thần xu tt

Đệ thập lục chương: Sơ kiến

( Lần đầu gặp nhau)

" Tiểu thư......"

Thanh âm trầm thấp của Hòa Phượng Minh truyền đến. Hòa lẫn trong gió, không rõ lắm.

" Sao?"

Thằng nhãi này lại làm sao nữa vậy?

" Ngươi không biết như vậy là...... Không được tốt?"

Hòa đại thiếu gia cũng biết nói chuyện lạnh lùng? Sách sách sách...... Diệc Diêu làm hỏng y rồi.

" Không biết."

Chớp mắt bắt đầu tìm kiếm "mục tiêu"

" ......" Không thanh âm.

" Nói!"

Nói được một nửa cũng chẳng thèm nói tiếp nửa sau,

thói quen hư hỏng này là học từ ai thế? Không biết là bổn tiểu thư đương rất nghiêm túc sao?! Còn phải để tâm đi theo nói chuyện với ngươi là đã tốt lắm rồi.

" Thuộc hạ chính là cho rằng......"

Nghe ta cho phép, Hòa Phượng Minh hướng bóng cây phía trước, dựa vào thân cây.

" Ân?"

Như thế nào lại không thấy người? Kỳ quái...... Không phải nói là "mục tiêu" mỗi buổi tối đều thích ngắm trăng sao?!

" Thuộc hạ chính là cho rằng chạy đến rình một nam tử lúc nửa đêm như vậy...... Thật là không ổn......"

Thanh âm rầu rĩ. ( @miss: em bỏ câu này vào tai nga!)

" Người rình chính là ngươi. Còn ta chính là quang minh lỗi lạc đứng ở đầu tường......" ( vậy mà gọi là 'quang minh lỗi lạc' =.=')

Ta chau mày, khẽ vung quạt, dùng nội lực 'khẽ' dao động thân cây kia, chỉ nghe thấy tiếng xào xạc của lá, giống như bị cuồng phong thổi đến đong đưa mãi không thôi.

Nghe tiếng người phía sau khẽ **** rủa, ta nhếch miệng cười thầm.

Cho phép ngươi ẩn thân nhìn trộm như vậy là đã quá lắm rồi!

----------------------------------

Hôm nay vào Nhung thành ăn, tới ở trong gia của 'Trầm Nghị Liêu', là bí danh của Lãnh Diệc Diêu. Trên đường, bọn Hòa Phượng Minh cũng chẳng mở miệng hỏi ta vì cái gì thả Trần Hiên Nhiên.

Ta thầm khen ngợi một câu, hảo thuộc hạ chính là cần phải biết khi nào nên ngậm chặt miệng. ( chứ không phải có mở miệng hỏi cũng vô ích sao? Có khi còn bị tỷ đâm ra chán ghét mà trả đũa. =.=')

Trở lại vấn đề đương nói...... Cách bố trí của Trầm gia thật sự phù hợp với phong cách của Lãnh Diệc Diêu.

Bên trong chỉ có đúng ba màu đen - xám - trắng, hơn nữa đừng nói tranh hoa và chim...... Cây cỏ cũng không có lấy một cái!

Tối điển hình chính là hạ nhân của y, toàn bộ gia đinh trong phủ chỉ có đúng duy nhất một bạo nha hoàn 'gia đinh'.

Chỉ thấy nha hoàn có bộ ngực 'lắc qua lắc lại kia' lộ ra một nụ cười như hổ muốn nuốt hết không khí trong vòng ngàn dặm, lại dùng thanh âm hùng hồn chắc nịch hét lớn một tiếng: " Tiểu thư!!!!!!! Về sau sinh hoạt thường ngày của người đều có ta hầu hạ!!! Tiểu thư tin tưởng ta! Ta tuy thoạt nhìn gầy yếu, nhưng vẫn có khí lực! Tiểu thư có gì phân phó cứ việc nói!!"

Cười ** nhìn nàng nói xong còn muôn vàn hào khí vỗ ngực " pặc pặc" hai tiếng......

Ta phát hiện bản thân sau lần đi vào thế giới này mới vừa tìm được người làm cho ta vô cùng khâm phục!

Một nữ nhân hoàn toàn không giống nữ nhân!

Một nữ nhân so với nam nhân còn nam nhân hơn!

Một nữ nhân ngươi không có khả năng tin tưởng lại là nữ nhân!

Nàng này tên là Trân Châu!

Nghe nói mà không ngờ Lãnh Diệc Diêu lại nhận vào làm.

Ta cười vô cùng ** chỉ vào Lãnh Diệc Diêu, ngâm nga: " Nghị Liêu đã từng khen ngợi Trân Châu vừa xinh đẹp vừa ôn nhu, còn một thân cực kỳ nhu tràng(1), hôm nay vừa thấy quả nhiên người cũng như tên!!"

Trân Châu như con dê cuồng bật người đến dùng hai cánh tay lực lưỡng kẹp chặt Lãnh Diệc Diêu, hét lớn đến đinh tai nhứt óc tỏ sự cao hứng của nàng: " Đa tạ thiếu gia khen ngợi!!!!! Trước kia mọi người đều nói tên của thiếu gia phi thường xứng với ta!! Nhưng mà hôm nay chính miệng tiểu thư nói mới biết thiếu gia đánh giá ta cao như vậy! Trân Châu rất cao hứng!!!! Thiếu gia!!!!!!!!!!!!"

