Chương 2
Khi còn trẻ Nhiếp chính vương đã phải lòng một người. Người ấy tựa như ánh trăng sáng trên cao, như tuyết trắng động trên mái đình đỏ thắm.
Thanh bạch, trong sáng.
Nhưng hắn chỉ có thể nhìn, không thể chạm tới.
Người ấy là Quốc sư của Thiên Đô, là người luôn đứng trên cao bình tĩnh nhìn vạn vật, là người mà hắn nghĩ cho dù máu chảy thành sông, cho dù dời non lấp biển cũng sẽ không liếc mắt dù chỉ một chút. Người ấy tồn tại như một loại tín ngưỡng mà hắn luôn giữ trong những tháng năm dài đằng đẵng. Nhưng Quốc sư là Quốc sư, ngài chỉ bận tâm đến chính sự, đến vận mệnh của đất nước. Mà hắn khi đó chỉ là một Vương gia không được nhiều sủng ái, vĩnh viễn không thể đến gần dù chỉ một bước.
Lúc Hoàng huynh lên ngôi, cũng là lúc hắn gặp được người ấy. Hoàng cung lúc đó rất náo nhiệt, chỉ có một góc sân nhỏ dường như tách biệt. Quốc sư cũng như mảnh linh hồn khác của thế giới này, hắn chỉ lướt qua một lần sau đó mãi mãi trầm luân.
Nay vật đổi sao dời, Nhiếp chính vương được gần người trong lòng thêm một chút nhưng trớ trêu thay hắn lại không còn là thiếu niên của năm xưa.
Người ta đồn đãi Nhiếp chính vương là một kẻ độc ác, tàn nhẫn. Tay hắn đã nhuốm không ít máu, e là Đế vương qua đời cũng có công lao của hắn. Chỉ sợ Hoàng đế trẻ tuổi sẽ sớm không thể vùng vẫy được nữa.
Cũng không biết rằng vị Quốc sư kia có đủ sức để bảo vệ Hoàng đế nhỏ an toàn hay không?
Quốc sư không biết đã vào cung từ lúc nào, bao nhiêu tuổi. Chỉ biết ngài ấy còn rất trẻ, là một nam nhân được nhiều người ca tụng, nhưng rất ít ai nhìn thấy được dung mạo ấy. Quốc sư chịu trách nhiệm chỉ dạy Hoàng tử, nay được Đế vương đã khuất giao cho trọng trách phò tá cùng Nhiếp chính vương, ngài ấy hiện đã cảm thấy rất đau đầu. Bạch Cửu đã đủ sức để gánh vác vận mệnh đất nước, cậu ấy không cần ngài giúp đỡ nữa. Nếu cần thì một Nhiếp chính vương đã đủ, Trác Dực Thần cảm thấy nợ nhân quả ngài trả đến đây là kết thúc, không cần phải tiếp tục giam mình trong cung. Ngài muốn du ngoạn núi sông, quãng đời còn lại chỉ muốn được tự do tự tại.
Có lẽ bẵng đi một thời gian ngài sẽ rời đi.
Phía Đông kinh thành.
Phủ Ly vương.
Ly Luân đang nhìn Triệu Viễn Châu nằm bẹp dí trên ghế gỗ ngắm cá, hắn đã đến đây được một canh giờ nhưng trạng thái vẫn không thay đổi. Y rất muốn nói cho hắn biết nếu muốn nằm thì lết xác về nhà hắn mà nằm, nhưng nhìn bộ dạng không thiết sống của hắn y đành nuốt mấy lời cay nghiệt vào trong.
Kể ra, cái kẻ ưa nhàn tản như hắn bây giờ lại gánh vác nửa vận mệnh của đất nước còn không nhận được mấy lời ủng hộ, cảm thấy mệt mỏi là chuyện thường tình. Ly Luân rót thêm cho hắn chén trà, nhìn Triệu Viễn Châu tiếp tục vật vờ trên ghế gỗ.
- Ta thấy, hay là ngươi cứ vứt hết việc cho Quốc sư đi. - Ly vương gia đưa ra đề nghị.
Triệu Viễn Châu liếc y một cái, sau đó lại quay trở về nhìn cá không đáp. Đây là trạng thái nửa sống nửa chết gì vậy?
- Ít nhiều gì người cũng nên trả lời ta một tiếng, bằng không ta đá ngươi xuống hồ nhé. - Ly Luân vừa cười vừa nói, đôi mắt y cong thành hình lưỡi liềm trong vui vẻ, nhưng lời nói ra lại không cho phép người ta từ chối.
