Viễn Chủy, các trưởng lão đã hối thúc nhiều lần rồi đó
Tịnh Nhi nhìn Cung Thượng Giác rồi nhìn đến phu quân mình, thấy không khí căng thẳng liền nói
- Sẽ cân nhắc
Cung Viễn Chủy và Tịnh Nhi cũng không phải không muốn có, chỉ là hắn không nỡ để nàng chịu khổ, bọn họ lại quá yêu công việc của mình mà không có thời gian cho chuyện này.
Vì An An thuộc thể dương nên đến mùa hè Cung Viễn Chủy liền bắt đầu trị liệu cho nó lần cuối cùng dứt điểm bệnh hay tức giận của nó. Vì hạp thể trạng cũng như có đồ ăn ngon dụ dỗ nên An An rất ngoan ngoãn hợp tác. Chỉ là trong lúc trị bệnh cơ thể sẽ rất yếu, Tịnh Nhi vừa lo việc ở ngoài vừa lại vò đầu vắt óc nghĩ ra món mới bổ dưỡng cho An An lâu dần đã nghỉ ngơi không tốt đến lúc mang thai nàng cũng không biêt.
Một hôm, Tịnh Nhi ở Giác cung cho An An ăn cháo xong thì Cung Viễn Chủy đến châm cứu cho nó. Vì sợ An An đau nên hắn luôn đến sau giờ ăn tối
- Sau này nếu tâm trạng không tốt vẫn phải đốt hương này
- Được
Thượng Quan Thiển và Cung Thượng Giác luôn ngồi kế bên con gái mỗi lúc nó châm cứu. Thượng Quan Thiển luôn lắng nghe những lời hắn nói mà thực hiện
Sáng hôm sau, nàng và Cung Viễn Chủy được mời đến sảnh Chấp Nhẫn dùng bữa sáng. Không cần hỏi cũng biết là bọn họ muốn hỏi ý nàng về việc của khách điếm. Sau khi nàng hành lễ với bọn họ, quả nhiên họ không nhiều lời mà nói thẳng
- Ngồi xuống rồi nói
Tịnh Nhi đến ngồi kế bên Cung Viễn Chủy rồi hướng bọn họ mở lời trước
- Ta đã nghĩ kỹ chuyện này các vị nên để ta xử lý. Hậu quả thế nào ta sẽ tự gánh
- Con muốn làm gì?
- Đổi người
- Đổi người?
- Phải, đổi người từ chi nhánh chính sang những chỗ khác, đưa bọn họ về đây để kiểm soát rồi trừng trị
Các trưỡng lão nghe vậy đều nhìn đến Cung Thượng Giác vẫn đang trầm mặc, hồi lâu hắn cũng lên tiếng
- Cứ làm như đệ muội nói trước đi. Nhưng nếu không ổn thì muội buộc phải để bọn ta can thiệp
- Được
Các trưởng lão nghe vậy liền thôi bắt ép rồi bảo mọi người bắt đầu dùng bữa. Nàng cùng Cung Viễn Chủy ăn được một lúc thì bụng nàng bắt đầu thấy khó chịu, lúc đầu nàng vẫn có thể chịu đựng được nhưng từ khó chịu liền bắt đầu chuyển sang đau đớn, Tịnh Nhi không giỏi chịu đau liền nắm lấy thứ chắc chắn nhất ở gần nàng nhất, mà đó chính là cánh tay của phu quân nàng. Cung Viễn Chủy thình lình bị nàng nắm chặt tay liền đỡ lấy nàng lo lắng
- Nàng sao vậy?
Hắn cảm nhận được nàng đang nắm chặt tay hắn cố gắng chịu đựng liền biết nàng rất đau. Mọi người thấy nàng đột nhiên khó chịu cũng hướng đến chỗ nàng xem xét. Tịnh Nhi cố chịu một hồi cũng mở miệng
- Bụng ta đau
Tịnh Nhi nói xong liền ngất đi khiến mọi người hoảng hốt. Cung Viễn Chủy lập tức bế nàng chạy thẳng đến y quán. Y quán vốn thuộc Chủy cung nên khi bọn y quan thấy chủ nhân mình bế phu nhân nhà mình mặt mày trắng bệt chạy vào liền nhanh chóng chạy ra giúp đỡ.