Biểu tình của Lãnh Diệc Diêu lúc ấy giống như nuốt phải nguyên một con chuột, thống khổ vặn vẹo. Nhưng rõ ràng lại vùng vẫy không được, sợ tổn thương đến một mảnh tâm hồn hừng hực lửa cháy của Trân Châu nhà người ta!

Ta hướng Lãnh Diệc Diêu phao một cái hôn gió liền thẳng đi ăn cơm, Hòa Phượng Minh hất ánh mắt đồng tình cho Lãnh Diệc Diêu sau đó cũng lập tức rời đi, sợ Trân Châu kia kích động một cái liền hướng về phía y, kia...... Liền thảm! ( Oai~ tội nghiệp Diêu ca a !!!)

Sau khi ăn no, ta điển hình là người rảnh rỗi, vừa nghe thấy Hoa Nguyệt Dung trà trộn vào làm nha hoàn của Mộ Dung phủ, mắt ngay lập tức lóe sáng -- Trò tiêu khiển đến rồi!

Huống chi nghe nói Mộ Dung Gia mỗi ngày đều cực kỳ bảnh chọe ra ngoài ngắm trăng, vì mĩ kỳ danh muốn hấp thụ tinh hoa của nhật nguyệt để dưỡng nhan!!

Lúc này không đi, thì còn đợi đến khi nào!?

Vì thế liền bật người đến Mộ Dung phủ "vấn an Nguyệt Dung"

Sau đó thuận tay mang theo Hòa đại thiếu gia, thật không đúng điệu nhỉ, y không phải thích mĩ thiếu nam sao ~ ~ ~ Nếu thích, ta sẽ để cho y gặp mặt ~ ~.

Ai nói ta không tốt nào?

Ta là chủ tử tốt nhất trên đời này rồi ~ ~

Hài lòng quạt phạch phạch vang ba tiếng, ta quang minh chính đại đứng trên tường ở hậu viện của Mộ Dung Gia, thật sự nhàn nhã......

Ta ngược lại còn mang theo Hòa đại thiếu gia đến lén lút núp phía sau một cây đại thụ ở mép tường 'thưởng mĩ', ẩn náu kĩ thật. ( T____T) Ngay cả ta cũng chẳng nhìn thấy y, vậy sao có thể thấy rõ biểu hiện của y như thế nào, tâm của ta sao mà hưng phấn được chứ? ( Đại tỷ a! Không phải tỷ ép ca ca đi, bảo người ta rình, giờ lại trách người ta ẩn núp quá kỹ. Tỷ đúng là cái gì cũng nói được a!!!)

Dùng nội lực 'khe khẽ' ra hiệu!

Đương lúc ta không còn kiên nhẫn để đợi được nữa, chuẩn bị thoái binh, rốt cục nhìn thấy một thân ảnh lòe lòe phát sáng hướng bên này di chuyển đến.

Đúng vậy, chính là lòe lòe phát sáng......

Một thân trường bào làm bằng chỉ bạc thượng hạng, dưới ánh trăng tỏa ra ngân quang, bên hông cố ý đổi thành thắt lưng của nữ tử, đưa hai tay cầm chặt thắt lưng, bộ ngực để trần cách xương quai xanh ba tấc, làn da trắng tinh tế để lộ ra ngoài, tăng thêm độ phong tình. Tóc thế nhưng chỉ đơn giản búi cao ngất lên trời.

Người từ từ đến gần, ta trăm phần trăm khẳng định đây chính là 'con chim khổng tước' siêu cấp tự kỷ Mộ Dung Gia trong lời đồn.

Khuôn mặt trắng nõn trơn bóng như ngọc, lông mi dài mà dày đậm khi chớp mắt giống như chiếc quạt nhỏ, giữ được nguyên độ cong hoàn mỹ tuyệt đối, mũi cao cao xinh xắn, trên khuôn mặt ôn nhu hợp với đôi bạc môi, không có vẻ quá mức nữ tính lại cố tình mang vài phần lãnh tình.

Mĩ là mĩ, đáng tiếc, khuôn mặt đẹp như thế lại ngang tàn kiêu ngạo, lời nói nói ra không hề có chút lễ nghi gia giáo.

" Ngươi là một nô tài xấu xí! Ngươi không biết bổn thiếu gia đương ngắm trăng sao? Cư nhiên dám bước vào thiên viện này, dọa bổn thiếu gia! Cha mẹ ngươi chắc bề ngoài cũng giống như quỷ! Mới sinh ra ngươi bộ dáng quái vật như vậy! Ngươi cút ra ngoài cho ta!!! Để...... Bổn thiếu gia phát hiện một lần nữa, ngươi liền đi tìm cái chết cho ta!!"

Mộ Dung Gia phát hiện ở đầu hành có một hạ nhân đi ngang, một tay chóng nạnh, một tay **** ầm cả lên.

Nhìn thấy hạ nhân kia sợ đến mức cả người phát run, thì biết tiểu tử này bình thường có bao nhiêu ngang ngược.

Ta lắc lắc đầu, vừa muốn nói một mỹ nhân bại hoại kỳ quái như vậy mà chết thì thật đáng tiếc, hiện tại lại cảm thấy được chết cũng chẳng thèm luyến tiếc ~

Người không biết tôn trọng người khác, người ta tự nhiên cũng không tôn trọng y.

