Chương 7
Thời tiết vẫn chưa có dấu hiệu ấm lên, Triệu Viễn Châu khoác áo lông trắng, dưới chân lò sửi đang tí tách. Bạch Cửu đang ngồi trên án thư xem tấu chương, bầu không khí im lặng có chút hòa hợp.
Từ hôm trở về đến nay, Bạch Cửu đã tiến hành tra xét tấu chương của khoảng thời gian trước. Manh mối tìm được rất mỏng manh, khó để tìm được điểm bắt đầu. Cũng không biết là có thế lực nào đã nhân lúc hỗn loạn giấu giếm điều gì hay không.
Cuộc đi săn được tổ chức là sắp tới là một cơ hội tốt để làm rất nhiều việc.
Bạch Cửu lên ngôi không nhận được bao nhiêu sự ủng hộ, e là trong triều đã có rất nhiều vây cánh đang tranh giành vị trí này. Mưu quyền soán vị là chuyện lớn, chưa kể đến thế lực của Hoàng đế bây giờ rất yếu ớt.
Trước mắt cần phải làm yên lòng bá quan văn võ, sau đó thăm dò những thế lực đối lập.
Đặc biệt là Thừa Hoàng, e rằng đây không chỉ đơn giản là tham ô bình thường.
Triệu Viễn Châu hơ tay trên lò sửi thoải mái thở ra một hơi, Bạch Cửu liếc mắt nhìn hắn. Thực sự cậu hy vọng Thừa tướng tìm cho hắn một vị Vương phi, cái bộ dạng yếu ớt này sợ rằng hắn cô độc đến già không ai chăm sóc sau đó bệnh chết mất.
- Ngươi nên quay về nghỉ ngơi rồi. - Bạch Cửu nói.
Triệu Viễn Châu vén mái tóc vừa mới được hong khô ra sau tai, nhìn sắc trời bên ngoài. Đúng là đã trễ rồi, Bạch Cửu cũng nên nghỉ ngơi.
- Vậy hôm nay đến đây thôi.
Hoàng cung ban đêm sáng đèn, thỉnh thoảng có mấy nhóm lính canh đi tuần. Triệu Viễn Châu khoác áo lông, hai tay ủ ấm bằng lò sửi nhỏ được mang theo, đi dạo trên hành lang. Thời tiết lạnh, nhưng cũng không nên vì vậy mà cứ trốn trong phòng, không khéo u uất mà chết.
Áo choàng theo từng bước chân đong đưa theo tiếng gió xào xạt trên tán cây làm cho không gian bớt yên tĩnh đi đôi chút. Xa xa Triệu Viễn Châu nghe tiếng đàn, âm điệu trầm bổng trong đêm tối tĩnh mịch càng thêm rõ ràng. Hắn men theo âm thanh đến bên mái đình, Trác Dực Thần dưới ngồi dưới ánh trăng đang gãy lên khúc nhạc xa xưa mà hoài niệm. Quốc sư đã cởi đi lớp trang phục dày nặng thường ngày thay vào đó là bộ áo trắng nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta không thể dời mắt.
Thật giống với cảnh tượng năm xưa.
Trác Dực Thần đã đánh xong khúc nhạc cuối cùng, lúc ngẩng đầu đã thấy Triệu Viễn Châu khoác áo choàng đi đến. Tóc hắn có vẻ như vừa mới được hong khô, chưa được vấn lên, làm mất đi khí thế uy nghiêm thường ngày, mang theo một vẻ ôn nhu khó tả. Ánh trăng dìu dìu soi trên làn tóc như một thức trang sức lấp lánh được hắn mang theo trên người.
Hôm ấy Triệu Viễn Châu đội trăng mà đến, cũng gom theo chút dịu dàng của nhân gian.
- Đêm nay Nhiếp chính vương có nhã hứng đi dạo sao? - Trác Dực Thần hỏi.
Triệu Viễn Châu dừng chân trước bật thềm nhưng đang đợi lời mời của Trác Dực Thần. Hắn kéo lại áo choàng cho kín gió, lại rút tay vào lò sửi thêm một chút. Đôi mắt nhìn vào bàn tay thon dài của Quốc sư đang đặt trên cây cổ cầm tối màu. Một sự tương phản đánh vào thị giác khiến trái tim Triệu Viễn Châu đập nhanh thêm một nhịp.
