Chương 19
Nhà giam lạnh lẽo, bốn bức tường sắc dày nặng bao quanh, Ly Luân ung dung ngồi giữa tay cầm roi mây. Y nhìn người trước mặt, đó là tên ám vệ được Bùi Tư Hằng và Bùi Tư Tịnh mang về hôm trước. Miệng rất cứng cạy không được bao nhiêu.
- Các ngươi nuôi bao nhiêu binh? - Ly Luân không buồn vòng vo với hắn.
Tên đó cúi đầu không đáp. Ly Luân không có động thái gì khác vẫn đang đợi hắn trả lời.
- Nói hay không nói? Không nói ta cũng có cách làm cho người nói.
Nói rồi y đứng dậy, ba bước nắm lấy tóc tên ám vệ khiến cho hắn đối mắt với y. Người ta thường bảo nhau, đôi mắt của Ly vương gia rất đẹp nhưng ánh mắt không phải nhìn ai cũng dịu dàng. Có người vì một ánh nhìn của Ly vương không rét mà run, cũng có người vì đôi mắt đó mà tình nguyện đắm chìm.
- 100?
Đáp lại y là sự im lặng
- 200?
Vẫn làm sự im lặng bao trùm
- 500?
Ánh mắt của tên ám vệ khẽ động.
- 1000?
Lần này, Ly Luân cảm nhận được hắn hít một hơi, cả người hắn run lên nhè nhẹ. Như đạt được ý muốn, y buông tay trầm thấp nở nụ cười.
- Chà, vậy là 1000. Còn câu cuối cùng, bao giờ các ngươi xuất binh. Ta nói trước, nếu ngươi muốn được chết một cách nhẹ nhàng thì cứ thẳng thắn mà nói. Nếu không ta có rất nhiều cách khiến người nửa sống nửa chết.
Hôm nay sắc trời ảm đạm một cách lạ thường, mùa đông đã sớm nhường chỗ cho xuân đến nhưng cành lá vẫn chưa có dấu hiệu đâm chồi. Hoàng cung, không khác ngày thường là bao chỉ là người trong cung không biết đã đi đâu để lại một khoảng sân trống cùng cảnh vật im lìm chết lặng.
Phía Tây khói bụi che mờ mắt, một cơn gió thổi qua xua tan đi đám bụi mù mở đường cho kỵ binh tiến công vào kinh thành.
Tiếng nước nhỏ giọt trong ao sen như đang điểm đến thời khắc sinh tử....
Năm Thiên Đô thứ nhất, Thừa Hoàng dẫn binh phá tan cổng thành.
Ngày thứ nhất, hắn vào được thành nhưng lại không tìm được bóng dáng người dân nào.
Ngày thứ hai, hắn phá cửa cung từng bước từng bước đánh đến điện Hoàng đế.
Thừa Hoàng vốn đã biết bản thân mắc bẫy, nhưng hắn không còn đường lui chỉ có thể tìm đường sống trong chỗ chết. Ly Luân đã đợi hắn hai ngày trên điện, cục diện này khó lòng mà xoay chuyển.
- Ồ, lâu rồi không gặp - Ly Luân lên tiếng chào hỏi.
- Hóa ra, người ta nói rằng Ly vương gia không màn triều chính. Thì ra chỉ là lời nói đùa. - Thừa Hoàng lên tiếng châm chọc
- Người ta cũng nói, Thừa đại nhân anh minh lỗi lạc. Hóa ra bên trong lại mưu quyền soán vị, nuôi binh tạo phản.
- Hoàng thất các ngươi, đến lúc đổi chủ rồi.
- Thế thì ngươi phải bước qua xác của ta đã.
Binh lính hai bên nghe lệnh lao vào hỗn chiến, Thừa Hoàng không hổ là có chuẩn bị mà đến lực lượng của hắn mặc dù ít hơn nhưng mỗi người đều được huấn luyện không đơn giản. Quân lính bên ta dần dần bị đánh lùi, nhận thấy tình hình không ổn, Ly Luân thuận theo vừa đánh vừa rút lui.
Thừa Hoàng nhân cơ hội tách một nhóm binh lính đi tìm tân Hoàng đế.
Bạch Cửu vùng vẫy tránh khỏi vòng tay của Bùi Tư Hằng, nhưng sau đó cậu bị Triệu Viễn Châu đánh ngất xỉu. Bùi Tư Hằng trợn to mắt nhìn hắn.
- Mau đưa cậu ta đi đi. - Triệu Viễn Châu nói.
- Còn ngài? - Bùi Tư Hằng hơi bối rối hỏi.
- Ta không sao, mục đích của hắn là Bạch Cửu. Cùng lắm thì hắn chỉ làm ta bị thương thôi.
- Nhưng...
- Đi nhanh đi, không có nhiều thời gian đâu.
Bùi Tư Hằng ngoái nhìn Triệu Viễn Châu sau đó nhanh chóng mang Bạch Cửu đi mất.
Hoàng cung chính thức rơi vào hỗn chiến.
Trước hôm nay, Ly Luân đã nhanh chóng bàn bạc di tản người dân và người trong cung. Cấm quân không có mấy người đồng lòng phò tá vua, lực lượng vốn đã mỏng người lại càng không có lòng tin không biết bọn họ có thể cầm cự được bao lâu trước khi quân của Ly Luân đến.
Ly Luân vốn là con Tướng quân từng ổn định biên cương thuở trước. Trong tay y có lệnh bài binh lính của phụ thân, lực lượng không nhiều, một số người đã về nhà lập gia đình chăm lo vợ con. Một số ít ở lại trong quân, thỉnh thoảng hỗ trợ vận chuyển lương thực, một số khác được Ly Luân huấn luyện trở thành ám vệ thân cận của Hoàng thất.
Nay cần người tập hợp, chỉ mong mọi sự thuận lợi, dẹp tan phản loạn.
Quốc sư cầm lệnh bài của Ly Luân rời đi, hiện tại đã vào cửa hoàng cung. Nhìn cảnh vật xung quanh ngài biết chắc, đã trễ một bước so với dự định.
- Chậm một bước rồi. - Trác Dực Thần nói.
Đang lúc đó, ngài nhìn thấy Bùi Tư Hằng dùng khinh công bay ra ngoài. Trên vai hắn vác một người, nhìn sơ qua ngài đã nhận thấy đó là Bạch Cửu. Tình hình gấp rút không tiện để gọi hắn lại, nhưng chắc chắn mọi chuyện không quá lạc quan.
Trác Dực Thần nghiến răng thúc ngựa nhanh hơn, quân lính phía sau cũng nhận thức được tình hình đang trở nên tệ hơn không nói hai lời theo chân Quốc sư đẩy nhanh tốc độ.
Gió thổi mái tóc được vấn gọn gàng của Trác Dực Thần bay tán loạn, ngài có linh cảm không tốt về chuyện này.
Triệu Viễn Châu đang ở đâu, hắn đã rời đi hay chưa?
Vì sao Bùi Tư Hằng lại mang Bạch Cửu đi, chẳng phải hai người họ nên rời đi từ sớm rồi sao?
---------
Anh Luân không mang quà đến tìm anh Hoàng.
Anh Hoàng mang người đến tận nhà thăm, nhưng anh Luân đóng cửa từ chối gặp =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top