Chương 10: Người ngoài
- Giới hạn gì chứ?
Tuyết trưởng lão khó hiểu, Thượng Quan Thiển ý cười ngày càng đậm
- Giống như bây giờ vậy
Bọn họ rõ ràng phân chia người thân và người ngoài lại muốn nàng phải trở thành người nhà bọn họ. Thượng Quan Thiển nàng là thánh nhân sao?
- Ta là Cô Sơn phái cũng là sát thủ Vô Phong là kẻ thù của các người. Các người là danh môn chính phái đương nhiên là phải có giới hạn nhất định rồi.
Câu này của Thượng Quan Thiển đúng là chứa đầy hàm ý. Bọn họ ai nấy đều như bị bắt tội mà cúi gầm mặt. Thượng Quan Thiển nhìn bộ dạng này của họ chán ghét không thôi
- An An ở lại với phụ thân, mẫu thân đi tìm tỉ tỉ có được không?
- Được
Thượng Quan Thiển để An An lại chơi với mọi người. Nàng không tham gia vào nữa. Cung Thượng Giác thấy nàng rời đi liền đuổi theo, Thượng Quan Thiển biết hắn đuổi theo liền đi về phòng. Có lẽ nàng cũng muốn nói chuyện rõ ràng với hắn
- Công tử lại muốn chỉ giáo gì nữa
- Thiển Thiển, ta...
- Ta đã nói rồi ta không để bụng nữa. Tại mọi người kéo đến đây chất vấn thôi
- Nàng để bụng, nàng quay về chỉ vì An An thôi đúng không?
- Không hẳn, ta cũng muốn chăm sóc công tử kia mà. Ta vẫn giống như lúc trước, không phải sao?
- ...
- Trừ việc chấp nhận sự thật ra hình như ta chưa từng thay đổi.
- Là do lúc trước ta có lỗi với nàng, sự thật đó đều là giả.
- Nhưng với người ngoài là thật. Cô Sơn với Cung Môn sớm đã không còn quan hệ gì nữa. Ta có thể làm thê tử của ngài, là mẫu thân của con ngài. Nhưng chủ mẫu Giác cung không phải ta.
Thượng Quan Thiển yêu hắn là thật, hận hắn cũng là thật. Chỉ là sau khi An An ra đời nàng chỉ muốn cho con gái một tuổi thơ tốt đẹp mà tha thứ cho hắn, nàng có thể làm thê tử của hắn, chăm sóc hắn. Nhưng mai sau có chôn cùng hắn hay không thì cứ để thời gian quyết định vậy.
- Cha ta lúc chết đi cũng chưa từng hối hận đã tin tưởng Cung Môn. Các người không cần tội lỗi như vậy.
Cung Thượng Giác từ khi nghe hai chữ "người ngoài" đã không nghe lọt tai gì nữa. Trong đầu hắn chỉ còn hình ảnh 5 năm trước hắn thốt ra câu nói đó sau đó nàng ra đi không một cái quay đầu, là hắn tự tay tạo ra xiềng xích cho mối quan hệ này không phải nàng. Cung Thượng Giác lặng người thật lâu rồi đi ra ngoài, Tịnh Nhi nhìn một màn này lắc đầu bất lực, rõ ràng tỉ tỉ đã có ám hiệu sao hắn không hiểu ra nhỉ? Mọi người ai cũng nói hắn thông minh lắm mà.
- Cô cần gì sao?
Cung Viễn Chủy đứng trước mặt nàng từ lúc nào làm nàng giật mình. Nàng dùng thủ ngữ ý muốn giúp hai người kia, nhưng bất ngờ là Cung Viễn Chủy lại hiểu được thủ ngữ mà hỏi
- Cô giúp bằng cách nào?
(Năm mới mình đăng chương mới, mọi người đừng quên mình nha. Thi xong mình sẽ lên fic đều đặn cho mọi người.)
CHÚC MỌI NGƯỜI NĂM MỚI VUI VẺ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top