Bị nhắm vào sinh mạng, e cũng là đạo lý mà thôi.

Hạ nhân kia đi rồi, Mộ Dung Gia còn mang theo vẻ mặt tàn bạo ra đình viện, bắt đầu tắm trăng.

Vừa ngồi xuống, ngẩng đầu lập tức phát hiện ta đứng ở đầu tường, bỗng dưng mở bừng mắt, đứng lên, lui về phía sau vài bước, lớn tiếng quát: " Kẻ nào! Dám xông vào Mộ Dung phủ chúng ta! Ngươi chán sống rồi!"

Ta ngẩng đầu nhìn, vừa vặn một mảnh trăng bị mây đen che khuất, mượn tia sáng ảm đạm ngầm nở nụ cười tà ác: " Ha hả ~ ~ ta không có ý tứ gì đặc biệt, chỉ là nghe danh tiếng của Mộ Dung công tử, hôm nay đến đây chính là muốn thấy 'lời thanh', đáng tiếc nghe nói Mộ Dung công tử không muốn tiếp khách."

Vừa nghe ta nói là ngưỡng mộ mỹ mạo của y, bộ mặt kiêu ngạo của Mộ Dung Gia càng thêm kiêu ngạo, cầm một lọn tóc lên thưởng thức, vẻ mặt lộ ra biểu tình đương nhiên: " Vậy là ~ muốn mỹ mạo của Mộ Dung Gia ta, người bình thường muốn cũng chẳng dám muốn, ngươi cũng thật thông minh, tự mình trèo tường đến, nói cách khác, ngươi sợ ở Bách Hoa Thưởng, từ phía xa ta chỉ có thể liếc mắt đến ngươi một cái."

Ta cười đến sáng lạn, trong giọng nói cố ý cảm thán: " Nhưng mà...... Thật tiếc a...... Đáng tiếc......"

Vừa nghe ta thở dài, Mộ Dung Gia mẫn cảm quay đầu nhìn ta, nhưng ánh trăng lúc này ám mê, không thể nhìn rõ. Y cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi hỏi: " Đáng tiếc cái gì?"

Cảm giác được mây bắt che khuất ánh trăng bắt đầu tản ra, giọng điệu ta vô cùng thoải mái mà nói: " Đáng tiếc...... Mộ Dung thiếu gia đại danh đỉnh đỉnh...... Dung mạo kia thật không tệ, bất quá so với...... Ai......"

" So với cái gì?! Ngươi là có ý tứ gì?! Dám **** bới mỹ mạo của bổn thiếu gia?!" Mộ Dung gia không chịu nổi, vô duyên vô cớ cáu gắt với người khác, lập tức hổn hển rống to. Đôi mắt sít sao nhìn người ở góc tường.

Mây đen dần dần rời trăng, ánh trăng bắt đầu rọi sáng khắp nơi, trăng dần dần lộ ra, cái bóng mờ che khuất mặt ta từ từ thối lui, dung nhan cũng chầm chậm lộ ra.

Thấy Mộ Dung Gia nhìn bộ dáng của ta, biểu tình không thể tin được, trừng lớn mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt của ta. ( cái này gọi là khiếm nhã đó Dung Gia ca! :-W)

Ta cười tươi như hoa, dùng giọng điệu không phải là không có tiếc nuối, nhẹ nhàng nói.

" Đáng tiếc so với ta, Mộ Dung công tử vẫn còn kém quá xa. Ha ha ~"

----

Tiếp theo: Đệ thập thất chương: Đại bàng

__________

--------------------------------------------------------------------------------

Mọi người ai muốn đọc trực tiếp thì vào đây:

Trang Anne-misssoco's Blog

Tình yêu chỉ đến khi bản thân thật sự muốn nó......

Hòa bình chỉ có khi mọi người biết chung sống hòa bình......

3 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của annemisssoco vì cảm thấy "rất là hay": chiichank311 (04-08-2010), raichan862 (04-08-2010), ruaconxauxi (16-08-2010)

annemisssoco

Thăm nhà

Gởi nhắn tin tới annemisssoco

Tìm các bài viết của annemisssoco

Thêm annemisssoco vào danh sách liên lạc

04-08-2010, 08:47 AM #22

annemisssoco

Ma Mới

Thành viên thứ: 1118676

Bài viết: 25

Hôm nay...

Thanks: 0

Thanked 175 lần trong 22 bài Tiền: 18

Thần Xu - Đệ thập thất chương

--------------------------------------------------------------------------------

Đệ thập thất chương: Đại bàng

Nếu ngươi thành công trong việc dấy lên ngọn lửa giận của một người, mà bộ dạng ngươi so với y còn đẹp hơn......

Ta nghĩ ngươi nhất định hội cười.

Giống như ta hiện tại.

Cười hơn cả sáng lạn. ( tỷ không mỏi miệng à?)

Mà người bị dấy lên ngọn lửa giận.

Giống như Mộ Dung Gia.

Y...... nổi cơn điên, từ bên hông lấy ra mấy cái phi tiêu mà phóng đến, phóng phi tiêu xong còn lấy dao găm nhỏ hướng thẳng ta.

Sách sách sách......

Ta ý muốn nói rằng nam nhân này chính là kỳ quái......

Chẳng lẽ y nghĩ giết ta, trên đời này y là đẹp nhất sao?

Hơn nữa......

