Chương 4
Xe ngựa của Trác Dực Thần đã khởi hành từ sớm, băng qua ngọn núi này là sẽ đến kinh thành. Hôm nay, không khí trong lành, thời tiết dễ chịu khiến người ta có chút buồn ngủ. Đoàn xe đã đi được nửa chặng đường, nhưng lại không thấy bóng người nào. Không khí dễ chịu chợt trở nên lạnh lẽo một cách kì lạ. Rõ ràng đây là con đường chính đến kinh thành, sao lúc này lại vắng vẻ như vậy. Đúng là rất lạ lùng.
Trác Dực Thần vén rèm xe xem xét xung quanh, đột nhiên có một mũi tên bắn tới. Ngài nhanh chóng bỏ rèm xuống tránh đi mũi tên đột ngột xuất hiện kia. Xe phu đã bị tấn công, binh lính tản ra khắp nơi cũng bị mấy mũi tên bách phát bách trúng hạ gần hết. Trác Dực Thần không chuẩn bị quá nhiều ám vệ, ngài nghĩ đây chỉ là chuyến đi bình thường lại không ngờ rằng sẽ bị tấn công trực diện ở đây.
Đúng lúc đang định tìm đường thoát, thì rèm xe ngựa thình lình bị tốc lên. Một nam nhân mặc hắc y xuất hiện, trên trán hắn đeo mạt ngạch. Trác Dực Thần chưa kịp phản ứng đã bị tung thuốc mê ngất xỉu. Trước khi mất ý thức, ngài nhìn thấy một bóng người khác đáp xuống cạnh thiếu niên mặc hắn y, trên tay người đó cầm cung. Hóa ra đây là người đã hạ gần hết binh lính của ngài.
Nghĩ đến đó, Trác Dực Thần triệt để mất đi ý thức.
Lúc Trác Dực Thần tỉnh dậy đã thấy bản thân bị trói trong một căn nhà gỗ tồi tàn, xung quanh ẩm thấp, cũng không biết bọn chúng có ý định gì. Ngài nhanh chóng đánh giá mọi thứ xung quanh, tìm sở hở để thoát ra nhưng dường như căn nhà gỗ này là một phòng giam lý tưởng, càng nhìn càng thấy hoa mắt.
- Ngươi tỉnh rồi à? - Thiếu niên mặt hắc y hỏi.
Trác Dực Thần đánh giá người trước mặt, thiếu niên này chắc chỉ vừa cập quan. Dáng người cao lớn pha lẫn chút khí chất thiếu niên và nam nhân trưởng thành, ánh mắt hắn trầm tư mang chút gì đó không hợp với lứa tuổi. Đúng lúc đó, người cầm cung cũng bước vào, người nọ thấp hơn thiếu niên một cái đầu, vận nam trang. Nhưng nhìn kĩ vẫn có thể nhận ra đây là một nữ nhân.
- Các người bắt ta là có ý gì sao? - Trác Dực Thần thăm dò hỏi.
- Ta thấy xe của ngươi có ấn ký của triều đình, chắc cũng là một trong đám quan ăn hại trên triều. - Thiếu niên mặc hắc y mắng.
Trác Dực Thần nghe qua giọng điệu của người đối diện, đoán chắc là đã chuyện gì đó xảy ra. Ngài phải bình tĩnh, tránh bức dây động rừng.
- Có phải ngươi có hiểu lầm gì với ta không? - Trác Dực Thần hỏi.
Thiếu niên mặc hắc y hừ một tiếng, tay hắn chuẩn bị rút dao găm tiến đến thì bị nữ nhân bên cạnh ngăn cản.
- Vùng này gặp nạn đói, bọn ta đã dân tấu lên trên mong chờ được tiếp ứng, cứu viện. Cuối cùng không ai đến, còn sai ngươi giết hết bọn ta. Các ngươi làm quan như thế, bị mắng ăn hại đã là quá nhẹ rồi. - Nữ nhân bình tĩnh nói, khí thế cũng không thua thiếu niên mặc hắc y là bao nhiêu.
Trác Dực Thần nhớ đã từng nhìn thấy tấu chương nạn đói khi Đế vương tiền triều còn ngồi trên ngai vàng. Việc này nếu nhớ không lầm đã giao cho Thừa Hoàng xử lý, sau đó Đế vương qua đời công vụ được bàn giao, triều đình cần được chỉnh đốn, chuyện này cũng bị lãng quên không kiểm tra lại. Vốn tưởng Thừa Hoàng là người đáng tin tưởng, lại không ngờ cuối cùng hắn lại xử lý việc thành thế này.
Việc trước mắt bây giờ là cần quay trở về, Trác Dực Thần không biết phải nói sao để xoa dịu sự tức giận của hai người trước mặt. Nếu không cẩn thận, có lẽ cái mạng này cũng không còn.
