Chương 5

Từ kinh thành đến nơi giam giữ Trác Dực Thần phải tốn một ngày cưỡi ngựa. Triệu Viễn Châu không dám dẫn theo nhiều người, sợ kinh động phía bên kia. Hắn đã cưỡi ngựa không ngừng nghỉ một ngày, lúc trời sập tối thì cũng đến nơi.

Lúc này, doanh trại của bọn thổ phỉ đã được thắp đèn, Triệu Viễn Châu dẫn theo một đội quân nhỏ đống quân ở một nơi gần đó. Hắn đã phái một vài ám vệ đến nơi thăm dò tình hình, tìm lúc sợ hở thì lẻn vào. Trước mắt cần xác nhận Quốc sư còn an toàn hay không, sau đó mới tiến hành tấn công.

Trác Dực Thần đã bị trói hai ngày, ngài cảm thấy cánh tay của mình sắp mất cảm giác đến nơi nhưng vẫn chưa thăm dò mục đích của quân địch. Nếu bọn chúng muốn tống tiền thì phải chừa lại một vài binh lính để báo tin, nếu bọn chúng muốn công bằng thì phải có động thái gửi chiến thư đến phía kinh thành. Nhưng hai ngày nay, ngoài đưa thức ăn và nước thì chúng không có thêm động thái nào mới mẻ. Trác Dực Thần cảm thấy chuyện này có chút bất thường.

- Có chuyện xảy ra rồi sao? - Trác Dực Thần nghe giọng nữ thì thầm bên ngoài.

Một khoảng lặng không có người đáp lại, chỉ nghe thấy tiếng vật dụng rơi vỡ, sau đó là tiếng bước chân. Trác Dực Thần lắng nghe tiếng động xung quanh bắt đầu suy đoán tình hình đang diễn ra.

Cửa phòng thình lình bị đẩy ra, thiếu niên mặc hắc y đột nhiên xuất hiện, Trác Dực Thần nhìn thấy trên má hắn dính một ít máu, cũng không biết trên người có thương thế nào không. Hắn nhanh chóng cởi trói cho Trác Dực Thần, sau đó cùng nữ nhân đang chặn địch phía sau từ từ lui về phía cửa sổ sau lưng.

Nữ nhân bắn ra ba mũi tên về phía bọn người đang hùng hổ phía sau, nhân cơ hội này thiếu niên kéo Trác Dực Thần bỏ chạy. 

Cùng lúc đó, bên phía Triệu Viễn Châu cũng nhận được tin tức từ ám vệ gửi về.

- Nhiếp chính vương, doanh trại của bọn thổ phỉ bị tấn công. Lửa cháy nhanh quá chúng thần không kịp tham chiến.

Triệu Viễn Châu siết chặt nắm đấm, hắn tức giận đấm vào thân cây bên cạnh.

- Có nhìn thấy Quốc sư không? - Triệu Viễn Châu nghiến răng hỏi.

Ám vệ cúi đầu không đáp, không khí chùng xuống. Triệu Viễn Châu nhìn vết máu trên tay, đôi mắt đỏ ngầu tức giận. Chắc chắn hắn sẽ tìm Thừa Hoàng để nghe một lời giải thích. Nếu Quốc sư an toàn hắn sẽ từ từ nghe, Quốc sư mà có mệnh hệ gì thì hắn cũng không ngại khiến gã vừa đổ máu vừa nói.

Đúng lúc áp suất không khí giảm xuống khiến cho đám người có mặt ở đây đều nghẹt thở, thì ám vệ nhỏ được phái theo bảo vệ Quốc sư mới quay về. Bộ dạng có chút gấp gáp.

- Nhiếp chính vương, Quốc sư đã được hai người một nam một nữ đưa đi, thần đã cố gắng đuổi theo nhưng tốc độ của họ quá nhanh, đã mất dấu ở khu rừng trước mặt.

Triệu Viễn Châu ngẩng đầu nhìn ám vệ nhỏ, đôi mắt hắn đỏ ngầu tức giận nhưng đã vơi bớt đi mấy phần lệ khí. Hắn lau bàn tay dính máu vào y phục, sau đó ra lệnh đuổi theo. Hôm nay dù có chặt hết cây trong rừng cũng phải tìm được Quốc sư.

Trác Dực Thần bị hai người bọn họ lôi lôi kéo kéo nửa ngày đến một hang động, bên trong dường như có người từng ở qua, ngài nhìn thấy có dấu vết sinh hoạt. Thiếu niên hắc y nhanh chóng trói Trác Dực Thần vào tảng đó bên cạnh, sau đó hắn ngồi xuống lau mồ hôi.

- Tên Thừa Hoàng chết tiệt, hắn muốn đuổi cùng giết tận chúng ta. - Nữ nhân vừa nói vừa đấm vào vách đá bên cạnh, đôi mắt nàng trừng to tức giận.

Trác Dực Thần cũng hiểu được phần nào vấn đề, tên Thừa Hoàng này đang muốn giết người diệt khẩu.

