Chương 16

Dạo gần đây hiếm khi thấy Nhiếp chính vương về điện, mỗi lần đến bàn chính sự với Bệ hạ là mất hút. Gia nhân trong điện lắm lúc không biết chủ nhân mình có an toàn hay không, thỉnh thoảng có người đến tìm chỉ biết kiếm cớ cho qua. Cách vài ngày Nhiếp chính vương lại quay về, thần sắc vui vẻ khác thường cảm giác có chút mập lên.

Đêm nay cũng không ngoại lệ, Nhiếp chính vương cũng không trở về. Gia nhân đốt đèn thở dài rồi ngậm ngùi đóng cửa lại.

Phủ Quốc sư cách không quá xa mái đình hôm trước, trong phủ cũng không có quá nhiều gia nhân. Sinh hoạt thường ngày đều do Trác Dực Thần tự thân vận động, gần đây ngài ấy còn tự thân vận động cho một người khác.

- Hôm nay ta tìm được ít mật ong. Cổ họng của ngươi chưa khỏe, uống một ít đi. - Trác Dực Thần nói.

Từ hôm đi săn đến nay, giọng của Triệu Viễn Châu vẫn chưa khá lên. Có lẽ do cơ thể hắn vốn yếu ớt, thời tiết lại chưa có dấu hiệu ấm lên. Triệu Viễn Châu đang ngồi trên xích đu trước thềm thư phòng của Quốc sư, hắn đón lấy chén nước ấm trên tay Trác Dực Thần. Sau đó, Quốc sư rất tự nhiên khoác thêm áo ngoài cho hắn.

Triệu Viễn Châu ủ ấm bàn tay vì lạnh mà đỏ lên, trong lòng có chút ấm áp. Hắn nhấp một ngụm mật ong được Trác Dực Thần pha với nước ấm, cổ họng dễ chịu đôi chút, trong lòng lại thêm mấy phần ngọt ngào.

Đợi một lúc lâu Triệu Viễn Châu vẫn không có thêm động tác gì khác, Trác Dực Thần ngồi xổm nghiêng đầu nhìn hắn. Ngài thấy mặt ai kia đỏ lên, mắt long lanh ánh nước, không biết do uống không quen hay do điều gì khác.

- Sao thế, uống không quen à? - Trác Dực Thần dịu dàng hỏi.

Triệu Viễn Châu lắc đầu, lại nhấp thêm một ngụm khác. Trác Dực Thần nâng mặt hắn lên, trên má không được bao nhiêu thịt còn lạnh như vậy. 

Ngài cúi đầu, rất tự nhiên hôn nhẹ lên môi hắn.

- Ừm... đúng là vị hơi lạ... Có chút ngọt. - Trác Dực Thần làm bộ dạng đứng đắn như chỉ đang nếm thử mật ong có vị lạ hay không.

Triệu Viễn Châu trợn to mắt nhìn Trác Dực Thần.

Quốc sư đây sao?

Rõ ràng trước đó ngài ấy không phải như thế mà?

Rõ ràng trước đó ngài ấy rất biết cách kiềm chế bản thân mà?

- Ngươi sao thế? - Trác Dực Thần giả vờ hỏi.

Triệu Viễn Châu đẩy nhẹ đôi tay đang chạm vào má, sau đó vội vàng đứng lên bộ dạng như định chạy trốn, cuối cùng không biết vấp phải bật thềm nào mà nhào hắn vào lòng Trác Dực Thần.

Hắn cảm nhận được cả cơ thể ngài ấy run run, sau đó là tiếng cười trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu. Trác Dực Thần siết chặt vòng tay ôm hắn vào lòng. 

Thời tiết có chút lạnh.

Nhưng trong lòng lại ấm áp không ngờ.


Đêm đến, màn giường đã được buông xuống, Triệu Viễn Châu nghiêng người đợi Trác Dực Thần. Quốc sư vừa buông rèm đã cảm nhận được đôi tay siết chặt eo ngài. Trác Dực Thần vỗ nhẹ lên cánh tay của Triệu Viễn Châu, giọng dỗ dành:

- Tối rồi, nên ngủ sớm thôi.

Nnưng người nọ bướng bỉnh không nghe lời, đôi tay không yên phận bắt đầu di chuyển lung tung. Trác Dực Thần túm chặt cánh tay đang làm loạn, hơi nghiêng đầu nói với người phía sau:

- Ngươi chưa khỏe hẳn, đừng làm loạn.

Dường như người nọ không thích cái cớ sức sẹo này lắm, bàn tay hắn vẫn không yên phận yếu ớt vùng vẫy nhưng cuối cùng vẫn bị Trác Dực Thần túm chặt:

- Ngoan, nghe lời.

Triệu Viễn Châu không vùng vẫy nữa, Trác Dực Thần xoay người, ánh đèn mờ không soi rõ biểu cảm chỉ có đường nét gương mặt trong bóng đêm là rõ ràng đôi chút. Trác Dực Thần chạm nhẹ vào mi mắt Triệu Viễn Châu đầu ngón tay cảm nhận được chút ẩm ướt.

- Sao thế? - Trác Dực Thần lo lắng hỏi.

Đáp lại ngài là cái chạm nhẹ lên mu bàn tay, Trác Dực Thần cảm nhận hắn đang tựa vào lòng bàn tay ngài. 

Triệu Viễn Châu sợ tất cả những cử chỉ dịu dàng bây giờ của Trác Dực Thần đều là vì áy náy. Hắn không tìm được lí do để lí giải tình cảm hiện tại của ngài ấy, hắn chỉ có thể lo sợ ngài ấy vì chuộc lỗi mà diễn một màn kịch tình trường với hắn mà thôi.

Cõi lòng có chút tan nát, nhưng lại không biết tỏ cùng ai.

- Ngươi khóc sao Viễn Châu?- Trác Dực Thần nhẹ giọng hỏi.

Làn này Triệu Viễn Châu có chút bất ngờ, Quốc sư gọi tên hắn dịu dàng như thế, nếu đêm nay là giấc mộng, hắn nguyện không tỉnh dậy vào ngày mai.

Không đợi được hắn trả lời, Trác Dực Thần ôm hắn vào lòng, tay vỗ nhẹ sau lưng như đang trấn an

- Bất kể bây giờ ngươi đang nghĩ gì, thì đừng tin đó là thật. - Nói rồi, ngài hôn nhẹ lên thái dương hắn.

Đó chỉ là một nụ hôn nhẹ, nhưng sức mạnh của nó lại hơn bất kì câu nói nào.


- Ngươi nói sao? - Thừa Hoàng tức giận hỏi.

Ám vệ im lặng quỳ dưới chân hắn, cúi đầu không đáp.

- Đêm đó, không tìm thấy Triệu Viễn Châu trong lều? Thế các ngươi hạ dược ai? - Thừa Hoàng gằn giọng hỏi.

- Bẩm đại nhân, là người áo đen bên cạnh Hoàng đế. - Một ám vệ đáp

Thừa Hoàng tức giận ném chung trà vào người hắn.

- Ngu ngốc, đó là Quốc sư.

-------------------------

Tui thích mấy nhân vật được thiết lập dịu dàng lắm á huhu

Nên trong truyện tui viết thường sẽ có 1 nv như vậy 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top