Chap 1:Đời em


Bóng tối tan biến nhường chỗ cho những ánh sáng yêu ớt của nắng sớm ban mai len lỏi qua từng khẻ mây. Một ngày lại bắt đầu vòng tuần hoàn ấy lặp đi lặp lại đó gọi là quy luật.Nhưng con người hay mọi cá thể sống trên thế giới này không lặp đi lặp lại ,mỗi ngày luôn sẽ trải qua khác nhau.Và hôm nay đối với Chòn Chòn thì chính là 1 ngày vô cùng đặt biệt. Ngày Chòn Chòn nhập học ngôi trường mới dù cậu đã là 1 học sinh 12.

Khó hiểu nhỉ ? Năm cuối rồi sao lại chuyển trường? Mọi chuyện đều sẽ có nguyên nhân riêng nó, khi nối đến trường học cũ của JungKook thì chỉ cần 2 chữ “tồi tệ” “ác mộng” “địa ngục”.

Cậu ,Jeon JungKook , đứa con duy nhất , độc nhất của ông trùm mafia Busan Jeon Hojng.Ông nổi tiếng với sự tích giết người không ghê tay, cả tuổi xuân ông được nhuốm đỏ từ máu và máu, bởi lẽ đó tính cách lạnh lùng, cứng nhắc dần xuất hiện trong ông. Nhưng Mafia cũng có luật riêng của Mafia, “kẻ xấu luôn đáng chết” luôn là câu nói muôn thủy của ông trước khi tước mạng sống của ai đó.Là Mafia nên công việc của ông rất bận rộn, số lần ông lái xe được cậu đi cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Cậu vốn luôn là đứa trẻ hiểu chuyện từ nhỏ,nên chẳng dám đòi hỏi ai chở mình đi , tự mình lấy chiếc xe đạp cũ của mẹ hồi ấy ra để đi học.

Jeon JungKook cũng có mẹ,nhưng mẹ của cậu chỉ đứng trên cao mà quan sát. Bà không xuất hiện để vỗ về khi cậu ngã, không dạy khi cậu thắc mắc, bà chỉ lặng lẽ mà quan sát , quan sát từ trên cao thật cao ,trên những đám mấy trắng ngần ấy.

Mẹ cậu là vì sao sáng, sáng nhất ở cái tuổi 27.

Chưa lần nào ông nói cho cậu nghe về mẹ,chỉ nói mẹ cậu đang dạo chơi trên trời xanh, vì mãi tham chơi mà chẳng thèm về.

Vì chuyện “mẹ không xuất hiện ” mà cậu bị đám bạn cũ chê cười sỉ nhục và luôn miệng bảo cậu là thằng không có mẹ.

Đặc biệt là Lee Thayan cô tiểu thư của nhà bất đọng sản lớn nhất vùng Lee Jiwing, cô nàng nổi tiếng chảnh chọe nhất trường cũ của cậu.Với tính cách nhút nhát của bản thân nên cả thời thanh xuân năm 10 và 11 của cậu chỉ toàn là nhịn và nhịn.

-“ Này thằng không có mẹ, đi mua hộ tao cái bánh.Đói vãi”

Cô lười biếng vắt chéo chân lên bàn hất mặt về phía cậu ra lệnh,nơi góc tường có 1 thân hình nhỏ cặm cụi đọc của sách đã cũ đến bạc màu, trang giấy trắng đã ngã vàng từ lâu. Cuốn sách toát lên mình sự cũ kĩ nhưng lại mang 1 nét kỉ niệm gì đó khó nhạt phai.

Thấy cậu không có phản ứng với câu nói của mình, đành bực dọc mà hét to hơn để cậu nghe thấy cũng như thể hiện tiếng nói của mình trước mặt đám bạn và những người trong lớp học.

-“Hey mày điếc rồi à JungKook?Lời tao nói mày có nghe không đấy thằng ngu này.”

Đến khi cậu phản ứng kịp hình Thayan đã đập mạnh tay xuống bàn trừng to mắt nhìn cậu.

-“Xin lỗi,tớ mãi đọc không chú ý xin lỗi,  xin lỗi cậu”

-“Ngoài xin lỗi mày còn nói được gì khác không , đi mua lẹ cho khuất mắt tao”

Lúi húi chạy đi mua đồ cho ả,phòng học của cậu ở trên tầng 3 nhưng căn tin lại ở dưới tầng 1,khiến cậu mệt không thở nổi.

Những tháng ngày làm “tay sai vặt” của cậu vẫn tiếp tục cho đến hôm nọ, khi cậu vẫn thả mình trên những vầng mây thì phía sau gáy lại truyền đến cảm giám đau rát, nhưng thể cả thân hình đang bị “nấu”.

