Chương 3
Ngày hôm ấy mưa rất to, sấm sét rạch ngang không trung để lại một mảng tối sáng. Ẩn trong bóng tối đó, có một cuộc đuổi bắt tưởng chừng như không có hồi kết. Người thiếu niên khóac áo choàng đen thúc ngựa băng qua cánh rừng, phía sau rất nhiều truy binh đuổi theo. Nguy hiểm trùng trùng, cảm giác bất lực đến nghẹt thở.
Tiếng sói vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, hòa cùng tiếng mưa rả rích càng khiến sự bất lực dâng lên đến cực điểm. Thiếu niên áo choàng đen vẫn thúc ngựa chạy mãi trong đêm dài, xuyên qua những cánh rừng, xuyên qua màn đêm u tối. Để rồi, cái chờ đợi người ấy là một vực sâu không đáy, là một bóng đêm vô tận.
- Người nói xem, người đó có đáng thương không?
Triệu Viễn Châu vừa ăn đậu phộng, vừa trò chuyện với một vài ám vệ trên trần nhà. Cảnh tượng này có chút quỷ dị, cơ bản ám vệ luôn ẩn náo rất kỹ, người ngoài nhìn vào khéo lại không biết tưởng Nhiếp chính vương có bệnh.
Một khoảng lặng kéo dài sau câu hỏi của Triệu Viễn Châu, hắn tặc lưỡi ý bảo ám vệ quá nhàm chán, sau đó lại tiếp tục quyển thoại bản còn đang dang dở.
Triệu Viễn Châu nhân lúc nhàn rỗi đã đến tửu lâu này khoảng một canh giờ trước. Hiện giờ, Bạch Cửu đang luyện kiếm hắn thì lại không có việc gì làm chỉ có thể đến đây giải sầu. Tửu lâu này cách hoàng cung không quá xa, thỉnh thoảng sẽ có tiên sinh đến kể chuyện, cũng xem như là có chút thi vị. Hắn đã sớm chiếm được một vị trí khá tốt, tiên sinh đã kể được hơn nửa câu chuyện, nhưng có vẻ hắn không quá hứng thú. Triệu Viễn Châu ngáp một cái, đặt lại trên bàn một thỏi bạc sau đó rời đi.
Ban đêm kinh thành thắp sáng đèn, Triệu Viễn Châu hôm nay đã cởi bỏ đi lớp trang phục cầu kì, thay vào đó là một bộ y phục màu đen đơn giản nhìn thoáng qua trẻ đi không ít.
Bạch Cửu đã nói hôm nay Quốc sư sẽ về, hắn đợi cả ngày cũng không thấy ngài ấy đâu. Mà nếu ngài ấy đã về, chắc không sẽ không tìm đến hắn. Triệu Viễn Châu thở dài ngồi xuống một bậc thềm. Hắn nhìn từng cái đèn lồng được thả xuống mặt sông, lại nhìn thấy mấy đôi uyên ương đang viết ước nguyện. Cảm thấy có chút cô đơn.
Đang thẩn thờ, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái đèn lồng đã được thắp sáng, khuôn mặt ủ dột của Triệu Viễn Châu cũng theo đó mà sáng lên. Hắn ngước mắt nhìn, thấy chủ nhân chiếc đèn là Ly Luân thì lại cúi xuống như chưa nhìn thấy.
- Ngươi có tin ta đá ngươi xuống sông không? - Ly Luân tức giận hỏi.
Triệu Viễn Châu lại ngước mắt lên nhìn, lần này hắn miễn cưỡng nhận lấy, sau đó miễn cưỡng thả xuống sông. Ly Luân đã ngồi xuống từ bao giờ, đang thả một chiếc khác.
- Sao hôm nay ngươi có nhã hứng thế?- Triệu Viễn Châu hỏi.
- Hôm nay có lễ hội, ta muốn ra ngoài hít thở không khí. - Ly Luân đáp.