- Các ngươi có thể nói cho biết mọi chuyện không? - Trác Dực Thần thâm dò hỏi.

Hai đôi mắt mang theo sự tức giận đồng loạt nhìn sang.

- Nếu các ngươi muốn giết, ít ra cũng phải cho ta chết có lí do chứ. Đúng không? - Trác Dực Thần đáp.

Nữ nhân thở dài một hơi, nàng kể rằng trước đây ở núi này có một sơn trang. Người ở đây trồng trọt là chủ yếu, nhưng gần đây lũ lụt cứ liên tiếp xảy ra, canh tác khó khăn, mùa màng thì cứ lỗ. Dần dần lương thực dữ trự không còn bao nhiêu, càng ngày càng có người chết đói. Nhận thấy tình hình không ổn, chủ sơn trang cũng tức là phụ thân của hai tỷ đệ này đã bẩm báo lên quan trên là Thừa Hoàng mong được cứu giúp. Nhưng hắn lại làm ngơ, còn giết hết những người còn sót lại nhằm độc chiếm mảnh đất này. 

Hai tỷ đệ họ may mắn được phụ thân bảo vệ nên trốn thoát, người trong sơn trang đã mất máu chảy thành sông. Thù này nhất định phải báo.

Trác Dực Thần nhớ rằng Hoàng đế tiền triều đã gửi rất nhiều lương thực và bạc để cứu trợ một vùng lũ lụt, nhưng sau đó lại vì sự vụ nặng nề mà qua đời. Tân đế còn trẻ, triều đình chưa chỉnh đốn xong, cũng quên mất phải kiểm tra xem số lương thực và vàng bạc gửi đến đã được xử lí ổn thỏa hay chưa. Lúc này đây, Quốc sự mới thấy rõ sự thiếu sót này đã gây ra hậu quả lớn đến nhường nào.

- Các ngươi bắt ta với mục đích gì? - Trác Dực Thần hỏi.

Hai người họ nhìn nhau chần chừng, vị thiếu niên như nhịn không nổi nữa đáp.

- Ta bắt người là con tin, bọn ta muốn bẩm báo chuyện này cho Hoàng thượng.

Trác Dực Thần cảm thấy rất ngạc nhiên, chuyện đến nước này mà bọn họ vẫn một mực tin vào người của hoàng thất. Bọn họ không nghĩ đây là chủ ý của người bên trên sao?

- Bọn ta đã điều tra được, Hoàng đế trước khi mất đã gửi lương thực cung ứng đến đây, chỉ là giữa đường đột nhiên bị chặn lại. Bọn ta đã nhìn thấy số lương thực đó, chắc chắn là tên Thừa Hoàng kia giở trò. Nay người đã mất, chỉ mong cho bọn ta nhận lại hai chữ công bằng. - Nữ nhân vừa nói vừa nhìn Trác Dực Thần.

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên hàng loạt tiếng bước chân. Hai người trong động đã nhanh tay cầm lấy vũ khí quyết sống chết một phen. Không khí căng thẳng trong chốc lát cho đến khi Trác Dực Thần nhìn thấy một người khoác áo choàng lông vũ bước vào, phía sau là một tốp ám vệ mặc áo đen. Người nọ không quá cao lớn, nhưng khí thế uy nghiêm vừa nhìn đã biết không phải người thường. Nhưng trái ngược với khi thế đó, sắc mặt hắn trắng bệch có chút mệt mỏi.

Ám vệ nhỏ nhanh chóng xác nhận tình hình, Trác Dực Thần nhìn thấy ám vệ của mình mới biết đây là quân chi viện. Lúc này đây ngài mới nhận ra đây là vị Nhiếp chính vương đã được chỉ định phò tá Bạch Cửu. Nhưng sao hắn lại ở đây?

Hắn đến đây để tiếp viện sao?

Như vậy có vẻ hơi lớn chuyện nhỉ? 

Bọn họ định dùng dao giết trâu đi mổ gà à?

Trác Dực Thần chưa kịp lên tiếng, đã thấy Nhiếp chính vương rút kiếm. Ngài tinh ý phát hiện tay hắn đang bị thương, dáng vẻ cầm kiếm cũng không quá chắn chắn. Cảm giác chỉ cần một cơn gió thổi qua là đã quật ngã được hắn, nhưng ánh mắt hắn lại kiên cường đến kì lạ.

- Dừng tay, mọi người đừng động đao kiếm. Ta có điều cần nói. - Trác Dực Thần nhanh chóng lên tiếng ngăn cuộc hỗn chiến xảy ra.

Triệu Viễn Châu đang chuẩn bị lao lên cứu người thì chợt khựng lại, thanh kiếm trên tay cũng theo đó mà rơi xuống. Hắn có chút choáng váng lùi về sau, ám vệ nhỏ nhanh tay đỡ lấy. Động tác đó khiến Trác Dực Thần hơi nhíu mày.

Sức khỏe như thế mà còn muốn đến cứu người?

Không sợ bỏ mạng sao?

Đúng là một kẻ làm liều mà.

------



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top