Chương 11: Giúp đỡ
Tịnh Nhi nhìn hắn có chút bất ngờ, nàng không thể tin trong Cung Môn này lại có người hiểu thủ ngữ. Cung Viễn Chủy cũng biết nàng nghĩ gì liền nói
- Chỉ có mình ta hiểu thôi
- ...
- Cô vẫn chưa nói muốn giúp bằng cách nào?
Tịnh Nhi lấy ra một tờ giấy đưa cho hắn, Cung Viễn Chủy đọc từ trên xuống dưới cảm xúc cũng dần biến đổi phức tạp. Tịnh Nhi là người chứng kiến Thượng Quan Thiển đã khổ cực như thế nào mới sinh được nữ nhi, do chịu quá nhiều đau khổ khiến cảm xúc bị chai đi cộng thêm mỗi tháng đều phải chịu đựng nỗi đau của ruồi Bán Nguyệt, dùng nội lực ngăn chặn độc tố truyền sang đứa trẻ, lúc lâm bồn phải đau đớn từ sáng đến nửa đêm mới sinh được. Nàng sớm đã chẳng còn sợ bất kỳ nỗi đau nào trên đời này nữa.
Cung Viễn Chủy hắn có ghét Thượng Quan Thiển đến thế nào cũng biết nữ nhân sinh con như dạo quanh Quỷ Môn quan vậy. Nếu nói ra thì ca ca hắn có mọi người quan tâm đã là quá tốt rồi. Thượng Quan Thiển đã gánh chịu hậu quả của việc làm hại Cung Môn còn Cô Sơn của nàng ai sẽ là người phải gánh chịu hậu quả. Hắn đọc xong cũng im lặng hồi lâu không biết nói gì. Tịnh Nhi thấy sắc mặt hắn không tốt có chút sợ hãi liền khều nhẹ tay hắn, Cung Viễn Chủy thấy nàng sợ hãi nên mở miệng
- Cô giúp bằng cách nào?
Tịnh Nhi lại lấy ra thêm một tờ giấy khác đưa cho hắn. Đúng là nhiều lúc không nói được đúng là bất tiện mà. Cung Viễn Chủy đọc cũng không hiểu liền cất nó đem về cho ca ca hắn xem.
Cung Thượng Giác đang lòng đầy tâm sự ngồi trước mặc trì thì Cung Viễn Chủy bước vào. Sợ ca ca đuổi về nên hắn nói nhanh hết mức, vùi vào tay ca ca bức thư rồi lập tức quay về Chủy cung. Cung Thượng Giác khó hiểu nhưng vẫn mở thư ra đọc. Càng đọc biểu tình hắn càng thay đổi, Cung Thượng Giác lần đầu có cảm giác bản thân đang giác ngộ đạo lí trên đời vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top