Chương 18

"Năm tháng qua đi ngoảnh nhìn lại, chỉ mong dùng cả thâm tình đi đến bạc đầu" *

Thừa Hoàng, lầm bẩm câu thơ trên, ánh mắt nhìn theo từng đường nét bức tranh trên tay. Bức tranh vẽ một thiếu nữ xinh đẹp ở độ tuổi đôi mươi. Ánh mắt nàng trong sáng lay động, nét mặt tươi sáng như ánh trăng đêm rằm. 

Chỉ là, bức tranh ấy đã cũ nhưng vẫn không có quá nhiều dấu vết thời gian chứng tỏ chủ nhân của nó đã giữ gìn rất kĩ. 

Ai mà chẳng có ý trung nhân.

Chỉ tiếc là...

- Bẩm đại nhân, mặc dù đã bắn trúng một người nhưng vẫn sơ suất để bọn chúng trốn thoát. - Một người áo đen bẩm báo.

Thừa Hoàng làm như không nghe thấy, ung dung gấp lại bức tranh. Hắn trầm tư không biết đang suy nghĩ điều gì, một lát sau hắn mới lên tiếng nói:

- Gửi thư đến bên kia, sắp đến lúc rồi. Kéo dài thế này cũng không phải là cách hay.

Người áo đen gật đầu đã biết sau đó rời đi.

Hôm nay, Bùi Tư Tịnh và Bùi Tư Hằng theo sắp xếp của Ly Luân xuống phố thu thập thông tin. Bọn họ không nên manh động như lần trước, rất dễ bị bắt lại cũng rất dễ bị lộ. Kinh thành náo nhiệt, người đến từ nhiều nơi khác nhau là nơi thích hợp để tìm hiểu một chuyện gì đó.

- Ngươi có nghe gì không? - Một người bán hàng rong nói.

- Chuyện gì? - Người bán hàng bên cạnh hỏi.

- Chắc ngươi là người mới đến nhỉ, lúc trước công chúa được gả sang nước láng giềng để hòa thân. Nhưng mấy năm gần đây không nghe tin tức gì từ nàng, nghe nói tiên Hoàng chết vì bị người của nàng ấy hạ độc.

- Ngươi nghe ở đâu thế? Chuyện này không thể nói bậy đâu, mất đầu như chơi đấy.

Bùi Tư Hằng và Bùi Tư Tịnh nhìn nhau, chuyện này đúng là có thật, nhưng chuyện hạ độc...

Hai người nán lại một lúc, nhưng câu chuyện dần chệch sang hướng khác. 

Hoa lâu hôm nay có vị cô nương nào mới, phu quân nhà ai lại qua đêm ở đấy không về,...

Đúng là nơi đây rất thích hợp để thu thập thông tin. 

Bùi Tư Hằng và Bùi Tư Tịnh di chuyển đến nơi khác, lại không để ý ở tửu lầu phía trên đã có người ngắm trúng hai người họ từ bao giờ. Theo bước chân họ đi, người đó cũng cầm vũ khí lên nhanh chóng rời đi. 

Dường như tin tức thu được cũng không mấy hữu dụng, cũng đã đi được hơn nửa ngày. Cả hai quyết định quay về bàn bạc với Ly Luân, đột nhiên Bùi Tư Tịnh nhạy cảm nhận ra có chút lạ. Cô hơi nghiêng đầu nhìn phía sau bóng người áo đen vụt qua sau đó biến mất ngay trong khóe mắt như chỉ là ảo giác.

Bùi Tư Hằng cũng nhanh chóng phát hiện ra vấn đề, cả hai không nói lời nào giả vờ như chưa có chuyện xảy ra tiếp tục đi về phía trước. Người áo đen nọ thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như vẫn chưa bị phát hiện. Bùi Tư Tịnh và Bùi Tư Hằng diễn kịch dẫn người đến gần phủ Ly vương, quanh đó có một căn nhà bỏ hoang. 

