Chương 17

- Bị phát hiện rồi, mau đi nhanh. - Bùi Tư Tịnh nói.

Anh Lỗi và Bùi Tư Hằng không nhiều lời đã theo Bùi Tư Tịnh lẫn vào bóng đêm trốn đi, nhưng người truy đuổi phía sau không muốn tha cho bọn họ. Tiếng bước chân vẫn vang lên đều đều, cả ba người bọn họ biết rằng nếu đánh trực diện chắc chắn sẽ không thắng được. Nhưng dường như cứ chạy trốn thế này mãi cũng không phải là cách.

Đột nhiên, một mũi tên được bắn ra với tốc độ rất nhanh, bóng người đang chạy phía trước lay động rồi ngã xuống. Bùi Tư Hằng nhanh tay đỡ lấy Anh Lỗi, nhìn mũi tên ghim thẳng vào vai ám vệ nhỏ, bọn họ biết chắc cuộc chạy trốn này lại khó thêm đôi phần. Bùi Tư Tịnh phản công, nhân lúc quân địch còn đang mất cảnh giác, thành công khiến bọn chúng chậm đi một phần. Nhân lúc này, bọn họ dùng khinh công rời đi.

Phủ Ly vương.

Thanh cô nương đã cầm máu cho người này rất lâu nhưng dường như máu chưa có dấu hiệu ngừng chảy. Ly Luân ngồi bên ngoài, nhìn từng mảnh vải thấm đẫm máu được đem ra, tay nắm chặt, trán nổi đầy gân xanh.

Thừa Hoàng!!!

Lần này nếu Anh Lỗi có chuyện gì thì không cần điều tra nữa, y trực tiếp đến lấy đầu hắn.

Bùi Tư Tịnh và Bùi Tư Hằng đứng một bên, nhìn tình hình cũng lo lắng không thôi. Vốn là bọn họ theo dấu được một tên ám vệ của Thừa Hoàng, nhân lúc tên đó không cảnh giác đã bám theo thành công tìm được hang ổ quân địch. Tin tức vừa thăm dò được chưa kịp mang về thì đã bị phát hiện, không biết hiện tại Anh Lỗi thế nào.

Mũi tên đó bắn rất ác, xuyên qua vai thấy cả xương trắng cũng may là không có độc. Nếu không thì....

- Có nhìn thấy rõ ai bắn tên không? - Ly Luân đột nhiên trầm giọng hỏi.

- Trời tối quá, bọn ta không nhìn rõ. - Bùi Tư Tịnh đáp.

- Các người nghe ngóng được điều gì?

- Biên giới đã tập trung đủ binh lính, ta nghi ngờ hắn dùng tiền cứu hộ để nuôi binh. - Bùi Tư Tịnh đáp.

Ly Luân gật đầu ý bảo đã biết, bầu không khí lại một lần nữa im lặng. Đúng lúc đó Thanh cô nương đẩy cửa bước ra, nàng lau mồ hôi trên trán như vừa đánh xong mấy trận kiếm, thở phào nói:

- Tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng khoảng thời gian tới cẩn thận vết thương nhiễm trùng, tránh vận động mạnh nếu không vết thương sẽ nứt ra. Mũi tên bắn sâu quá, tổn thương đến gân cốt e rằng sau này hắn không làm ám vệ được nữa đâu.

- Còn điều gì cần lưu ý nữa không? - Ly Luân vội đứng lên, lo lắng hỏi.

- Tạm thời như vậy, nếu hắn sốt cao hoặc vết thương nhiễm trùng nhớ cho người gọi ta. - Thanh cô nương đáp.

- Vậy xin đa tạ, ta cho người đưa cô về. - Ly Luân nói.

- Vương gia không cần khách sáo, ta chỉ làm đúng bổn phận của mình thôi. Ngài bảo vệ hắn cho cẩn thận nhé, ta cảm nhận được trong lòng ngài hắn không đơn giản là một ám vệ đâu. - Nói rồi, nàng nháy mắt sau đó hành lễ ra về.

Hoàng cung, tin tức vừa được Ly Luân mật báo xong. Bạch Cửu chống cằm rơi vào trầm tư, chuyện này hơi đau đầu, có chút khó xử lý. Nuôi binh tạo phản không phải là chuyện nhỏ, chưa kể hiện tại cậu chưa nhận được sự ủng hộ của nhiều quan lại trong triều, cấm quân cũng không chắc là một lòng thờ vua. 

- Chúng ta nên ngăn chặn Thừa Hoàng trước khi hắn dẫn binh vào thành. - Quốc sư nói.

- Nhưng hiện tại chúng ta vẫn chưa tìm được sơ hở của hắn. - Bạch Cửu nói.

- Bắt đầu từ nạn đói, chắc chắn sẽ có sơ hở. Chuyện lớn như vậy không thể nào giải quyết gọn gàng được. Thuốc hôm trước cũng là do hắn hạ, nhưng không có bằng chứng. - Trác Dực Thần nói.

- Nên bắt đầu từ việc nhỏ trước đúng không Quốc sư? - Bạch Cửu hỏi.

- Trước mắt là vậy, việc nhỏ sinh ra việc lớn. Cũng nên phòng ngừa, chắc chắc người giữ binh không chỉ có mỗi Thừa Hoàng. - Trác Dực Thần nói.

Trác Dực Thần và Bạch Cửu bàn chuyện xong thì trời đã tối, lúc Quốc sư mở cửa điện ra về vừa hay nhìn thấy Nhiếp chính vương đang nghịch xích đu đợi ngài. Sức khỏe Triệu Viễn Châu dạo này đã khá hơn đôi chút, Quốc sư chăm kĩ lại mập lên không ít nhìn có thêm chút khí sắc.

Nghe tiếng mở cửa, hắn quay đầu nhìn sang vừa kịp thấy nụ cười chưa kịp tắt trên mặt Trác Dực Thần. Triệu Viễn Châu vội nhảy xuống chạy đến, Quốc sư vừa kịp bước hết bậc thềm trên điện dang tay ôm lấy bóng người đang nhào tới.

- Ngươi xong chuyện rồi sao? - Triệu Viễn Châu hỏi.

- Ừm, hôm nay sức khỏe ngươi thế nào? - Trác Dực Thần vừa vén lại mấy sợi tóc cho hắn, vừa dịu dàng hỏi.

- Cũng ổn, vài ngày nữa là có thể tham gia sự vụ cùng các ngươi. - Triệu Viễn Châu đáp.

- Thế, tạm thời ta gánh vác giúp ngươi vậy. Bao giờ mọi chuyện xong hết nhớ thưởng cho ta nhé. - Trác Dực Thần nửa đùa nửa thật đáp.

Triệu Viễn Châu không nghĩ quá nhiều, dứt khoác gật đầu. Trác Dực Thần cười khẽ, nắm tay hắn ra về.

Chỉ mong triều đình ổn định.

Dân chúng ấm no.

Người trong lòng khỏe mạnh, hạnh phúc để bản thân người lưu lạc tha hương còn có chốn về.

---

Anh Luân chuẩn bị trộn gỏi anh Hoàng =))



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top