Onshort
Tôi của năm đó rất thích cậu...
Bắt đầu là khi chúng ta được xếp chung một lớp cuối năm trung học. Lúc đấy tôi vẫn chưa có thích cậu như bây giờ, chỉ đơn giản là bạn cùng lớp. Tôi thì ngồi cuối dãy, lúc nào cũng ồn ào, còn cậu lại đầu dãy, yên tĩnh đến đáng sợ. Chúng ta như người của hai thế giới vậy.
Năm đó, tôi quen một người bạn trai, cậu ta vừa mới chuyển đến trường của tôi. Đến khi chia tay tôi nói đùa với thằng bạn kế bên là: "Tao bây giờ chỉ thích mấy đứa lạnh lùng, ít nói thôi". Thằng bạn nghe vậy rồi nói to giữa lớp: "V kìa, ít nói lại lạnh lùng, gu của mày đấy". Cậu nghe được, quay xuống nhìn tôi kiểu kinh ngạc và biết đấy là đùa nên cậu im lặng. Khi ánh mắt chúng tôi giao nhau, tôi đã biết tôi thích cậu mất rồi.
Những trò đùa của đám bạn xung quanh ngày càng lố. Tôi cũng không bác bỏ mà còn ngầm thích thú. Đột nhiên đêm đó, cậu pm cho tôi, tôi bất ngờ xém chút nữa rơi cả điện thoại. Cậu nói: "Giờ tao cua mày, mày đồng ý không?". Lúc đấy tôi sung sướng lắm nhưng lại nghĩ chắc cậu đùa giỡn tôi. Tôi mới rep lại: "Mày điên à?". Rồi cậu cười nói: "Tao chỉ đùa thôi mà". Ồ... Hoá ra là cậu đùa...
Nếu lúc đó tôi đồng ý có phải chúng ta không đi đến mức này phải không? Trên tình bạn, dưới tình yêu? Cậu nói xem? Có đúng không?
Tôi vẫn giả vờ là một người bạn vui tính khi ở trên trường, ở nhà tôi trầm lặng hơn bao giờ hết. Chỉ nghĩ xem có nên pm cho cậu không? Hỏi cậu đang làm gì? Ăn cơm chưa? Hay... Có nhớ tôi không? Nhưng lấy tư cách gì mà nhắn.
Khi tốt nghiệp trung học, tôi đã cố tình cắt đứt liên lạc với cậu. Tôi nghĩ thà kết thúc sớm bớt đau khổ. Hôm đó, tôi đang đi ăn với những người bạn cũ, trong đó có một người chơi thân với cậu, cậu bạn ấy tên M.
M nghe tôi kể là không còn nói chuyện với cậu nữa. Đột nhiên lúc đấy có một số lạ gọi cho tôi, tôi bắt máy thì nghe tiếng của cậu. Cậu hỏi: "Tao làm gì mày giận à? Mấy tháng rồi sao không nhắn tin hay gọi cho tao?". Tôi hơi sốc nhưng vẫn giả vờ trả lời: "Đâu có, dạo này bận ôn thi ấy mà hahaaha...".
Tôi giả lả cười cho qua chuyện thì cậu đẩy cửa bước vào, nói: "Cười tiếp đi". Tôi cứng họng, liếc mắt qua thằng bạn trong lòng ghim thù. "Hay lắm, nay dám phản bội tao, để xem tao trả thù mày như thế nào". Thằng bạn không những không hối lỗi mà còn nhướng mày khiêu khích tôi.
Cậu ngồi xuống đối diện tôi, nhìn vào mắt tôi nghiêm túc nói: "Mày có còn xem tao là bạn không?". Đối với câu hỏi này, tôi nên trả lời thế nào... Tôi có nên nói thẳng là tôi thích cậu, trước giờ chưa từng xem cậu là bạn? Nhưng... Tôi sợ cậu sẽ tránh xa tôi nên tôi trả lời: "Mày nói gì vậy? Lâu quá không gặp bệnh điên nặng hơn à? Tất nhiên là còn rồi, chúng ta là anh em tốt mà haha..". Anh em tốt cơ đấy...
Lên đại học, tôi với cậu lại có nguyện vọng khác nhau. Tôi học trường A, cậu lại chọn trường C. Chúng ta cách nhau hơn 50km. Dù có chọn trường khác nhau nhưng chúng tôi vẫn hẹn nhau đi ăn, đi uống nước, đi xem film như những cặp đôi yêu nhau vậy. Nhưng ở đây tôi với cậu chỉ gắn mác là bạn thân chứ có phải người yêu đâu.