Sau khi đặt nàng xuống giường, y quan tiến lại bắt mạch cho nàng, ông ta cứ hết ngạc nhiên đến mở mắt thật to rồi lại cau mày sau đó lại bắt mạch lần nữa làm Cung Viễn Chủy cũng lo lắng theo
- Sao rồi?
- Đợi một chút ạ
Y quan lấy kim châm ra châm cứu cho nàng rồi mời mọi người ra ngoài nói chuyện để nàng nghỉ ngơi
- Công tử, phu nhân mang thai được 2 tháng rồi
Cung Viễn Chủy đứng hình ngay tại chỗ, phản ứng duy nhất của hắn chính là nhớ lại cái đêm hai tháng trước hắn cùng nàng say rượu rồi... Hắn cười đến nụ cười cũng rõ ràng trên mặt, mọi người nghe tin mừng của Chủy cung cũng mừng rỡ
- Vậy tại sao nàng ấy...
- Là do phu nhân vừa quản việc ở ngoài vừa lo cho thiếu cung chủ của Giác công tử khiến cơ thể mệt mỏi. Cần phải nghỉ ngơi và tẩm bổ một chút, dáng người phu nhân cũng quá ốm nếu không bồi bổ sợ là lúc sinh sẽ rất mất sức
- Được, được
Sau khi y quan rời đi Cung Viễn Chủy hỏi cung nhân trong cung mình mới biết phu nhân gần đây chỉ ăn có bữa sáng sau đó đi đến khách điếm còn khi về thì mệt mỏi đến cơm cũng chẳng muốn ăn chỉ muốn nhanh chóng đi ngủ.
Sau khi tỉnh lại Tịnh Nhi mới biết tin vui này. Nàng cảm thấy có lỗi với hài tử trong bụng đã không biết đến sự có mặt của nó mà chăm sóc. Các trưởng lão và cung chủ các cung cũng lần lượt gửi quà đến đây. Cuối cùng, chuyện ở khách điếm phải giao lại cho Cung Thượng Giác để nàng nghỉ ngơi dưỡng thai.
Cung Viễn Chủy bế nàng về Chủy cung nghỉ ngơi, nàng ngủ một giấc đến chiều thì Thượng Quan Thiển cùng Cung Thượng Giác qua thăm. Thượng Quan Thiển sợ món nhà bếp nấu không hợp khẩu vị của nàng nên nấu đồ ăn mang đến. Tuy vậy nhưng nàng ăn vẫn không nhiều
- Muội ăn thêm đi
- Muội chỉ muốn đi ngủ thôi không thấy đói
Vì trước đây Tịnh Nhi không nghỉ ngơi đầy đủ nên từ khi mang thai nàng rất ham ngủ, Thượng Quan Thiển không ngăn được nàng liền nói khi về sẽ nấu thêm vài món đem qua cho nàng.
Bây giờ, Tịnh Nhi giống như con mèo bông được Cung Viễn Chủy cưng chiều muốn gì được nấy, hai người cùng nhau cảm nhận chờ đợi con của bọn họ từ từ lớn lên trong bụng của nàng. Cung Viễn Chủy đã cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Mỗi khi ở cùng nàng hắn luôn nghĩ có lẽ lúc trước phụ mẫu hắn cũng như vậy, mong chờ hắn từng ngày.
Đầu năm sau, Cung Môn tổ chức đầy tháng cho thiếu cung chủ mới của Chủy cung vừa được sinh ra. Cung Môn giờ đây không còn là sơn cốc lạnh lẽo mà đã có cảm xúc, từng người từng người ở đây đều có gia đình riêng, có người mình muốn bảo vệ. Một tổ ấm đầy yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top