Triệu Viễn Châu lại liếc y một cái, hắn nhếch mép cười đáp lời, sau đó trở mình đưa lưng về phía Ly vương. Một câu cũng không thèm nói, Ly Luân cảm thấy tên này từ nhỏ đã đáng ghét, cái thói này luôn không thay đổi chọc cho y biết bao nhiêu lần muốn đánh hắn. Nhưng nghĩ lại, hắn có thể đến nơi khác để ăn vạ, nhưng cuối cùng lại chọn Ly phủ cách khá xa kinh thành âu cũng là một loại sủng hạnh. Nghĩ đến đây, Ly Luân không buồn để ý đến hắn nữa.
Triệu Viễn Châu đang cảm thấy rất đau đầu, quan lại trong triều cứ dâng tấu nạp phi cho hắn. Nếu hắn cứ không đáp ứng chắc chắn những người đó sẽ xem đây là sơ hở mà tấn công hắn. Nhưng hắn không muốn tuyển phi, cũng không muốn diễn kịch.
Từ lúc hắn giúp Bạch Cửu trong việc triều chính đến nay, Quốc sư chưa bao giờ xuất hiện. Bọn họ chủ yếu chỉ giao tiếp qua thư từ là chính, nhưng nội dung thư của Quốc sư bao giờ cũng ngắn gọn, chỉ đúng vào những việc cần giải quyết. Không biết bao giờ Quốc sư mới quay về, hắn nghe nói ngài ấy còn đang bận việc ngoài cung.
Hắn cảm thấy mình sắp mệt chết rồi!
Triệu Viễn Châu xoay người lại vị trí cũ, Ly Luân đã đi mất từ lúc nào. Thật là đau lòng, đến người huynh đệ này cũng không cần hắn nữa. Triệu Viễn Châu với tay lấy chung trà, định bụng nhấp một ngụm thì Ly Luân đã quay trở lại trên tay cầm theo mấy quả đào.
- Cho ngươi, ăn xong rồi nhanh chóng quay về giúp ta. Đừng để ta thấy bộ dạng chờ chết của ngươi nữa. Chướng mắt. - Ly Luân vừa đưa đào cho hắn vừa nói.
Triệu Viễn Châu hít một cái bộ dạng oan ức đón lấy đào từ tay y:
- Ta biết ngươi không ghét bỏ ta mà. - Hắn nói, sau đó ung dung cạp một miếng thật to.
Ly Luân cười gượng một tiếng, sau đó lại mặc kệ tên này.
Triệu Viễn Châu trở về lúc trời sập tối, Bạch Cửu đang ngây người luyện chữ, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Vừa thấy Triệu Viễn Châu bước vào cửa, cậu đã nhanh chân chạy tới:
- Nhiếp chính vương, đừng nói ngươi định bỏ việc đấy nhé.
- Hoàng thượng à, người nên trưởng thành rồi. - Triệu Viễn Châu vỗ vai Bạch Cửu, làm ra vẻ chuẩn bị chạy trốn.
- Nếu ngươi dám bỏ việc ta sẽ tịch thu đất phong của ngươi. - Bạch Cửu đe dọa.
- Ta sẵn sàng dâng trả lại cho ngươi. - Triệu Viễn Châu không luyến tiếc đáp.
Bạch Cửu nhìn hắn, cảm giác hắn không nói dối, trong lòng bắt đầu hoảng loạn. Thật ra từ bé, cậu đã rất thích vị này, hắn là huynh đệ ruột thịt duy nhất của Phụ hoàng, dù cho hắn có bị đồn đãi bao nhiêu tiếng xấu thì đây cũng là người thân duy nhất của cậu. Nếu hắn bỏ cậu đi thật, Bạch Cửu buồn chết mất. Nhưng mà trách nhiệm nặng nề thế này, không thể nói đi là đi được. Bạch Cửu vẫn giữ một tia hy vọng là Triệu Viễn Châu chỉ đang đùa cậu thôi.
Triệu Viễn Châu thấy đứa cháu của mình sắp khóc hắn biết lừa người thành công rồi, trong lòng có chút không đợi được nữa nói:
- Quốc sư của ngươi đâu? Chắc ngài ấy sắp trở về rồi nhỉ?
Nhắc Quốc sư, dạo gần đây ngài ấy lên chùa để bế quan, cũng đi hơn hai tuần rồi. Có lễ tuần sau ngài ấy sẽ về.
- Ngài ấy nói, khoảng vài ngày nữa sẽ quay lại. - Bạch Cửu thành thật đáp.
Triệu Viễn Châu tính toán trong lòng, sau đó xoa đầu Bạch Cửu rồi quay về phòng.
Bạch Cửu nghiêng đầu nhìn bóng dáng rời đi của Triệu Viễn Châu.
Không phải hắn định giao hết việc cho Quốc sư đó chứ?
-------
Toi định viết truyện ngược các cô à, nhưng cái plot toi nghĩ ra nó nhức đầu quá.
Nên thoi toi chuyển qua truyện hài =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top