Chỉ bằng y......

Có thể giết được ta sao?!

Đáp án duy nhất của phương trình này là: không có khả năng.

Híp mắt nhìn chằm chằm người 'lòe lòe sáng lên' muốn "giết" ta trước mặt, đưa tay phải một phen giữ chặt tay cầm dao găm của y thuận thế nhẹ nhàng trượt xuống một chút.

Đương nhiên là 'nhẹ nhàng' của ta.

Y lập tức đau đến chau mày lại. Tiếp đó lại giơ tay trái

của y lên hướng ta chém lại đây.

Ta 'phạch' một tiếng khép lại chiếc quạt, đập một cái trên vai y.

Giữa thân bên trái định huyệt đạo.

Ta như thế nào biết làm chuyện này?

Nếu không phải vì bình thường rất nhàn, nên đã không mang theo 'sách giải trí' -- từ trong phòng Thần Xu vớt được cuốn bí tịch. Trong đó có một quyển - "361 huyệt môn đại pháp"

Gần buổi tối đi ngủ ta liền tìm hiểu nó, gặm nó như gặm tiểu thuyết. (T____T)

Cho nên hiện tại 361 cái huyệt đạo kia, tính ra ta chỉ nhớ rõ có 31 cái.

Ta quả thật rất lợi hại.

Mộ Dung Gia thấy ta điểm huyệt đạo bên trái thân y, chỉ có thể sử dụng chân phải 'duy nhất' của y.

Y cong đầu gối hướng người ta, ta lướt nhanh quạt một cái.

Cũng dừng lại luôn.

Ha! Tư thế này được đấy ~ ~ bất quá con đại bàng này thiếu một cánh!

Ta cười đến nhạt như gió thoảng.

Mộ Dung Gia ở cự li gần nhìn ta, đúng là bị ta cười đến si.

Thừa dịp y chưa hoàn hồn, ta một phen kéo tay phải của y, lại làm thêm lần nữa.

Ha ha!

Đại bàng giương cánh thành công.

Nga! Thiếu chút nữa thì quên.

Đại bàng không nói tiếng người ~ ~

Thuận tay một chút.

Á huyệt(1)

Hài lòng di chuyển đến bên cạnh, ta một tay ôm ngực một tay vuốt cằm. ( tư thế giống như nhà nghệ thuật ấy)

" Ân...... Con chim đại bàng này rất nghệ thuật."

" Bộ dạng Mộ Dung công tử quả thật rất được. Làm động tác này càng được hơn nữa!"

" Nhưng mà...... Thế này giống như còn thiếu chút đỉnh...... Thiếu cái gì nhỉ...... Khiến ta nghĩ nghĩ hoài......"

" Nga! Nguyên lai đại bàng không mặc quần áo! Thân y phục này khiến cho công tử giống như thiên nga, không xứng với dáng tạo hình đại bàng a...... Thành thật mà nói phải lột ra hết. Công tử xem ta nói có đúng không?"

Nhìn thấy khuôn mặt kia đỏ lên, ta càng nói càng thích, nói xong câu cuối, tay trái nhẹ nhàng hướng một bên vai Mộ Dung Gia, tay phải mở rộng quạt ra, che khuất nụ cười vô cùng sáng lạn: " Ha hả ~ ~ ~ tiểu nữ tử từ đó đến nay luôn được dưỡng ở khuê phòng, hôm nay là lần đầu cởi y phục nam nhân...... Thật sự là hồi hộp a ~ ~ ~ công tử. Ngươi nói nên cởi phần trên trước hay phần dưới trước? Ân ~ ~ ~? Hảo do dự nga ~ ~ ~ ha ha ha ha ~ ~" (cầu cho ngày hôm nay được bình yên *bịt mắt*)

Mộ Dung Gia muốn nói không được, khí phát ra cũng không được nốt, cả mặt chuyển thành màu tím. Nghe ta nói mà trợn mắt, đôi mắt đẹp mở to, không thể tin nhìn ta dám ở trên người y "giở trò".

Đương thật sự chuẩn bị cởi y phục của y, sau đó buộc một cái nơ lớn trước ngực y. Nhưng mà Hòa Phượng Minh đã bắt đầu rục rịch chộn rộn chạy đến bắt lấy tay ta.

" Ngươi không xuất hiện trễ không được sao, lúc này ra không phải muốn phá hư chuyện của bổn tiểu thư chứ?"

Ta bất mãn nhìn chằm chằm bàn tay bị giữ lấy.

Hòa Phượng Minh thở dài: " Hảo tiểu thư của ta, ta phục ngươi! Ngươi thật đúng là hơn nửa đêm chạy đến cởi quần áo nam nhân!? ( này ở hiện đại là bị cho là bệnh hoạn đấy!T_____T)

Ta liếc mắt bới lông tìm vết trên dưới quét y một cái, đột nhiên thu quạt lại, bàn tay không bị nắm lại thuận thế đáp trên bả vai Hòa Phượng Minh.

Cười mỉm chi nhìn y. (thêm một chút tà ác)

Hòa Phượng Minh nới lỏng bàn tay cầm lấy tay ta, xoay người muốn chạy. Tiếc là bàn tay ta gắt gao túm lấy vai y.

" Phượng ~ ~ ~ Minh ~ ~ ~ ~ a ~ ~ ~ ~ ~ ~" Hiếm khi ta chau mày. Phượng Minh ngươi hôm nay phải 'biểu diễn miễn phí' cho ta.