- Nhân lúc quay về cung, ta muốn đi dạo một vòng. Không ngờ lại có duyên gặp Quốc sư ở đây. - Triệu Viễn Châu nói.
Trác Dực Thần rót một chung trà, sau đó làm động tác mời. Lúc này đây, Triệu Viễn Châu mới bước vào đình, ngồi xuống.
- Ta đánh đàn hơi khó nghe, chỉ mong Vương gia đừng chê cười.
Triệu Viễn Châu lắc đầu, miệng cứ mở ra khép lại như có điều muốn nói. Cuối cùng không biết diễn tả thế nào chỉ có thể bất lực nhìn Trác Dực Thần. Quốc sư cảm thấy người này thú vị, trong lòng cười một tiếng. Sau đó, cũng tìm cho hắn bật thang đi xuống:
- Không biết sức khỏe Vương gia đã đỡ hơn chưa?
- Ta chỉ nhiễm phong hàn, không có gì quá nghiêm trọng. - Triệu Viễn Châu đáp.
- Ta thấy thân thể Vương gia suy nhược, không chỉ là phong hàn bình thường. Vương gia nên tĩnh dưỡng cơ thể nhiều hơn, trời lạnh thế này nên hạn chế ra ngoài, tránh lại sinh bệnh nặng thêm. - Trác Dực Thần chậm rãi nói.
Triệu Viễn Châu cười đáp lại, trong lòng có chút vui vẻ. Năm nay Triệu Viễn Châu gần ba mươi, nếu xét về tuổi tác có lẽ vị Quốc sư này đây còn trẻ hơn hắn một chút. Nhưng cách nói chuyện của ngài ấy lại không giống người nhỏ tuổi hơn, Trác Dực Thần mang theo vẻ già dặn của người trưởng thành. Có lẽ từ bé đã tiếp xúc với kinh Phật, cũng thấy qua ấm lạnh của nhân gian nên tư tưởng có chút trưởng thành.
- Vương gia có chuẩn bị gì cho hội săn sắp tới không? - Trác Dực Thần tìm chủ đề tán gẫu.
- Ta chỉ tham gia góp vui một vòng thôi, còn lại phải để cho hậu bối trổ tài. - Triệu Viễn Châu đáp.
- Ta nghe nói, hội săn năm nay sẽ có nhiều điều đáng mong chờ lắm nhỉ?
Triệu Viễn Châu lại cười không đáp, hai người ngầm hiểu ý nhau. Có vẻ Bạch Cửu đã bàn bạc điều gì đó với Quốc sư. Cậu ấy không muốn làm phiền Triệu Viễn Châu, tránh cho hắn tâm phiền ý loạn lại sinh bệnh nặng thêm.
Ánh trăng soi rọi trên mái đình, một ít ánh sáng lạc điệu chiếu vào đôi mắt của người đối diện. Đôi mắt họ chứa ý cười, lại vì ánh trăng mà thêm lấp lánh. Như triệu vì sao trên trời, nhưng sao trên trời thì nhiều vô số. Dù lấp lánh, nhưng không phải ngôi sao nào cũng có ý nghĩa riêng. Giống như trong mắt họ sáng tỏ, nhưng trong lòng lại chưa thấu triệt tâm ý của nhau.
- Đêm đã khuya, trời cũng trở lạnh hơn. Vương gia nên quay về rồi. - Trác Dực Thần nói.
- Vậy tạm biệt Quốc sư, nếu có thời gian rãnh ta lại đến tìm ngài.
Đêm nay Triệu Viễn Châu hiếm khi có được giấc ngủ ngon, trong mơ hắn mơ rất nhiều chuyện. Dường như không còn là ác mộng như những đêm dài trước, hắn không nhớ rõ mình đã mơ những gì. Nhưng hắn nhớ được màu đỏ của mái đình, ánh trăng sáng trong đêm, một người áo trắng đang đánh đàn, người đó là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tưởng chừng như trang giấy tối màu mà hắn lật mãi không có hồi kết.
Là tuyết trắng.
Là trăng sáng.
Là người trong tim.
-------
Mỗi lần tui viết truyện, tui sợ nhất là đoạn hai nhân vật phát triển tình cảm.
Mà cái ảnh tui thêm ở trên với cái này là outfit của Quốc sư ó, hehe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top