Chương 3: Sự bất ngờ khi gặp nhau

Sau khi gặp quản gia thì tranh thủ về nhà nghỉ ngơi ăn uống để bắt đầu làm việc . No say suốt đêm rồi, Trời đã sáng nó thức dậy vào VSCN chon bộ đồ thích hợp cùng đoi giày thể thao bước ra ngoài cùng chiếc vali tối wa nó đã soạn sẵn.
    Trước khi đi nó còn ngoái lại căn nhà và tam biệt
  - Tao đi nha khi nào rảnh tao sẽ về thăm mày
Tuy ở không bao lâu nhưng cũng gắn bó với nó một thời gian

Vài phut sau nó đã có mặt tại căn nhà hôm qua bấm chuông
Ting... Toang... Ting... Toang
   Lúc bác quản gia ra mở cửa cười hiền với nó

- Cháu tới rồi à vào nhà đi rồi bác giới thiệu công việc cho con nhé

Nó mỉm cười lể phép và chào ông quản gia rồi bước vào nhà

Bước vào một căn nhà sang trọng theo kiểu châu âu được trang trí trang trọng và quý phái
 
Nhưng nó cũng chả ngạc nhiên mấy vì nó cũng có vì là tiểu thư đi bụi mà

Sau đó ông đưa nó lên phòng và giới thiệu cho cô làm quen với mọi người và nói

  - Sau này cháu cứ kêu ta là bác Trương được rồi

Nó trả lời
-Dạ
Ôn nói tiếp
-Thôi cháu Lên phòng sắp xếp đồ đạc rồi xuống đây bác giới thịêu việc cho cháu

Rồi ông đưa cho nó bộ đồ
Nó đi Lên phòng sắp sếp và thay đồ bắt tây vào công việc

Sau một tiếng thì đả xong xuôi mọi việc nó thay đồ rồi bước xuống lầu
  Nó nở nụ cười tươi để lấy lòng tuy nó mặc đồ ôxin nhưng vẫn xinh lung linhvà được mọi người yên mến và công việc được mọi người chỉ bảo nên cũng khá dễ dàng
Bước đầu của nó cũng được coi là ổn

  làm việc đến tối nên nó cũng về phòng nghỉ ngơi

    Về hắn mới sáng hắn đã rời khỏi nhà nên không biết sự xuất hiện của nó cũng như thường ngày ăn tối rồi về phòng nghỉ ngơi tới sáng
  Vậy là đã wa một ngày
-----------------------------------------
Sáng hôm sau nó VSCN thay đồ vừa bước xuống thì thấy bác Trương nên chào hỏi rồi bác nói
  - Cháu vào phòng gọi thiếu gia dậy đi cháu tới giờ rồi
Rồi nó hỏi phòng và đi theo bác Trương thì ra là nằm kế bên phòng nó
  Nó bước vào cất tiếng:
  -Thiếu gia dậy đi sáng rồi
Hắn ngồi dạy ngáy ngủ khi nghe tiếng kêu vừa lạ lại vừa quen
  Nó tái mặt khi thấy kẻ thù hôm trước nó vọi vàng che mặt lại quay đầu không để hắn nhìn thấy mặt nó

Hắn dậy rồi bước vào phòng VSCN
Nó ở đây vừa tím mặt vừa sắp sếp lai chăn gối định bước ra khỏi phòng thật nhanh để không bị phát hiện
  Chưa kịp bước đi thì hắn kêu lại
-Này. Sao tui chưa thấy cô bao giờ vậy
Nó vẫn quay mặt trả lời không dám nhìn hắn ấp úng
-Tui... là... người... mới... đến
-Tui có làm gì cô đâu Sao cô sợ tui dữ vậy
-  Không..tui.. tui... không...có sợ
-Vậy Sao ấp a ấp úng vậy
Không có... gì.. thôi tui đi chuẩn bị đồ ăn cho cậu
  Rồi nó bắn người chay nhanh xuống lầu không để hắn nói thêm câu gì

Hắn thì nguyên câu chấm hỏi chà bá trên đầu
  Nó chạy xuống lầu rồi lấy khăn che mặt lại không để hắn nhìn thấy
  Hắn thì từ tốn Đi xuống lầu ăn sáng ngồi xuống ghế
  Thấy hắn nó run rẩy nhưng vẫn bình tĩnh bước lại đem đồ ăn sáng cho hắn
   -Đồ ăn.. của cậu đây.. tui xin phép lui.. Chúc... cậu.. chủ.. ngon.. miệng
Định chay thiệt nhanh thì
-Đứng lại
Nó càng sợ hơn
 
-Sao cô thấy tui sợ dữ vậy ?mà tui thấy cô quen quen! Mà Sao cô che mặt lại vậy?

-Tui bị dị ứng nên che mặt thoi không có gì
- tháo ra tui xem tui sẽ đưa cô tới bệnh viện
Nó ấp úng
- Không.. Không.. Cần tui không Sao vài ngày hết à tui đi đây
Chưa kịp nói thì chạy vô tình té xuống đất khăn che lai rớt ra
"Thôi tiêu rồi "

-Thì ra Là cô( hắn)
-Tui thì Sao đồ hâm(Nó)
-Không gì tui hơi bất ngờ thôi
Hắn suy nghĩ
"ông trời cũng giúp ta thôi được nếu vậy thì tui sẽ chơi với cô từ từ ngày còn dài từ từ mà chơi hạhahhahaha tui bắt cô phải quỳ xuống chân tui mà nói xin cậu chủ tha mạng"

Hắn tự nghĩ rồi cười một mình
Trong lòng nó thấy bất an run lảy bảy nhưng vẫn giữ bình tĩnh
  Bổng tiếng nói
-Giờ cô lấy cà phê cho tui nhớ nhiều đường
Rồi nó cũng đi pha cho hắn
-Mới cầm lên uống thì hắn phun ra
-sao ngọt thế
-Anh bảo nhiều đường thì phải ngọt chứ không lẽ mặn
-Cô còn cải
-Thì anh sai tui mới cãi chứ
-Còn dám trả treo với chủ hả
-Thì Sao tui cũng là người vậy Sao không được trả treo.. Plè.. Hahhaha
-cô... Cô. ..cô
- Tui sẽ cho cô biết thế nào là lể độ chưa thấy quan tài chưa đổ Lệ
  Từ từ thời gian còn dài
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mynguyễn