Sắc mặt y trắng bệch, vẫn là vẻ mặt giả vờ tươi cười, quay đầu lại: " Tiểu...... Tiểu thư."

" Thế nào? Không chạy?" Ta vẫn còn chau mày, thật là "sầu" a ~ ~.

" Thuộc hạ chưa từng có ý định chạy. Vừa vặn...... Chính là xoay thân, muốn quay về trên cây...... A...... Ha hả......" Mồ hôi lạnh trên trán Hòa Phượng Minh bắt đầu toát ra, hơn nữa còn có xu thế thao thao bất tuyệt!

Ta không phải không có tiếc nuối thu hồi bàn tay túm lấy bả vai y, dùng quạt điểm nhẹ lên miệng y, mặt khác khẽ lắc đầu.

" Phượng Minh...... Nếu đã đi ra, thì quay về làm cái gì? Ngươi liền như vậy mà bỏ mặc Mộ Dung công tử bị cảm lạnh......? Ân ~ ~ ?"

Ánh mắt Hòa Phượng Minh nhắm lại nhận mệnh, hít một hơi thật sâu, đẩy chiếc quạt ra, giương mắt nhìn ta.

" Không, Hòa Phượng Minh chỉ là đi ra góp vui. Mộ Dung công tử không thể chịu lạnh cũng chẳng liên quan gì đến ta!

Hảo hài tử này chính là hiểu rằng 'đã sai thì có thể sửa'.

Tiểu bằng hữu Phương Minh hôm nay thật không tồi, khi trở về phần thưởng là một viên kẹo ngọt.

" Hô ~ ~ ~ Vậy là tốt rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi đau lòng vì Mộ Dung công tử, muốn ra giúp y...... khỏi bị ta đùa cợt ~ ~ ~."

Ta cười.

Con ngươi của Hòa Phượng Minh nhanh rút lại, vội vàng xua tay ý nói mình trong sạch.

"Vừa nãy, ta đã nói rồi, đại bàng không vận y phục sẽ rất đẹp, cho nên phải lột sạch quần áo của y. Nhưng mà ban đêm dần tối, gió đêm dần lạnh, ta vốn mang theo vài phần nhún nhường...... Nhưng mà nói đi nói lại, chỉ có ngươi hiểu tính tình của ta thôi...... Nói ra, nhất định phải làm được. Cho nên ~ ~ ~ chuyện Phượng Minh ngươi thương hương tiếc ngọc, liền thay Mộ Dung công tử ở trong này làm đại bàng một đêm, sáng mai ta sẽ......"

Ta còn chưa dứt lời đã bị Hòa Phượng Minh đánh gảy.

" Tiểu thư! Ngươi không hiểu được! Hừ hừ hừ ha ha ha ha ha ~ ~ ~ ~ ~ ~ Hòa Phượng Minh ta luôn luôn mang tiếng không có chuyện ác nào là không làm, độc ác bẻ hoa! Tiểu thư ngươi hôm nay cởi y phục của y quả thật rất hợp vị của ta!! Tiểu thư, mời!! Đừng khách khí!!" Hòa Phượng Minh lộ ra một mạt "nhe răng cười". Cười đến mặt biến dạng.

Biểu tình có chút sợ, ta khẽ mở chiếc quạt che miệng: " Ai nha ~ ~ Nguyên lai Phượng Minh là một người như vậy a? Ta còn tưởng rằng Phượng Minh từ trước đến nay đối mỹ nhân đều ôn nhu như nước, rộng rãi hào phóng, che chở đến cực điểm ~ ~ ~ Đặc biệt là mĩ nam ~ ~ ~."

Khuôn mặt bạch ngọc kia của Hòa Phượng Minh lần này thật không đỏ lên như trước, mà là có chút xanh.

Nhìn y như có chút tức giận. Ta thầm nghĩ.

Thiết. Không được đùa nữa.

Ta bĩu môi, không thèm đi quản lý cái người nháy mắt liền biến sắc kia. Xoay người lại, cúi đầu, đối với Mộ Dung Gia đương bối rối mà cười cười

" Vậy Mộ Dung công tử, nếu Hòa Phượng Minh y không giúp ngươi, chúng ta liền bắt đầu nha."

Thấy ánh mắt tức giận từ ta chuyển hướng sang Hòa Phượng Minh. Ta ý cười càng thâm.

Nguyên tắc quan trọng của việc làm phi pháp chính là dụ dỗ toàn bộ người đó, khi cần thiết, sau khi ngươi dụ dỗ người xong sẽ đạp lên vai, mượn lực lên bờ.

Hòa Phượng Minh cũng đương không biết tinh thần thế nào, không trực tiếp nhìn Mộ Dung Gia.

Ta tay chân lanh lẹ cởi ngoại bào 'lòe lòe sáng lên' của y xuống dưới, mới phát hiện ngoại bào của Mộ Dung Gia lại cùng áo lót liền vào nhau.

Ta kinh ngạc nhìn nhìn Mộ Dung Gia, lại nhìn 'hai cái nút'...... Khóe mắt có một tia thật sự tán thưởng. (tỷ tỷ......)

Nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt Mộ Dung Gia, ta cười nói: " Tiểu tử. Ở trong này cũng chỉ có ngươi mới có thể nghĩ ra loại biện pháp này. Nhìn thì như ăn mặc kín đáo, thật ra là rất 'mát mẻ'. Có thể cho thấy dáng người đầy đặn. Đáng tiếc sinh nhầm chỗ rồi, nói cách khác ai làm ra bộ y phục này tuyệt đối là thiết kế đại sư cấp quốc tế."

Mộ Dung Gia bị câu nói này của ta mê hoặc, lại xấu hổ vì bản thân 'trần trụi', liền cắn môi để ánh mắt qua một bên, rõ ràng tùy ta muốn làm gì thì làm.

Nhìn thấy y hoàn toàn không còn giãy dụa ** nữa, ta chau mày.

Quả nhiên, con mồi không giãy dụa chính là không tốt để chơi đùa **. Không đủ để chinh phục **.

Ta nhanh nhẹn thắt cái áo dài rộng, sau đó đánh cái nơ hình con bướm lớn trên người Mộ Dung Gia, chỉnh chỉnh cái nơ hình con bướm.

Hài lòng nhìn con bướm lớn lóng lánh dưới ánh trăng.

Con bướm đó giúp cho con chim đại bàng càng thêm mĩ lệ.

Tâm tình tốt.

Ngay sau đó, lúc ta bị Hòa Phượng Minh kéo đi.

Ta nhẹ nhàng để lại trên mặt Mộ Dung Gia một cái hôn.

Nhìn thấy ánh mắt y chợt ngượng ngùng.

Ta biết, "hành động đi săn cái đẹp" đêm nay thành công.

Vật kỉ niệm của ta, có thể là trái tim của y.

----

Tiếp theo: Đệ thập bát chương: Báo danh

__________

Chú thích:

(1) Á huyệt: huyệt câm

--------------------------------------------------------------------------------

Mọi người ai muốn đọc trực tiếp thì vào đây:

Trang Anne-misssoco's Blog

Tình yêu chỉ đến khi bản thân thật sự muốn nó......

Hòa bình chỉ có khi mọi người biết chung sống hòa bình......

3 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của annemisssoco vì cảm thấy "rất là hay": chiichank311 (04-08-2010), raichan862 (04-08-2010), ruaconxauxi (16-08-2010)

annemisssoco

Thăm nhà

Gởi nhắn tin tới annemisssoco

Tìm các bài viết của annemisssoco

Thêm annemisssoco vào danh sách liên lạc

04-08-2010, 08:49 AM #23

annemisssoco

Ma Mới

Thành viên thứ: 1118676

Bài viết: 25

Hôm nay...

Thanks: 0

Thanked 175 lần trong 22 bài Tiền: 18

Thần Xu - Đệ thập bát chương

--------------------------------------------------------------------------------

Đệ thập bát chương: Báo danh

Sáng hôm sau, ta thần thái phấn chấn kéo hai người đi ăn điểm tâm sáng.

Thành công "tiêu diệt" hết một vỉ hấp. ( ý là ăn hết một cái nồi nấu sủi cảo ấy. Sức ăn của tỷ kinh thật.)

Lãnh Diệc Diêu có chút kinh ngạc nhìn núi vỉ hấp trước mặt ta.

Đương nhiên, bên trong tất cả đã trống không.

" Tiểu thư hôm nay ăn uống thật đúng là hảo."

Thanh âm Hòa Phượng Minh có điểm lãnh, nhưng mà nụ cười mưa thuận gió hòa vẫn như trước.

Ta nuốt nửa cái sủi cảo còn lại vào miệng, theo thói quen khều mi nhìn Hòa Phượng Minh.

Thằng nhãi này tức giận đến vậy? Ngày hôm qua ta khẽ hôn Mộ Dung Gia, mặt y tối sầm còn nghiêm lại kéo ta đi.

Thật sự là keo kiệt a......

Mỹ nhân chính là được mọi người hưởng chung mà, đạo lý này y có hiểu hay không?! ( T____T Tỷ thông minh mà cái này tỷ không nghĩ sâu vào một chút được sao?)

Thế giới này bộ chỉ có mình y biết thương hương tiếc ngọc sao?

......

Hảo. Ta thừa nhận ta không hiểu.

Nhưng mà dù sao y chính là không nên giận ta.

Cùng lắm là về sau đi săn 'mĩ', ta nhường cho y trước. (*té*)

" Ta thấy đồ ăn ngon, tự nhiên ta ăn uống được." Ta yêu nhất trà sớm, đêm.

Khuôn mặt tươi cười của Hòa Phượng Minh cứng đờ, tuy rằng tái cười, nhưng mà lãnh ý đã muốn 'trèo lên'.

" Cho nên mới không định bụng 'giết' để đồ ăn hợp vị của tiểu thư?" (ám chỉ đấy! T____T)

Ta kỳ quái nhìn y......

Ta thích ăn gà. Nhưng mà gà không giết thì làm sao ăn? Bất quá cũng không cần ta giết.

" Ta không giết, tự nhiên có cái để ăn." Công việc của đầu bếp, ta tranh làm gì?

" Ngươi không giết. Ta giết." Hòa Phượng Minh đã không nhịn được cười nữa.

" Ngươi vô duyên vô cớ tranh với ta, muốn ăn gà thì để cho đầu bếp làm là được rồi! Ngươi giết cái gì mà giết! Tiểu thư mời ngươi ăn gà nấu chín thì tiền vẫn phải có!" Ta tà ác lườm cái khuôn mặt đương nở nụ cười tức giận.

