Chương 8
Khi còn là hoàng tử, Triệu Viễn Châu từng là một thiếu niên tràn đầy sức sống. Sự sủng ái của Phụ hoàng mặc dù không dành cho hắn nhiều như Hoàng huynh. Nhưng cũng đủ để hắn không bị những thủ đoạn nơi cung cấm lạnh lẽo làm hại. Sau này Hoàng huynh lên ngôi, hắn có thể yên phận làm Vương gia không tham vọng, không mưu cầu quyền lực cao sang.
Nhưng cuộc sống sẽ có nhiều biến cố, năm đó trong một cuộc đi săn Triệu Viễn Châu bị quân giặc bắt giữ làm con tin. Nghe nói đây là vị hoàng tử được sủng ái nhất, điều kiện là Hoàng thượng phải cắt một miếng đất gần biên cương cho bọn chúng nếu muốn Triệu Viễn Châu toàn mạng trở về.
Triệu Viễn Châu đã từng ngu ngốc tin vào thứ gọi là tình thân, nhưng người trong hoàng thất làm gì có tình, Hoàng thượng ngồi trên ngai vàng cái tình đó càng rẻ mạt hơn. Chữ "tình" đi trước chữ "thân", nhưng chữ "thân" trong hoàng tộc vốn bạc bẽo, còn chữ "tình" càng mong manh. Triệu Viễn Châu tin vào tình thân, để rồi cay đắng nhận ra rằng ngai vàng cao cả kia đã giết chết mọi thứ gọi là tình nghĩa. Hắn bị tra tấn, đánh đập suốt một tuần, trong giây phút tối tăm cùng cực hắn luôn mong chờ Phụ Hoàng đến để cứu. Nhưng càng chờ càng bất lực, càng chờ càng cảm thấy tuyệt vọng.
Dường như bọn bắt cóc đã ngầm hiểu được, rằng sự trao đổi của bọn chúng không được đáp ứng. Có người tiếc thương cho vị hoàng tử trẻ tuổi, nhưng chỉ tiếc thương vậy thôi. Hôm ấy, bọn chúng bỏ mặc Triệu Viễn Châu dưới hồ nước trong rừng, toàn quân lui về.
Vụ trao đổi này chính thức kết thúc.
Triệu Viễn Châu bị thương rất nặng, không thể vùng vẫy nổi, vết thương ngấm nước càng thêm đau rát. Hắn ngước mắt nhìn ánh trăng sáng trên cao, dường như nhớ tới người nào đó. Đôi môi trắng bệch nở nụ cười khó coi.
Hôm ấy hắn vừa gặp người trong lòng, một tuần sau lại phải chôn thây ở hồ nước lạnh lẽo này.
Trước khi chết còn nhìn cảnh nhớ người, không biết là đáng thương hay là đáng mừng đây.
Ý thức Triệu Viễn Châu dần mơ hồ, ban đêm không khí xuống lạnh. Hắn dường như đã không còn quá nhiều cảm giác, đôi mắt nặng trĩu nhắm nghiền. Trước khi ý thức biến mất, hắn thấy có bóng người xuất hiện, sau đó là tiếng bước chân, tiếng người la hét, tiếng nước xao động.
Năm ấy, Triệu Viễn Châu tròn mười tám tuổi.
Năm ấy, Thiên Đô mất đi ánh mặt trời rực rỡ nhất nơi hoàng cung.
Hoành huynh cưỡi chiến mã, dẫn theo một đột quân vừa tập hợp được, y đã cãi lệnh Phụ hoàng chạy đến đây. Khi bước chân dừng bên bờ hồ, cảnh tượng khiến y sợ đến mức nín thở. Triệu Viễn Châu nằm trên bờ hồ, nước bị máu nhuộm đỏ đang loang ra từng vòng. Cơ thể hắn gầy gò dường như không còn hơi thở. Y vội lao xuống cứu người, thái y chờ sẵn đã chuẩn bị cầm máu. Dường như đêm ấy dài hơn bình thường, đêm ấy có người đấu tranh với tử thần để cứu lấy người thân của mình.
Hóa ra hoàng tộc không phải không có tình thân.
Triệu Viễn Châu tỉnh dậy là chuyện của một tháng sau, cơ thể ngâm nước quá lâu dẫn đến bị nhiễm lạnh. cần tĩnh dưỡng nếu không rất dễ sinh bệnh. Tinh thần hắn cũng gặp vấn đề, hầu như trong khoảng thời gian đó hắn đều gặp ác mộng không dứt.
Người ta đồn rằng Nhiếp chính vương giết người không ngơi, tay đã nhuộm không ít máu tươi. Nhưng có ai biết rằng, máu nhuộm trên tay là của hắn, là hắn dùng cách này để đem lại sự tỉnh táo cho bản thân, để cứu bản thân thoát khỏi những cơn ác mộng trong đêm dài. Khoảng thời gian đó, Triệu Viễn Châu còn đặt biệt sợ nước, dường như chỉ cần thấy nước hắn sẽ lo lắng, hoảng loạn.
Huynh trưởng của hắn đã tốn rất nhiều công sức để giúp hắn hồi phục phần nào, nhưng những thứ đã thương tổn từ bên trong không cách nào để cứu chữa.
Những năm tháng tăm tối tưởng chừng như không nhìn thấy ánh mặt trời ấy, vị Quốc sư mà hắn nhìn thoáng qua đã trở thành nét chấm phá sáng màu trong trang kí ức u tối đó. Triệu Viễn Châu muốn gặp người trong lòng, nhưng để gặp được hắn phải khỏi bệnh. Sẽ chẳng ai thích một người thần trí không tỉnh táo, vài bữa lại tự hại bản thân làm niềm vui. Hắn ghét bản thân mình như vậy, cũng ghét bản thân không thể tốt hơn để gặp Trác Dực Thần.
Nay vật đổi sao dời, chuyện xưa khép lại. Ít ai còn nhớ đến vị hoàng tử hoạt bát năm xưa, người ta chỉ nhìn thấy Nhiếp chính vương uy nghiêm, trên tay nắm nhiều quyền hành. Cũng không ai còn nhớ, vị hoàng tử năm nào được vớt lên dưới đáy hồ, sắc mặt tái nhợt không còn hơi thở.
Ly Luân đã chứng kiến Triệu Viễn Châu thay đổi, y luôn mong muốn người bạn này của mình hạnh phúc. Thời gian qua, hắn đã phần nào buông bỏ được những tiếc nuối, uất ức, nhưng những vết thương được hắn giấu kín trong lòng luôn nhắc nhở hắn về cái đêm trăng lạnh lẽo nọ. Y chỉ mong rằng, Triệu Viễn Châu sẽ tìm được một liều thuốc an thần giúp hắn có thể dũng cảm đi qua những đêm dài tối tăm tưởng chừng như không có hồi kết đó.
Cũng mong hắn bình an, khỏe mạnh.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top