Đến nơi, Bùi Tư Hằng nhảy lên nóc nhà rồi biến mất, người áo đen biết hắn đã bị phát hiện. Vừa quay đầu chạy trốn đã nhìn thấy Bùi Tư Hằng trước mắt, hắn lùi về sau thành công chạm vào lưỡi đao trên tay Bùi Tư Tịnh. Cô không chần chừ một chưởng đánh ngất hắn. Để chắc chắn, Bùi Tư Hằng trói người lại, khăn mặt đã bị tháo ra để xác nhận thân phận. Bùi Tư Hằng nhớ rõ, đây là một trong hai tên trong hội săn đã đứng sau Thừa Hoàng.

Tại sao hắn lại ở đây?

Theo dõi bọn họ?

Thừa Hoàng đã hành động rồi sao?

Dạo gần đây, Triệu Viễn Châu rất thích xem Quốc sư múa kiếm. Thỉnh thoảng ngài ấy sẽ dạy cho  hắn vài đường, hoặc một vài chiêu thức đánh vào chỗ hiểm của kẻ địch nhằm cho hắn phòng thân. Mọi chuyện sắp tới có vẻ không đơn giản, có người muốn tắm máu hoàng cung, mà bọn họ chỉ có thể trở thành tấm khiên để ngăn chặn đao kiếm khói lửa.

- Quốc sư, nếu một ngày nào đó ta biến mất ngài có tìm ta không? - Triệu Viễn Châu hỏi.

- Sao ngươi lại hỏi thế? - Trác Dực Thần nhìn hắn.

- Chỉ là ta muốn biết đáp án thôi. - Triệu Viễn Châu nhìn đôi chân đang đung đưa trên bậc thềm lãng tránh ánh mắt của Trác Dực Thần.

Trác Dực Thần đặt kiếm sang một bên, dùng hai tay nâng má hắn. Ánh mắt ngài xoáy sâu vào đôi mắt đen thăm thẳm của Triệu Viễn Châu như muốn tìm kiếm điều gì đó, nhưng hắn lại nhanh chóng lảng đi.

- Nhìn ta. - Trác Dực Thần dùng giọng điệu không cho hắn từ chối nói.

Triệu Viễn Châu chần chừ, hắn sợ nhìn thấy sự do dự trong mắt ngài ấy, sợ phải nghe thấy đáp án làm hắn đau lòng. Hắn sợ lại bị bỏ rơi, nếu vận mệnh quốc gia và hắn lại một lần nữa được đặt lên bàn cân. Trác Dực Thần sẽ giống phụ hoàng, sẽ từ bỏ hắn sao?

- Triệu Viễn Châu, nhìn ta. - Trác Dực Thần nhắc lại, lần này giọng ngài dịu dàng đôi chút.

Triệu Viễn Châu chậm chạp nhìn vào mắt Trác Dực Thần, hắn có chút sợ hãi chờ câu trả lời.

- Nói ta nghe, ngươi đang sợ hãi điều gì? 

Triệu Viễn Châu lại cụp mắt không đáp.

- Triệu Viễn Châu, không được tránh ta. - Trác Dực Thần đe dọa nói.

Triệu Viễn Châu vẫn chậm chạp không đáp, bàn tay hắn miết chặt góc áo của Trác Dực Thần. Đầu ngón tay do dùng sức quá mạnh mà đỏ lên, Trác Dực Thần nhìn một màn này chỉ biết thở dài bất lực. Ngài ôm hắn vào lòng nhẹ giọng nói.

- Đừng tự xem nhẹ chính mình như thế. Đặc biệt là trong lòng ta, người không được nghĩ như vậy cũng không được phép nghĩ như vậy. Ta không cho phép.

Triệu Viễn Châu buông lỏng góc áo bị hắn siết chặt, đáp lại cái ôm của Trác Dực Thần.

Ánh tà dương ngả về tây kéo dài hai bóng người đang chồng lấp. Dường như cái đêm lạnh lẽo dưới đáy hồ năm đó chỉ như một cơn ác mộng mà hắn không cẩn thận mơ phải mà thôi.

-------

* Nguyệt hữu tuế nguyệt khả hồi thủ, thả dĩ thâm tình cộng bạch đầu: Tui thấy trên tiktok nhưng mà không biết nguồn ở đâu.

Anh Luân sắp mang quà đến ra mắt anh Hoàng rồi =))



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top