Triệu Viễn Châu cũng không hỏi nữa, hai người lặng lẽ ngắm đèn lồng, không khí có chút hòa hợp như lúc bé. Nhưng lâu rồi, Ly Luân không cảm nhận được cảm giác khi xưa nữa, có chút hoài niệm.
Triều chính đã dần đi vào ổn định, giặc ở biên cương cũng không còn nguy hiểm. Đất nước đang phát triển theo hướng rất tốt, cũng mong rằng mọi thứ sẽ luôn được thế này.
- Ngươi đang có tâm sự sao? - Ly Luân hỏi.
Triệu Viễn Châu nhìn hắn thở dài một hơi, lúc bé Ly Luân cũng thường xuất hiện bên cạnh hắn như vậy. Cũng luôn nhìn sắc mặt ủ dột của hắn sau đó hỏi "Ngươi có tâm sự sao". Đúng là huynh đệ tốt.
- Nếu như, ngươi thích một người nhưng biết trước không có kết quả thì sao? - Triệu Viễn Châu hỏi.
- Có lý do gì khiến ngươi nghĩ không có kết quả sao? - Ly Luân thắc mắc hỏi.
Triệu Viễn Châu nhìn đèn lồng đang trôi trên sông, có chút mông lung không biết phải đáp thế nào.
- Ngươi hỏi qua người ấy chưa? - Ly Luân thấy hắn trầm tư thì thắc mắc hỏi.
- Ta nghĩ hẳn là người ấy là không thích. - Triệu Viễn Châu chống hai tay lên mặt, buồn bã đáp.
- Cái đó chỉ là ngươi nghĩ thôi mà. Có phải là người ấy nghĩ đâu.
Triệu Viễn Châu càng nghe Ly Luân nói càng cảm thấy thuyết phục.
Ừ nhỉ!
Hắn nghĩ thôi mà!
Quốc sư đã nghĩ như thế đâu!
- Nhưng mà người ấy là kiểu người như thế mà. Chắc chắn ngài sẽ không thích ta.- Triệu Viễn Châu vẫn cảm thấy có chút không đúng.
- Ngươi mà sợ sao? Dũng khí đâu hết rồi? Nếu người đã cho rằng người ta không thích. Vậy bày tỏ cũng là một hướng đi, không bày tỏ cũng là một hướng đi. Thế sao không mạnh dạng bày tỏ, biết đâu chừng... - Ly Luân nói.
Triệu Viễn Châu lại nhìn mấy chiếc đèn lồng đang trôi trên mặt sông, ngày mai chắc chắn chúng sẽ trôi xuống hạ nguồn, sau đó được người khác vớt lên. Biết trước là điều ước trên đèn đều có kết cục như vậy nhưng người ta vẫn thả đấy thôi. Hắn có gì mà do dự chứ.
Trác Dực Thần bế quan được vài tuần trên núi, ngày xuất quan gặp chút trục trặc nên lại trễ thêm vài hôm. Hôm ấy dưới hạ nguồn, ngài nghe người dân vừa vớt xác đèn lồng vừa mắng mấy người trong kinh thành. Cứ mỗi lần có lễ hội thì chắc chắn bọn họ phải với bao nhiêu cái xác đèn bị trôi xuống đây. Chưa kể trên đấy còn có mấy lời ước được viết hờ hững bên trên chưa bị nước cuốn, càng đọc càng cảm thấy đám người đó có bệnh.
- Cái gì mà Quốc sư ta sẽ lấy ngươi. Tên này bị điên rồi đúng không? - Một thanh niên vừa làm việc vừa mắng.
Trác Dực Dần đúng lúc đi ngang qua ngài hơi khựng lại một chút, sau đó lại làm như không có chuyện gì rời đi. Ngài phải dâng tấu trình bày vấn đề này với Hoàng thượng một chút rồi.
------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top