Nam nhân này thật sự là không hiểu nổi.

Hơn nữa lá gan càng lúc càng lớn, bắt đầu đối tiểu thư bày ra cái vẻ mặt đó.

Ta chính là một tiểu thư đáng thương bị cấp dưới ức hiếp.

" Ta chính là nói Mộ Dung Gia!!" Hòa Phượng Minh cúi đầu gầm lên. Nụ cười tươi hoàn toàn đóng băng.

Nghe tên Mộ Dung Gia, Lãnh Diệc Diêu giương mắt, nghi hoặc nhìn Hòa Phượng Minh.

Ta cũng nghi hoặc nhìn y.

Chuyện nghi hoặc là nhất trí.

Liên quan gì đến Mộ Dung Gia?!

Vừa mới nhắc đến người này, ngay tức khắc liền nghe người bàn bên cạnh kia thảo luận về y.

Giáp mặt mày hớn hở nói: " Uy uy! Chuyện Mộ Dung Gia ngươi có nghe chưa!?"

Ất nghi hoặc hỏi: " Y có chuyện gì à? Ngày nào cũng rêu rao gây sự chú ý, chuyện gì mà chưa trải qua."

Giáp 'bút thủ họa chân'(1) nói: " Không sai, đêm qua, Bách Hoa Thưởng sắp tới, hiện tại y vì hấp dẫn sự chú ý của mọi người, đêm qua cư nhiên còn ở trên tường nhà mình giả làm con gà! Còn thắt cái nơ con bướm 'lóe sáng' trước ngực! Điều không thể chấp nhận được chính là nửa thân trên không mặc cái gì cả! Những tiểu muội muội nào khi trải qua đều đỏ bừng mặt! Thanh niên, nam tử cũng không khỏi động lòng!"

Ất che miệng: " A!!! Không phải chứ? Ngươi như thế nào lại không nói sớm một chút? Việc náo nhiệt này ta cũng muốn đi xem!!"

Giáp bĩu môi: " Không phải vậy mà! Lúc thu được tin tức, tất cả mọi người tranh trước dọa sau chạy tới xem Mộ Dung Gia, nào ngờ tiểu tử kia đã sớm trèo xuống, làm sao mà còn nửa thân ảnh mà xem! Y chỉ là hội làm chuyện này câu người tò mò!! Ai!! Xem ra ngày mai tại Bách Hoa Thưởng vì muốn nhìn thấy y mà đập phiếu trên người y!"

Ất không phải không có tiếc nuối nói: " Ba năm không có mỹ nhân quốc sắc thiên hương tham gia, Mộ Dung Gia có thể bắt được danh hiệu 'Bách Hoa chi Vương' cũng là chuyện đương nhiên. Hy vọng năm nay có đối thủ mới tốt hơn, nói cách khác một người đã biết kết quả cuộc thi thì có chút chán ngấy."

Giáp đột nhiên sáp lại gần người Ất, ánh mắt đã sớm không ngừng hướng về phía chúng ta ở bên này: " Ngươi xem hai người ở bàn bên kia, nếu tư sắc của bọn họ mà đi dự thi, bảo đảm chuẩn hơn so với Mộ Dung Gia!"

Ất nghi hoặc mà quay đầu liếc mắt nhìn lén một cái: " A! Kia không phải Trầm Nghi Liêu sao?! Y có tiếng là có khuôn mặt băng sơn hắc ám, bộ dạng được, đáng tiếc chính là khiến người khác cảm thấy thật sự lạnh lẽo. Bất quá hôm nay thật kỳ quái, ngồi bên cạnh y cư nhiên so với y còn lãnh hơn, thật sự là kỳ quái! Hơn nữa hôm nay là thời hạn cuối cùng để báo danh, nhìn y như vậy, như thế nào có thể đi báo danh tham gia cuộc thi."

Giáp khẽ liếc mắt ngắm ta một cái, lại nói: " Người vận hắc y phục có sức ăn 'hung mãnh' bên kia là ai? Nhung thành trước đây chưa hề có người này a......"

Ất cũng giở giọng đánh giá ta, nói: " Bách Hoa Thưởng sắp tới, có rất nhiều người góp vui. Hơn nữa hiện tại người giang hồ kỳ quái này rất rất hiếm thấy. Trước đó không phải còn có một đại mỹ nhân 'ba cánh hoa đào' từng đi ngang qua thôi! Với lại nghe nói hiện tại trên giang hồ đều truyền môn chủ Thiên Môn Thần Xu xuống núi, Thần Xu kia nghe nói đẹp đến kinh thiên động địa! Lúc ấy ta thấy 'hoa đào' mỹ nhân còn kém một chút, không nghĩ lại chính là y!"

......

Cuộc đối thoại của bọn họ một chữ cũng không hề lọt ra khỏi ba chúng ta...... Cũng không tệ lắm với......

Người hai bên. Chuyện Mộ Dung Gia cố nhiên khiến ta cười đến bị 'nội thương', nhưng mà nội dung khác lại càng dẫn ta suy nghĩ sau xa.

Xước?

Lúc nghe đến 'ba cánh hoa đào', theo bản năng ta nhìn

Hòa Phượng Minh, bởi vì lần trước ta không có chắc chắn rằng y đến tột cùng không nhìn thấy dung mạo của người kia.

