Chương 13: Nổi giận
Tháng sau, Cung Thượng Giác có việc phải rời Cung Môn, đây chính là cơ hội tốt của Cung Tử Thương. Cung Tử Thương hiên ngang xông vào Giác cung. Lúc này, Thượng Quan Thiển đang chơi với con gái, thấy nàng đến cũng không có gì bất ngờ
- An An kiếm tỉ tỉ lấy kẹo ăn đi.
Thượng Quan Thiển lấy cớ dụ con gái đi trước, An An nghe đến kẹo liền chạy đi ngay, Thượng Quan Thiển cũng thu lại nét hiền hòa trên mặt hướng Cung Tử Thương mà nói
- Đại tiểu thư có gì cứ nói
Thượng Quan Thiển kiêu ngạo khiến Cung Tử Thương nhịn không được liền xổ ra một tràn những câu mắng chửi thậm tệ. Thượng Quan Thiển chỉ đứng nghe như nghe một câu chuyện vui mà không nói gì, hạ nhân Giác cung thấy Cung Tử Thương tức giận liền lén chạy sang Chủy cung báo với Cung Viễn Chủy và đến sảnh Chấp Nhẫn thông báo. Mọi người nghe vậy lập tức kéo đến Giác cung.
- Ta với Kim Phồn không ai nợ ai hết.
- Cô...
- Năm xưa là cố Chấp Nhẫn chịu ơn Cô Sơn chúng ta nên Kim Phồn mới thành thị vệ của Cung Tử Vũ. Ta chưa đòi nợ các người mà
Thượng Quan Thiển là đang cố tình khiêu khích Cung Tử Thương. Cung Tử Thương cũng không thua gì lập tức mắng người
- Cô là thứ không biết tốt xấu, ban đầu là cô hại bọn ta trước. Cô như vậy là báo ứng mà thôi.
- Tỉ nói đủ chưa
Cung Viễn Chủy chạy đến chắn trước mặt Thượng Quan Thiển. Hắn sẽ không để ai ăn hiếp nữ nhân của ca ca hắn.
- Cô đã không biết thay đổi như Vân Vi Sam muội muội còn ở đây chỉ trích bọn ta. Ta nghĩ chắc cha cô ở dưới cũng muốn mắng cô đó
Thượng Quan Thiển nắm chặt tay thành nắm đấm. Mắt nàng nhìn thẳng vào mắt Cung Tử Thương, nàng đẩy Cung Viễn Chủy qua một bên rồi bước lên trước một bước. Sao Thượng Quan Thiển lúc này đây lại giống hệt Cung Thượng Giác như vậy.
Tuy nhiên, lúc nàng định ra tay thì bình bông đã bị ai đó ném ra, Kim Phồn nhanh tay kéo Cung Tử Thương qua một bên mới tránh được. Lực ném này đúng là muốn lấy mạng người mà
- Không được phép ăn hiếp mẫu thân
Mọi người quay lại đằng sau thì thấy là An An. An An đang vô cùng tức giận khiến mọi người hoảng sợ. Cung Tử Vũ có thể dàn xếp mọi việc chứ không biết chữa bệnh. An An cầm hết đồ có thể cầm được chọi về hướng mọi người
- Các người ăn hiếp mẫu thân, ta ghét các người. Các người đi đi.
Tốc độ ném này cũng quá đáng sợ rồi. Cung Viễn Chủy cũng rất chật vật mới né được hết đồ được ném ra. Thượng Quan Thiển thấy con gái phát bệnh liền cố gắng đi lại tiếp cận
- An An ngoan, con bỏ đồ xuống đi.
Cung Viễn Chủy đi vòng qua sau phối hợp với Thượng Quan Thiển, An An vẫn cứ ôm khư khư dây chuông của tiểu thúc nhìn mẫu thân. Thượng Quan Thiển thì ngày càng tiến lại gần hơn một chút, khi đến gần con gái nhất có thể nàng liền nói ra câu nói mà bình thường nàng vẫn hay nói để dỗ dành con bé
- Mẫu thân ôm An An được không?
Cung Viễn Chủy dùng nội lực đánh ngất An An, Thượng Quan Thiển nhanh tay đỡ lấy con gái. Cung Viễn Chủy nhìn đám người kia tức giận không thôi
- Các người cút về hết đi. Ca ca ta sẽ không để yên cho qua vậy đâu.
Cung Viễn Chủy ghét nhất chính là ai động đến làm phiền bệnh nhân của hắn đến nỗi phát bệnh như vầy, lại còn là cháu gái của hắn nữa. Cung Tử Thương lúc nãy khí thế bao nhiêu giờ lại hoảng sợ bấy nhiêu.
- Tẩu tẩu, đi thôi
Hai tiếng "tẩu tẩu" đã khiến Thượng Quan Thiển phản ứng. Cung Viễn Chủy dìu nàng về phòng rồi băng bó cho An An.
- Kiểu này làm sao nó uống thuốc được đây?
Thượng Quan Thiển lo lắng, con bé với phụ thân nó giống nhau. Sao hai người họ có thể trông nổi con bé.
- Ta đã gửi thư rồi, ca ca sẽ về nhanh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top