Có một lần tôi liều mạng hỏi cậu: "Tao là gì của mày?". Cậu nói: "Bạn thân chứ gì nữa".
Tôi cười hờ... Tôi biết cậu không chỉ có mình tôi là bạn thân. Tôi biết cậu biết tôi thích cậu... Cậu có một cô bạn tên T, hình như hai người chơi chung với nhau từ hồi đầu cấp 2. Mỗi khi gặp cô bạn đó, cậu lại cười nói rất nhiều, không như ở bên cạnh tôi. Tôi biết hai từ "bạn thân" của cậu chỉ là nói xong chuyện, không muốn tôi gây phiền.
Tôi biết gia đình cậu không được trọn vẹn, cha có vợ mới, cậu ở với mẹ cùng anh trai và em gái. Tôi biết cậu rất thương mẹ cậu nên tôi trước giờ chưa từng nhắc tới gia đình mình trước mặt cậu. Tôi sợ cậu buồn, sợ cậu tủi thân, cậu buồn tôi còn buồn hơn cậu. Cậu nói cậu không muốn quen bạn gái khi chưa học xong, khi chưa có việc làm nên tôi cũng chưa từng nói tôi thích cậu để cậu không phải khó xử.
Năm nhất đại học, tôi có những người bạn mới, những mối quan hệ mới. Rồi có một bạn nam tỏ tình với tôi, chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau nên tôi nghĩ rằng quen cậu ấy chắc sẽ quên được cậu.
Lần đầu tiên chúng tôi hẹn hò là đi xem film, tôi ít nói, ít cười đến lạ thường. Cậu bạn ấy muốn nắm tay tôi nhưng tôi lại không muốn, bạn nam ấy cứ nhất quyết muốn nắm, tôi vùng vẫy không cho cậu ta đụng vào người, lại gặp cậu trong tình huống này. Cậu đi đến kéo tôi thật mạnh về phía sau, giọng nói giận dữ, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hỏi tôi: "Ai vậy?". Tôi sợ cậu tức giận không dám trả lời. Bạn nam kia thấy vậy, nói: "Tao là bạn trai nó".
Cậu nghe vậy lại càng tức giận kéo tôi đi. Đi một hồi lâu tôi mới dám lên tiếng: "Ê, đi đâu vậy?". Cậu không trả lời cậu hỏi của tôi mà còn hỏi ngược lại:"Thằng đấy là thằng nào?". Tôi thấy cậu bớt giận mới nói: "Bạn trai". Cậu quay lại trừng mắt nhìn tôi, nói: "Gu mày cũng lạ thật đấy, bạn trai mà sao lại vùng vẫy như ai sờ mó mày vậy?".
Tôi cười, nói đùa: "Nó muốn nắm tay tao, nhưng tao cao quý quá không phải ai cũng được nắm". Cậu nghe vậy cầm tay tôi lên, lắc lắc cười nói: "Cao quý cơ đấy, cũng bị tao nắm rồi". Tôi bực mình giựt tay lại, bỏ đi. Hôm đó để cậu bắt gặp hoàn cảnh đó, thật xấu hổ.
Rồi một hôm M gửi cho tôi những tin nhắn mà cậu ấy vô tình thấy được cậu đang cua một chị gái nào đó trường cậu. Tôi sốc lắm, hoá ra cậu cũng có thể nói được những lời như vậy, hoá ra lời cậu nói rằng sẽ không quen bạn gái đến khi nào có việc làm, tất cả chỉ là lời giả dối. Đêm đó, tôi đã khóc. Ngày hôm sau tôi giả vờ không có gì đi gặp mặt cậu ấy, chúng tôi vẫn như thường lệ gặp nhau ăn uống, nói chuyện. Tôi không dám hỏi cậu ấy về những đoạn tin nhắn đó. Tôi sợ cậu thừa nhận....
Ngày lễ được nghỉ, chúng tôi hẹn nhau đi xem film, có thêm một vài người bạn cũ đi cùng. Còn hơn 1 tiếng film mới bắt đầu chiếu, chúng tôi đi xuống tầng dưới là một trung tâm mua sắm. Tôi thấy đồ ăn cực kì phấn khích, tay cầm một đống đồ ăn vặt như một đứa trẻ đòi mẹ mua kẹo. Cậu nhìn tôi cười lắc đầu, tôi cười hì hì.
Do mãi chơi, tôi liền mệt, tay chân bũn rũn, muốn uống nước nhưng trong tay cầm nhiều đồ quá. Tôi quay sang nói đùa với thằng bạn (M ấy): "Mua cho chị chai nước đi em trai". Cậu bạn nhìn tôi khinh bỉ, tiếp tục bấm điên thoại, tôi bĩu môi, trừng mắt, ra vẻ đáng sợ, nhưng cậu ta không care.
Tôi quay sang nhìn cậu bằng cặp mắt cún con ủy khuất, cậu bất lực đi mua nước cho tôi uống, tôi quay sang hất cầm với M ý là "nhìn người ta mà học hỏi đi". M nhìn tôi khinh bỉ lần 2. Cậu mua loại nước tôi thích nhất còn mở sẵn nắp, cắm sẵn ống hút đưa cho tôi uống. Rung động cứ thế vẫn tiếp tục rung động.
Năm hai đại học, tôi lại quen thêm một người bạn trai, anh ấy có ngoại hình giống cậu, tính cách cũng giống cậu. Và hình như anh ấy rất thích tôi, không giống như cậu. Tôi kể cậu nghe về bạn trai mới của tôi, cậu có vẻ không hứng thú cho lắm nên tôi cũng ngừng nói chuyện với cậu.
Khi tôi chia tay anh ấy đó, tôi thấy anh rất thương tôi, ngày chia tay anh ấy đã khóc nhưng tôi lại không thấy cảm động, cứ thế bước đi. Họ thương tôi như vậy nhưng tôi lại thương cậu... Thật trớ trêu..
Rồi đột nhiên, nhà tôi xảy ra chuyện, phải dọn đến một nơi khác ở, chỗ đấy rất xa. Vì chuyện quá bất ngờ nên tôi không kịp thông báo với bất kì ai, kể cả cậu. Vì lo mãi bận dọn nhà tôi không còn chú ý đến chiếc điện thoại hết pin tắt nguồn đã lâu.
Đến khi ổn thoả, tôi mới nhớ rằng cần phải thông báo với bạn bè. Vừa mở điện thoại lên, là những thông báo tin nhắn và cuộc gọi bị nhỡ. Hàng trăm tin, hàng trăm cuộc gọi của bạn bè, trong đó có cậu. Tin nhắn đầu tiên tôi mở xem là của cậu.
Hình như cậu rất lo lắng cho tôi vì hầu hết các cuộc gọi đều là của cậu. Tôi gọi lại không để tôi đợi lâu, cậu liền bắt máy hỏi liên tục làm tôi không thể nào trả lời kịp. Tôi cười nhạt trong lòng, cậu thích tôi sao? Sao lại quan tâm tôi như thế? Nhưng không dám nói thành tiếng.
Cậu nói cậu nhớ tôi... Tôi còn nhớ cậu hơn gấp trăm ngàn lần. Tôi đã định nói vậy thì cậu lại bảo là nói đùa, thì ra là đùa... Trước giờ sao tôi không biết cậu thích nói đùa như vậy?
Có một lần tôi xem phải một đoạn video nói về cách thử xem crush có thích mình hay không. Tôi cũng muốm thử nên bắt chước như trong đoạn video ấy. Tôi gọi cho cậu, cậu liền nghe "Có chuyện gì sao?". Tôi giả vờ bảo rằng: "Có người vừa tỏ tình với tao, nhưng tao chưa trả lời". Cậu hỏi tôi: "Mày có thích nó không?". Tôi nói: "Tao không biết nữa".
Cậu bảo: "Thích thì đồng ý, không thích thì từ chối thôi". Tôi mới hỏi lại cậu: "Vậy mày có thích tao không?". Cậu im lặng khoảng 3 giây rồi nói: "Thích theo kiểu bạn bè". Tôi biết mình đã bị từ chối... Bầu không khí bắt đầu trở nên nặng nề, tôi lên tiếng để cả hai không thấy ngại ngùng, tôi cười nói: "Tao cũng vậy haha...". Tôi thất tình rồi... Lần đầu tiên tôi biết thương một người là như thế nào...
Hôm nay, ngày x tháng x năm 2xxx
Tôi đã kết hôn nhưng chú rể không phải là cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top