Khoảng lặng kéo dài, không khí trong phòng có chút căng thẳng. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng cãi vã, hai người nọ nhìn nhau sau đó vội vã chạy ra ngoài.
Trác Dực Thần nhân cơ hội này kiểm ra dây trói trên tay.
Trói khá chặt, may mà ngón tay còn cử động được. Ngài gõ ba tiếng trên thân gỗ sau lưng, một ám vệ từ trên trần nhà đột ngột xuất hiện.
- Ngươi đã nghe hết rồi nhỉ, mau quay về bẩm báo với Hoàng thượng. Sau đó mang quân chi viện đến đây. Nhớ chú ý an toàn. - Trác Dực Thần nhanh chóng dặn dò.
- Còn ngài thì sao? - Ám vệ ngước mắt hỏi.
- Trước mắt vẫn an toàn. Ta không thể đi với ngươi được, chắc chắn sẽ bức dây động rừng, đây cũng không phải địa bàn của chúng ta rất dễ bị bắt lại. Một mình ngươi sẽ sễ trốn thoát hơn. - Trác Dực Thần bình tĩnh đáp.
Ám vệ nhỏ nhìn ngài, sau đó cúi đầu rồi nhanh chóng biến mất.
Triệu Viễn Châu đang ngồi trên ghế gỗ, dưới chân là lò sửa đang tỏa hơi ấm mắt nhìn Bạch Cửu đang múa kiếm ngoài sân. Đã hai ngày cách ngày hẹn Quốc sư quay về nhưng hắn chẳng thấy người đâu, có chút lo lắng Quốc sư xảy ra chuyện. Hôm nay trời âm u, còn có chút lạnh từ sáng đến giờ Triệu Viễn Châu đã linh cảm có chuyện xấu xảy ra.
Bạch Cửu đã luyện kiếm xong, lúc quay về thì thấy Nhiếp chính vương xòe móng vuốt trên lò sửi để sửi ấm. Cái thân thể yếu ớt này, chưa biết chừng cầm kiếm đã ngất xỉu chứ đừng nói là giết người. Toàn mấy lời đồn vô căn cứ.
- Ngươi luyện xong rồi à? - Triệu Viễn Châu hỏi, mắt vẫn dán vào lò sửa ấm nóng.
- Hôm nay không có việc cần làm sao? Ngươi nhàn rỗi nhỉ Nhiếp chính vương? - Bạch Cửu tiện tay đặt kiếm xuống bàn đáp.
Thanh kiếm này là Quốc sự tặng cho cậu, nói là cậu có duyên với nó. Cũng không biết lai lịch thanh kiếm này ra sao, nhìn có vẻ đây là một đồ vật có nhiều câu chuyện phía sau.
Triệu Viễn Châu liếc mắt nhìn thanh kiếm trên bàn, hắn nhớ lần đầu gặp mặt, hắn đã thấy Quốc sư luyện kiếm. Thanh kiếm này chính là cái mà khi ấy ngài cầm trên tay. Hắn đã nhìn qua là nhớ, cũng chính khoảnh khắc đó khiến hắn rung động đến bây giờ.
Bây giờ vật ở đây.
Lại chẳng thấy người đâu.
Buồn chết đi được.
Triệu Viễn Châu và Bạch Cửu trò chuyện câu được câu không thì đột nhiên trước mắt xuất hiện một người áo đen. Bạch Cửu nhanh chóng chộp lấy thanh kiếm trên bàn, người áo đen ngẩn đầu
- Thần có việc muốn bẩm báo.
Bạch Cửu nhanh chóng nhận ra đây là ám vệ mà cậu đã phái bảo vệ Quốc sư. Nay người đã đến đây nhưng không thấy bóng dáng Quốc sư đâu, chắc chắn đã có chuyện xảy ra.
Triệu Viễn Châu nghe ám vệ trình bày đầu đuôi câu chuyện, trong lúc hoảng loạn đã đánh đổ lò sửi dưới chân. Động tác quá lớn khiến Bạch Cửu ngạc nhiên quay lại nhìn hắn, nhưng chuyện cấp bách cậu cũng không quá để tâm.
Trước mắt cần tìm hiểu lại sự việc năm đó, đồng thời cần phái người đi tiếp ứng cho Quốc sư.
- Ta sẽ dẫn người đi tìm Quốc sư. Bạch Cửu, chuyện này cần hoàng thất cho người dân ở đó câu trả lời thích đáng. - Triệu Viễn Châu lấy lại bình tĩnh phân phó.
Bạch Cửu thấy hắn nói cũng hợp lí, nhanh chóng vứt sự kì lạ của hắn ra sau đầu.
- Cơ thể ngươi không sao chứ? Có cần gọi Ly vương gia đi cùng ngươi không? - Bạch Cửu hỏi.
Triệu Viễn Châu từ chối, sau đó hắn cùng ám vệ nhỏ nhanh chóng rời đi.
------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top