Chương 15
Trác Dực Thần tựa vào đầu giường, mắt nhìn người đang gối đầu trên chân, tay nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, cử chỉ dịu dàng như đối với một thứ gì đó rất quí giá. Triệu Viễn Châu vẫn chưa tỉnh, thần sắc có chút mệt mỏi, còn hơi sốt nhẹ nhưng chung qui mọi thứ vẫn không quá tệ.
Nhớ lại những chuyện xảy ra đêm qua hệt như một giấc mộng hoang đường, Trác Dực Thần ngày thường học cách khắc chế bản thân thế mà đêm qua cứ vậy mà mất kiểm soát. Đúng là không thể chấp nhận được.
Ngài cuốn nhẹ lọn tóc của Triệu Viễn Châu quanh ngón tay, cử chỉ tự nhiên không biết đã làm bao nhiêu lần. Trác Dực Thần càng nghĩ, càng cảm thấy cả cơ thể không ổn.
Đúng lúc đó, Triệu Viễn Châu tỉnh dậy. Ánh mắt của hắn mơ màng, có chút sưng đỏ không biết đã khóc bao nhiêu lần. Ý thức được mình đang ở đâu, Triệu Viễn Châu vội ngồi dậy nhưng xương cốt cứ như không còn là của hắn, chỉ mới cử động một chút đã đau muốn chết đi sống lại.
Trác Dực Thần vội đỡ hắn ngồi dậy, vừa chạm vào cánh tay hắn đã nhìn thấy được mấy vết đỏ do lực siết quá mạnh để lại. Da Triệu Viễn Châu rất trắng, cơ thể do bệnh tật quanh năm nên cổ tay rất nhỏ, mất vết đỏ này càng nhìn càng bắt mắt.
Còn có chút sắc tình khó tả.
Cả hai rơi vào trầm tư, bầu không khí trở nên ngượng ngùng.
- Ta... Cơ thể ngươi ổn chứ? - Trác Dực Thần hỏi.
Triệu Viễn Châu đáp lời, nhưng vừa mở miệng mới biết hắn nói không ra tiếng. Cổ họng hắn có chút sưng, còn lí do vì sao thì có lẽ cả hai người đều ngầm hiểu. Một cảm giác xấu hổ dâng lên.
Trác Dực Thần ho khan một tiếng
- Nếu ngươi đau chỗ nào cứ chỉ điểm cho ta. - Trác Dực Thần nói.
Triệu Viễn Châu ngước nhìn Trác Dực Thần trong mắt không giấu nổi chút tức giận, hình như chỗ nào cũng đau không biết phải bắt đầu chỉ điểm từ đâu.
- Ngươi sao thế? Khó chịu ở đâu sao?
Triệu Viễn Châu lắc đầu, tay làm động tác rót nước ý bảo Trác Dực Thần hắn muốn uống nước. Quốc sư không nói hai lời vội xuống giường, đập vào mắt ngài là y phục rải rác khắp nơi. Trác Dực Thần đỡ trán, đúng là bình thường không nên khắc chế bản thân quá mức.
Đến lúc mất kiểm soát thì...
- Quốc sư, ngài có nhìn thấy Nhiếp chính vương không? - Bạch Cửu vội chạy vào lều Trác Dực Thần nói.
Đập vào mắt cậu là khung cảnh rất hoang đường mà trong mơ cũng không dám mơ. Triệu Viễn Châu ngồi trên giường, trên người chỉ đắp một tấm chăn mà Trác Dực Thần đứng bên cạnh y phục cũng không quá chỉnh tề. Cảnh vật bên trong hỗn loạn nhưng lại có quy luật một cách kì lạ.
Bạch Cửu ngậm miệng nuốt một ngụm nước bọt rất tự giác bước ra ngoài.
Còn tri kỉ hạ lệnh không được đến gần đây.
Cậu cảm thấy chắc là ban nãy mở lều không đúng cách rồi, nhưng cậu không có can đảm mở lại. Một cảnh nhìn thấy hai lần thì chắc chắn không phải ảo giác.
- Ta đi giải thích. - Trác Dực Thần nói với Triệu Viễn Châu
Hắn nhanh tay túm ống tay áo của Trác Dực Thần lắc đầu, ý bảo hắn tự giải thích. Trác Dực Thần không đồng ý, lẽ nào chuyện này lại để một mình hắn gánh chịu?
Nhưng Triệu Viễn Châu kiên quyết không buông tay nên Trác Dực Thần chỉ có thể ngồi lại.
- Ngươi thấy khá hơn chưa?
Triệu Viễn Châu nhìn Trác Dực Thần, đôi mắt cong cong thành vầng trăng khuyết trong rất vui vẻ. Trác Dực Thần chạm nhẹ vào mắt hắn, cảm nhận lông mi đang run rẩy trên đầu ngón tay. Trái tim cũng theo đó mà đập nhanh thêm đôi chút. Ngài còn nhớ đêm qua cũng đôi mắt này, nhưng ánh nhìn rất khác.
Triệu Viễn Châu ngại ngùng nhắm mắt, sau đó hắn cảm nhận được sự mềm mại trên cánh môi. Một cái hôn ngọt ngào rơi xuống. Hắn cảm nhận được bàn tay đang xoa nhẹ sau lưng, cảm nhận được nhịp tim đang đập nhanh nơi lồng ngực, nhưng lại không rõ đó là của ai.
Không tỏ lòng, nhưng lòng ai cũng đã mang bóng hình đối phương.
Lúc trở về kinh thành, điều làm mọi người ngạc nhiên là Quốc sư lạnh lùng lại cưỡi ngựa lẽo đẽo đi sau xe ngựa của Nhiếp chính vương, thỉnh thoảng người trong xe vén rèm lén lút nhìn sau đó lại vội vã buông xuống. Mọi người đều ngầm hiểu nhắm mắt giả mù, chỉ có Bạch Cửu cảm thấy hai người này quá lộ liễu.
Quốc sư đã kể cậu nghe mọi chuyện, còn bảo đừng nói cho Triệu Viễn Châu biết. Chuyện này đúng là không thể giấu, nhưng vì sao lại không cho Triệu Viễn Châu biết đã nói cho cậu?
Quốc sư có ổn không thế?
Bạch Cửu đã giao chuyện xuân dược cho Ly Luân điều tra, khi nhận tin Ly vương gia bình tĩnh thường ngày rất "bình tĩnh" phun hết trà trong miệng ra. Ám vệ bên cạnh phải an ủi một lúc lâu y mới lấy lại được bình tĩnh.
Có chút làm người ta hoảng loạn.
Chuyến đi săn cứ như vậy mà kết thúc, chuyện nên nói, chuyện không nên nói có lẽ ai cũng biết. Không ai lại đem đầu của mình ra giỡn, đặt biệt là dưới lưỡi đao của Triệu Viễn Châu.
------------
Không có H đâu =)))
Tại tui không biết viết...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top