Chương 27: Sinh thần (2)
Đến sáng hôm sinh thần của nàng, Tịnh Nhi bị Cung Viễn Chủy kéo đi từ sáng sớm. Hắn đưa nàng xuống núi mua đủ thứ đồ nàng chưa thấy bao giờ để tối nay nàng khoác lên người
- Đủ rồi, chàng mua nhiều quá vậy. Ta đâu có biết mấy thứ này mặc thế nào?
- Mua cho nàng, không tiếc. Không biết mặc thì tìm Thượng Quan Thiển, cô ta giỏi mấy cái này lắm
Tịnh Nhi xuống núi đến trưa liền bị hắn kéo về Chủy cung
- Nhà của nàng ở đây mà. Đó là nhà của ca ca ta
- ...
- Đi tham quan nơi này đi. Chủ mẫu mà chỗ nào cũng không biết sau này quản thế nào?
- Không phải chàng từng nói Chủy cung không có quy tắc sao?
- Thì sao?
- Thích quản thế nào thì quản thế đó
Khóe môi hắn giựt giựt trông vô cùng buồn cười, ánh mắt ngây thơ của Tịnh Nhi nhìn hắn khiến hắn không thể tức giận với nàng. Cung Viễn Chủy dứt khoát kéo nàng đi tham quan cả Chủy cung của hắn
- Quản thế nào cũng là chỗ của ta. Nàng phải đi theo ta
Chủy cung hắn có rất nhiều thảo dược mà bên ngoài không có làm nàng thích thú, gặp thứ gì cũng hỏi. Cung Viễn Chủy cũng vui vẻ mà trả lời tất cả câu hỏi của nàng
- Ở đây có nhiều thảo dược nấu canh lắm đó. Sau này chàng sai người nấu cho An An nhiều chút
- Sao nàng không tự làm đi
- Ta được dùng những thứ này sao?
- Tất nhiên
- Quý lắm đó
- Ta trồng ra nó mà yên tâm mà xài đi. Nàng là nữ chủ nhân của chỗ này rồi còn gì
- Làm phu nhân của chỗ này đúng là sương thật
- Chưa hết đâu, còn có y quán nữa. Người ở đó tùy nàng sai khiến
- Chỗ đó cũng là của chàng sao?
- Đương nhiên
- Hèn gì mà bọn họ lại cung kính ta như vậy
- Đúng rồi, An An sao phải uống canh có nhiều thảo dược như vậy?
- An An vào mùa hè dễ bốc hỏa lắm. Ngày nào tỉ tỉ cũng phải chịu trận cả, lúc nhỏ thì quấy khóc cả ngày, lớn hơn một chút lại mắng người ta. Con bé mắng ác lắm đó
- Năm nay để ca ca chịu chung cho vui
- Đệ đệ như huynh đây đúng là...
- Không phải là đang nói giúp tỉ tỉ tốt của nàng sao?
- Phải phải, chàng tốt nhất
Tối đó, Cung Viễn Chủy đưa nàng về Giác cung. Hôm nay Giác cung im ắng lạ thường làm nàng sợ hãi nép mình phía sau Cung Viễn Chủy
- Ca ca chàng lại muốn làm gì nữa vậy?
- Đừng sợ
Cung Viễn Chủy dắt tay nàng vào trong. Tịnh Nhi cứ vừa đi vừa ngó nghiêng bốn phương tám hướng làm hắn có chút buồn cười
- Hôm nay họ không rảnh ăn hiếp nàng đâu
Tịnh Nhi được đưa vào đại sảnh, nơi mà trước đây nàng không được phép vào. Bên trong trang trí rực rỡ với một bàn đồ ăn thịnh soạn. Tịnh Nhi còn đang ngớ người thì tiếng nói phía sau vang lên
- Sinh thần vui vẻ
Mọi người đi từ ngoài vào dưới ánh mắt bất ngờ của nàng. Thượng Quan Thiển tiến lại ôm nàng
- Hôm nay là sinh thần của muội đó, cô nương ngốc ạ
- Vậy sao?
Tịnh Nhi vừa bất ngờ vừa cảm động đến rơi nước mắt, Thượng Quan Thiển vừa thấy đã vội lên tiếng
- Muội đừng khóc, hôm nay là cuối tháng 3 rồi. An An mà thấy là ta xong luôn đó
Cung Viễn Chủy đứng bên cạnh nàng nghe Thượng Quan Thiển nói liền bụm miệng cười
- Cô sợ con gái mình đến vậy sao?
- Sợ chứ nó là con của ca ca đệ mà
Cung Viễn Chủy cũng định nói con của ca ca hắn đúng là đáng sợ thì liền bị Cung Thượng Giác nhìn đến nên ngậm chặt miệng không dám nói cũng không dám cười
- Để phụ thân nó nghe là được mà. Đúng không Giác công tử?
Thượng Quan Thiển giọng điệu trà xanh hướng Cung Thượng Giác nói, Cung Thượng Giác còn chưa trả lời thì An An đã chạy vào
- Tỉ tỉ, tỉ tỉ quà sinh nhật
- An An cũng có quà cho tỉ tỉ sao?
- Có chứ
Tịnh Nhi nhận lấy hộp quà rồi mở ra, trong đó là một ngọn đèn hoa đăng rất đẹp.
- An An làm nó sao?
- Chứ không lẽ mẫu thân làm
- Nhóc con
Thượng Quan Thiển bật chế độ giận dỗi ngồi xuống bàn. An An liền chạy lại dỗ dành
- Ý của con là mẫu thân chỉ được làm đèn cho An An chơi thôi
- Hồi nãy con không nói như vậy
- Tại... quên thôi
Trình độ diễn xuất của An An đúng là quá tệ rồi. Mọi người đều nhìn con bé mà cười, Thượng Quan Thiển bất lực rồi liền mở miệng khai tiệc
- Tịnh Nhi trưởng thành rồi. Phải đẹp hơn nữa, khỏe hơn nữa có biết không
- Còn phải nghĩ thêm nhiều món mới nữa
An An tranh lời của mẫu thân để tỉ tỉ nghĩ thêm vài món ngon nấu cho cô bé ăn
- Mẫu thân làm cho con cũng được mà
- Nhưng kẹo người làm đắng lắm. Không ngọt
- Được được. Cho con ăn kẹo
Trẻ con hiểu chuyện thường không có kẹo ăn, nói chi là người từ nhỏ đã ở Vô Phong gánh trên người mối thù gia tộc như Thượng Quan Thiển. Vì thế nên Thượng Quan Thiển món nào cũng có thể nấu trừ kẹo, nhiều lúc nàng cũng rất muốn ước được người thân đút kẹo cho nàng ăn vào ngày nàng trưởng thành. Tịnh Nhi thấy Thượng Quan Thiển không vui liền biết nàng nhớ nhà
- Tỉ tỉ, ở nhà tỉ bao nhiêu tuổi mới đến tuổi trưởng thành?
- Thượng Quan gia là 18, Cô Sơn là 19. Lúc đó ta ở Vô Phong, Hàn Nha Thất thường sẽ mua cho ta vài thứ vật dụng mới
Mọi người đột nhiên nghe Tịnh Nhi hỏi vậy cũng hướng Thượng Quan Thiển nghe câu trả lời
- Vật dụng mới?
- Trâm bạc đó, trâm bạc trừ tà
Thượng Quan Thiển nhớ lại kỉ niệm đó có chút buồn cười, ai lại tặng người ta cái này làm quà sinh thần chứ.
Tịnh Nhi lấy ra một viên kẹo bọc trong bao nhỏ rồi đưa cho Thượng Quan Thiển
- Muội mới làm thử đó, tỉ ăn thử đi
Vì tay của Thượng Quan Thiển đang lột tôm cho An An nên Tịnh Nhi liền ngỏ ý
- Muội đút tỉ
Thượng Quan Thiển lần đầu cảm nhận được tình cảm này liền cảm động đến đôi mắt cũng đỏ hoe
- Vị này là...cam thảo
Cô Sơn phái của Thượng Quan Thiển rất thích dùng cam thảo nên nàng vừa ngậm đã nhận ra ngay.
- Ngọt không?
- Ngọt lắm. Cảm ơn muội
- Đã rất lâu rồi tỉ không được ăn nó rồi
Mọi người thấy vậy liền mỗi người đút cho nàng một viên, đến Cung Viễn Chủy vậy mà cũng hợp tác cho nàng ăn kẹo, chỉ là kẹo của hắn hơi giống vị thuốc của hắn đắng trước ngọt sau. Vị kẹo này rất đúng với nàng. Giác cung trở thành nơi náo nhiệt nhất Cung Môn hôm đó. Tiếng pháo và ánh sáng đèn lồng bao phủ không khí ấm áp của gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top