Vội đưa tay ra kiểm tra trên tay truyền đến cảm giác nóng và dính , quay đầu nhìn lại thì chẳng ai khác ngoài Lee Thayan và đám bạn thân của ả. Cả đám đứa nào cũng to cao trên tay vẫn có vài hình xăm nhỏ được che dấu sau lớp áo đồng phục kĩ càng .

Lee Thayan trên tay vẫn cầm ly cacao nóng mua ở quán gần trường.

Chẳng đợi cậu phản ứng , tay ả giơ cao trên mái đầu nhỏ từ từ buông ra khiến cậu 1 lần nữa hứng trọn ly cacao.

-“Cậu l-làm gì vậy? Lee Thayan?”

Ngước mặt lên nhìn,vẫn khuôn mặt đó Lee Thayan vẫn khinh miệt cậu như thường.

-“U chuu chuu cún con của tao sao vậy, làm cún sao có thể gọi cả tên chủ nhân thế kia? Không ngoan tí nào cả hư quá đi ~.Cả đời Lee Thayan tao ghét nhất lũ nào gọi cả họ và tên của tao! Đừng diễn nữa JungKook hạ màn nào chẳng ai xem mày diễn nữa đâu bạn thân tôi ơi~ ”

-“Diễn? cậu đang nói gì vậy? tớ diễn gì với các cậu? ”

Lần này ả cười phá lên,thứ chất giọng vừa chua vừa cay truyền đến tai cậu 1 cách quỷ dị.Đáng sợ như vậy sao? rùng mình 1 cái đưa mắt lên nhìn thẳng mặt Thayan. Thấy cậu nhìn mình cô dừng cười mà lao tới túm mặt cậu mà nói

-“Chó má thật chứ JungKook à,nhà tao phá sản rồi đó,phá sản bởi thằng cha già làm mafia của mày đó.Dừa lòng mày chưa?, mày dừa lòng mày chưa ?thằng chó. Má nó cả đời mày, cả đời mày, tao chính Lee Thayan tao sẽ làm cho mày sống không bằng chết !Con mẹ nó"

Phá sản? Mafia? cha già? bố cậu là là Mafia? chuyện gì vậy, ai ơi giải thích cho cậu với, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Thấy cậu không chú ý đến lời nói của mình Thayan đã lao tới nắm chặt đầu cậu, móng tay giả của ả gì chặt lấy tóc cậu vừa cào phải da đầu vừa nắm chặt lấy tóc khiến cậu rùng mình vì cơn đau,hai tay cậu giữ chặt tay ả hòng muốn ả thả ra.

Đau đớn quá,mẹ này Chòn Chòn đau lắm rồi.

Cơn đau vẫn tiếp tục khiến cậu nói không ra lời cứ ú ớ 1 tiếng là cả phần đầu bị ả đập mạnh xuống mắt bàn cứng nơi cậu vẫn hay gối đầu nghĩ vu vơ.

Bên tai vẫn vang vẵng tiếng chửi chua chát của Lee Thayan, đớn thật.Người bạn từng rất thân của mình đang dùng hết sức ghì chặt lấy tóc mình mà hăng say đập muốn nơi mặt bàn lạnh lẽo.

-“Sao nào bạn thân? vui chưa? hạnh phúc chưa?hôm nay tao sẽ cho mày biến mất JungKook à!"

Mắt cậu dần mờ đi,máu từ trên đỉnh đầu đang có dầu hiệu rỉ xuống nơi khuôn mặt thanh tú của cậu. Nước da sáng hồng cũng bị họa lên vài nét đỏ đậm từ máu.

-“Này cô cậu làm gì đấy hả”

Nghe thấy tiếng thầy chủ nhiệm cậu mới nhẹ nhàng nhắm mắt lại mà nghỉ ngơi,suốt quá trình bị đánh cậu không phản kháng, không phải nói là buông xuôi.

Sau đó cậu được đưa vào bênh viện,ba cậu khi nghe tin  cũng làm rùm lên đòi giết Lee Thayan khi dám đọng tới đứa con độc nhất vô nhị của mình.Khi ấy mọi trường mới rần rần biết cậu là con của ông trùm mafia.

Ban đầu chỉ có Lee Thayan biết cậu là con của Jeon Hojing những giờ cả cái đất Busan này có lẽ đã biết nên ông dành chuyển trường cho cậu,cho cậu theo học ở trường TKS nổi tiếng bật nhất Seoul .

Sở dĩ ông không muốn cậu biết bởi lẽ trong giớ Mafia có vô vàng kẻ thù,ông làm vậy chỉ muốn bảo vệ cho cậu.

Từ đây cuộc sống với ngôi trường mới của Chòn Chòn bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top