Dù sao tốc độ của Xước quá nhanh, hơn nữa lại đưa lưng về phía Hòa Phượng Minh.

Chỉ thấy ánh mắt Hòa Phượng Minh nghe nhắc đến một tia sáng nhanh chóng xẹt qua một chút, nháy mắt lại biến mất

Ta một chút cũng nhìn không ra vẻ mặt của y lần này là gì...... Thế nào lại thấy như là một tia sợ hãi, một tia khuất nhục lại có một tia kinh hỉ......

Y biết Xước?

Bất quá lần trước ta không có nhắc đến đặc điểm bên ngoài của Xước, vậy y như thế nào lại biết được?

...... Hơi trầm ngâm, quyết định về sau tìm một cơ hội tốt hỏi y một chút.

Nga...... Trở lại cuộc nói chuyện, Thần đại tiểu thư ta hôm nay đúng là rất thông minh. Để tránh lộ dung mạo của mình để không phải gây ra phiền toái, cho nên ta đội một cái mũ rộng vành.

Áo khoác đen dài choàng trước ngực, dài quá là dài, nhưng mà bởi vì mũ rộng, nên ăn cái gì cũng thuận tiện. Lấy đũa gắp thứ này thứ nọ, liền tay trực tiếp nhét hết vào bên trong áo khoác, ngay cả ăn như thế nào người khác đều không nhìn thấy, cũng không cần chùi miệng, thật là tốt! ( hơ, vậy là không ăn mà đem đi dự trữ *tròn xoe mắt*)

Nhớ đến cuộc đối thoại của hai người kia......

Ta ở trong áo khoác đen mỗi lần có 'trò đùa dai' tất nhiên đều lộ ra nụ cười tà.

Đương nhiên là không ai thấy.

Ta vỗ vỗ Lãnh Diệc Diêu. ( rồi, lần này xin chia buồn cùng ca, ai là fan của Diêu ca nên chuẩn bị tinh thần T____T)

" Diệc Diêu a. Ngươi đi báo danh đi."

Ta vô cùng ung dung vô cùng nghiêm túc nói.

Lãnh Diệc Diêu bỗng mở to hai mắt: " Tiểu thư!?"

Nga yêu!! Nguyên lai Lãnh Diệc Diêu cũng có biểu tình 'nóng bỏng' như vậy a!!! Mới phát hiện!! Về sau 'mục tiêu' sẽ đổi thành y! Hòa Phượng Minh kia càng đùa càng khó chơi!

" Đúng vậy. Người khác ai cũng nói bộ dạng ngươi được, người nào cũng đều chán ngấy Mộ Dung Gia, Diệc Diêu ngươi tham gia nhất định có thể thắng."

Ta rất nghiêm túc. Còn hơn cả nghiêm túc. ( cái này em mới thấy đáng lo đấy!!!)

Lãnh Diệc Diêu nghe ta nói vậy, liền lúng túng.

Hảo đáng yêu.

" Tiểu thư, thuộc hạ tư sắc bình thường. Vừa rồi chỉ là người trong thành nói nhảm, tiểu thư đừng nghe."

Khẽ véo mặt y, ta cười nói: " Diệc Diêu nhà chúng ta lúc nào cũng đẹp, phi thường nhìn được, thập phần đẹp. Cho dù người khác nói xấu, tiểu thư ta cũng đâu có để ý."

Bị ta bỏ một thang thuốc si mê, Lãnh Diệc Diêu lần đầu tiên mặt đỏ bừng, làm nổi bật bề ngoài thanh bạch.

Không nhìn Hòa Phượng Minh nhìn chằm chằm tay ta đương ở trên mặt Lãnh Diệc Diêu, ta khẽ hỏi: " Vậy...... Diệc Diêu có bằng lòng vì tiểu thư ta mà chứng minh một chút không?"

Lãnh Diệc Diêu ngừng một lát, nghiến răng một cái: " Được."

Hòa Phượng Minh trừng lớn mắt nhìn chằm chằm Lãnh Diệc Diêu, không thể tin y cư nhiên lại đáp ứng.

Ta thu hồi nắm tay, đưa cái chén lên miệng uống.

Ân...... Quả nhiên vẫn còn là một tiểu hài tử ngoan ngoãn của ta.

" Ông chủ! Tính tiền!

Trả tiền xong, ta vội vã đi ra ngoài.

Thời gian báo danh không không cho phép để chơi đùa nữa.

Mới đi được hai bước, đã bị Hòa Phượng Minh kéo lại.

Ta quay đầu lại hỏi y muốn làm gì. Vói cái khăn lụa trắng thuần đến bên miệng ta. Chính xác, không có lầm, y giúp ta chùi thức ăn dính bên hai khóe miệng. Chùi xong y liền thu tay về, thần sắc bình thường rời khỏi tửu lâu.

Vẻ mặt xuân phong đã trở lại.

Ta sờ sờ mặt.

Y có thể biết ta không chùi miệng?!

Quả nhiên là một bà mụ nam ưa sự sạch sẽ đến cực điểm.

Nhớ đến Lãnh Diệc Diêu liền thúc y đi nhanh lên.

Mà ta vẫn không có ngẩng đầu, không để ý Lãnh Diệc Diêu nhìn về phía Hòa Phượng Minh, suy nghĩ sâu xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: