Chương 24: Gặp mặt (2)

Giác cung

- Nhất định phải đi sao?

- Nhất định

- Rốt cuộc là Viễn Chủy đệ đệ thành hôn hay bọn họ thành hôn vậy?

- Nhưng cô ấy đâu có thù oán gì với mọi người đâu

- Phải phải, chỉ có mình ta thôi

Thượng Quan Thiển nhất quyết phản đối không cho Tịnh Nhi đến sảnh Chấp Nhẫn. Cung Thượng Giác thấy nàng phản ứng kịch liệt chỉ có thể từ từ thuyết phục. Thượng Quan Thiển bây giờ không phải do hắn chiều sinh hư mà là do nghịch cảnh khiến tâm tính nàng sinh ra cố chấp.

- Có ta ở đó sẽ không để ai hiếp đáp cô ấy đâu

- Lúc trước chàng cũng nói vậy với ta đó thôi

- Nhưng bây giờ người lớn nhất là Tuyết trưởng lão. Tịnh Nhi cũng chưa từng gặp mặt họ mà

- Không gặp mới tốt, chắc gì họ đã tha cho những người ở cạnh ta

- Viễn Chủy đi cùng với cô ấy, được không?

- Vậy...được thôi

Thượng Quan Thiển tin Cung Viễn Chủy hơn Cung Thượng Giác về khoản này nên mới đồng ý để nàng đến sảnh Chấp Nhẫn.

Mới nửa canh giờ trước có hai nô tì vào phòng nàng đưa cho nàng một bộ y phục bảo nàng mặc nó. Tịnh Nhi không biết gì nhưng vẫn làm theo, ai ngờ lúc nàng mở cửa ra đã thấy Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy đang đợi nàng

- Chúng ta đi đâu vậy?

- Đưa cô đi gặp mọi người

- Ta không đi có được không?

Tịnh Nhi học không ít thói xấu của Thượng Quan Thiển, thấy chuyện gì có khả năng nảy sinh rắc rối thì liền không muốn làm. Cung Thượng Giác liền hướng nàng nói hắn bảo đảm với Thượng Quan Thiển sẽ đưa nàng về nguyên vẹn nên nàng mới đi theo hai người họ.

Tịnh Nhi đang vô cùng lo sợ, nàng chưa từng gặp nhiều người như vậy mà không có Thượng Quan Thiển kế bên. Nàng nãy giờ cứ cúi gầm mặt xuống mà đi theo hai người kia. Đến lúc định thần lại bản thân đã ở trước cửa sảnh Chấp Nhẫn

- Đừng sợ. Mọi người không ai dám làm khó người của Chủy cung đâu

Cung Thượng Giác bây giờ đã biết chọc ghẹo đệ đệ hắn rồi. Cung Viễn Chủy nghe vậy đỏ cả vành tai mà xù lông lên

- Ca...

- Được rồi, vào thôi

Cửa điện mở ra, nàng cùng 2 người kia bước vào trong. Mọi người đều đang được mong thấy dung mạo của nàng

- Đáng yêu quá

Cung Tử Thương vừa thấy liền khen ngợi. Tuyết trưởng lão cũng đã âm thầm chấp nhận mối hôn sự này rồi

- Cô nương ngồi xuống hẳn nói

Vân Vi Sam lên tiếng, nàng cúi đầu đa tạ rồi ngồi kế bên Cung Viễn Chủy

- Hay là mọi người cứ gọi ta là Tịnh Nhi cũng được

Tịnh Nhi nhìn Cung Tử Vũ đang cố gắng nhớ tên của nàng có chút buồn cười liền ngỏ ý. Cung Tử Vũ nghe câu này liền như được giải thoát mà bắn ra một tràn câu hỏi khiến nàng nghe không kịp trả lời

- Chấp Nhẫn, chàng hỏi nhiều như vậy sao người ta nhớ hết

Vân Vi Sam chặn họng Cung Tử Vũ rồi bắt đầu hỏi lại từ đầu. Tuy nhiên hỏi được 10 câu liền bị Cung Viễn Chủy chặn lại

- Hỏi nhiêu đó đủ rồi đó

- Bảo vệ vậy sao?

Cung Tử Thương muốn trêu ghẹo bị Cung Viễn Chủy liếc cho một cái liền im bặt. Thực ra hắn cũng là lần đầu chữa bệnh này, nếu xảy ra vấn đề gì hắn không biết phải trị thế nào nữa

- Con vẫn chưa hoàn toàn nắm rõ bệnh này sao?

Tuyết trưởng lão hỏi hắn, Cung Viễn Chủy cũng thành thật trả lời

- Bệnh câm bẩm sinh thì nắm được, còn bệnh do bị ám ảnh tâm lí thì chưa. Ai biết được lỡ sau này...

- Không có sau này đâu, ngoài tỉ tỉ và An An ra ta không còn người thân nữa

Tịnh Nhi lên tiếng cắt ngang lời hắn, giọng điệu ỉu xìu khiến mọi người có chút đau lòng. Đột nhiên, một bàn tay nhỏ bé chạm lên mặt nàng

- Tỉ tỉ đừng buồn, An An thương tỉ tỉ lắm

Mọi người nhìn xuống chỗ nàng ngạc nhiên, An An sao lại đến đây rồi

- Phụ thân

An An chạy đến sà vào lòng phụ thân, hành động này của cô bé có chút khác bình thường thì phải. Mọi người đoán hai mẹ con họ lại gây nhau rồi, nhưng mà An An diễn xuất đúng là thua xa mẫu thân. Mà chỉ có mẫu thân của nó mới có thể khiến phụ thân nó mê như điếu đổ mà thôi

- Sao con ở đây ?

- Trốn đi đó. An An thuộc đường rồi mà

Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy nhìn nhau rồi nhìn đến An An đang chớp chớp mắt. Thôi rồi, kiểu gì tối nay Giác cung cũng không được an ổn

- Về thôi. Mẫu thân sẽ đi tìm con đó

Tịnh Nhi kéo An An về phía mình định đưa về liền bị An An gạt tay ra phụng phịu

- An An giận mẫu thân rồi. An An về với phụ thân

- Sao lại giận rồi?

Cung Thượng Giác hỏi nữ nhi, hắn chính là lần đầu thấy mẹ con họ giận nhau

- Mẹ nói tỉ tỉ phải gả đi. An An không cho tỉ tỉ gả đi đâu

- ...

- Tỉ tỉ sẽ không gả đi đâu đúng không?

Tịnh Nhi không biết nói chuyện này với trẻ con thế nào nữa, nàng hết nhìn An An đang chớp chớp mắt lại nhìn đến Cung Viễn Chủy. May thay, Cung Thượng Giác đã lên tiếng nói thay

- Nếu cô ấy xuất giá mà vẫn ở lại đây con chịu không?

- Làm gì mà lợi như vậy. Không tin

An An bị Thượng Quan Thiển dạy đạo lí theo cách nhìn của mẫu thân nó nên những chuyện như này đương nhiên nó không tin

- Thật mà, tỉ tỉ chỉ ở cách Giác cung có một căn nhà mà thôi

Chủy cung là nơi gần Giác cung nhất nên Cung Thượng Giác có thể giải thích cho con gái hiểu theo nghĩa của nhân gian. An An nghe vậy liền lập tức nhìn sang tiểu thúc. An An đúng là thông minh quá rồi

- Tỉ tỉ với tiểu thúc đều trẻ lắm mà, sao con phải gọi là thúc chứ?

Tịnh Nhi và Cung Viễn Chủy nghe câu này nụ cười liền méo xệch, ai mà nghĩ được An An sẽ hỏi câu này. Cung Viễn Chủy thích thú dụ dỗ cháu gái

- Vậy gọi ca ca tỉ tỉ cũng được

- Không được, chỉ có đệ được gọi ta là ca ca thôi. An An là cháu của đệ

Cung Thượng Giác làm Cung Tử Vũ sặc nước trà, hắn dùng giọng điệu 3 phần ủy khuất, 7 phần ganh tị nói

- Ta cũng là đệ đệ huynh mà

Mọi người đều phá lên cười, đúng là Cung Thượng Giác thay đổi nhiều rồi. Còn đi tranh đệ đệ nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top