Chương 14

Tiệc đã kết thúc từ sớm, bóng đêm dần bao trùm lên khu trại. Chỉ có lửa trại vang lên lách tách cùng tiếng bước chân đi tuần của binh lính. Màn trại đã được buông xuống, dường như mọi người đều chìm vào giấc ngủ. Thỉnh thoảng vang lên vài tiếng nói chuyện xì xào của người đi tuần, tại một góc lều nhỏ lại vang lên mấy tiếng thỉnh an.

Triệu Viễn Châu phất tay, ý bảo bọn họ không cần chào hỏi cứ tiếp tục làm việc là được. Nhưng dường như binh lính không hiểu ý của vị Nhiếp chính vương này, họ vội vã lui xuống như thể được ân xá. Triệu Viễn Châu khó hiểu nhìn dáng vẻ chạy trốn của bọn họ.

Hắn đáng sợ lắm sao?

Nhìn kỹ dung mạo của hắn cũng không tệ mà?

Sao mọi người có vẻ sợ hắn thế nhỉ?

Suy nghĩ được một lúc thì đã bước đến lều của Quốc sư, có vài chuyện cần phải rõ ràng. Ít nhiều gì hắn cũng muốn viết một kết quả cho tình cảm của mình. 

Nghĩ như thế, hắn hít vài hơi lấy dũng khí, sau đó cất tiếng gọi. Nhưng đáp lại hắn chỉ có tiếng gió đêm lạnh lẽo thổi qua, Trác Dực Thần không đáp. Hắn nghĩ có lẽ Quốc sư đã ngủ rồi, định bụng nếu có cơ hội sẽ quay lại tìm ngài.

Đột nhiên, trong lều vang lên một vài âm thanh kì lạ khiến Triệu Viễn Châu dừng bước. Hắn quay lại trước lều, chần chừ không bước vào

- Quốc sư à, ngài không sao chứ? Ta vào nhé. - Triệu Viễn Châu lại một lần nữa gọi.

Đáp lại hắn là một loạt âm thanh đổ vỡ vang lên, hắn đoán chắc Trác Dực Thần đã xảy ra chuyện gì rồi.

- Ngài không trả lời là ngầm cho phép rồi nhé. - Nói xong, hắn không ngần ngại vén màn bước vào. 


Vừa bước vào Triệu Viễn Châu đã cảm nhận được sự kì lạ. Khay trà được đặt bên giường đã bị Trác Dực Thần hất đổ, có lẽ đó là tiếng động mà hắn nghe khi nãy. Chăn màn trên giường hỗn loạn như thể vừa trải qua một trận chiến, nhưng lại không thấy người đâu. Triệu Viễn Châu lo lắng tìm xung quanh, nhưng ánh đèn lập lòe trong đêm khiến hắn không nhìn thấy người cần tìm.

Phía sau đột nhiên có người, Triệu Viễn Châu đột nhiên rơi vào một cái ôm mạnh mẽ. Lồng ngực người nọ nóng rực mà ẩm ướt, không đợi hắn lên tiếng người nọ đã cất giọng

- Ngươi đến đây làm gì? - Trác Dực Thần trầm giọng nói như thể đang kìm nén điều gì đó.

- Quốc sư? Ngài không sao chứ? - Triệu Viễn Châu lo lắng hỏi.

Trác Dực Thần không đáp, Triệu Viễn Châu chỉ nghe một tiếng thở dốc trầm đục vang lên phía sau. Hắn muốn quay đầu lại, nhưng lực tay Trác Dực Thần quá mạnh nên hắn chỉ có thể đứng bất động.

- Ngài không sao chứ? Để ta nhìn ngài một cái - Triệu Viễn Châu nói.

- Không được.- Trác Dực Thần gằng giọng

Da đầu Triệu Viễn Châu run lên tê dại, hắn chạm vào cánh tay đang để trên eo, nó nóng rực một cách kì lạ, kết hợp với trạng thái hiện tại của Trác Dực Thần hắn của đoán được phần nào chuyện gì đã xảy ra.

- Ngài bị hạ dược. - Triệu Viễn Châu nói ra một câu khẳng định.

Hắn im lặng lắng nghe câu trả lời từ Trác Dực Thần, nhưng đáp lại hắn chỉ có tiếng thở dốc đầy kìm nén cùng với cái ôm càng lúc càng siết chặt.

Trác Dực Thần cảm thấy sau khi uống trà xong, cơ thể đã có chút thay đổi. Một lúc sau ngài mới nhận thức được trong trà đã bị hạ loại thuốc gì. Đến khi Triệu Viễn Châu xuất hiện, Trác Dực Thần chỉ cảm thấy ông trời đang muốn mạng của ngài mà.

- Nhân lúc ta còn sót lại chút lí trí. Ngươi hãy nhanh chóng rời đi.- Trác Dực Thần kìm nén nói.

Triệu Viễn Châu im lặng không đáp, hắn cảm nhận lồng ngực đang rung động phía sau, lắng nghe giọng nói vì kìm nén mà trở nên trầm lắng khác ngày thường. Trác Dực Thần từ từ buông lỏng cánh tay.

- Ta không muốn làm đau ngươi, không muốn trong tình trạng này làm tổn thương ngươi. Phiền ngươi tìm người đến trói ta lại. - Trác Dực Thần nói.

Triệu Viễn Châu vẫn không đáp nửa lời, đến khi vòng tay Trác Dực Thần hoàn toàn rời khỏi, hắn đột nhiên xoay người đặt lên môi ngài một nụ hôn.

Trác Dực Thần rên lên một tiếng khổ sở, trung y ướt đẫm không làm cho ngài chật vật mà lại tăng thêm mấy phần sắc tình. Gương mặt vì ảnh hưởng của thuốc mà đỏ ửng, đôi mắt như gió xuân thường ngày nay long lanh ánh nước.

- Triệu... Viễn... Châu. Ngươi có biết ngươi đang làm gì không? - Trác Dực Thần đẩy hắn ra, có chút khó khăn nói.

- Ngài không chấp nhận ta sao? - Triệu Viễn Châu đáng thương hỏi.

- Bây giờ ta không tỉnh táo, sẽ làm tổn thương ngươi. 

- Nhưng ta không sợ. - Vừa nói hắn vừa tiến lên hôn Trác Dực Thần một lần nữa

Dường như sức chịu đựng của Quốc sư đã đến giới hạn, đôi tay của ngài siết chặt người trong ngực thêm đôi chút làm sâu thêm nụ hôn này. Triệu Viễn Châu như được cổ vũ, tay hắn xoa nhẹ gáy Trác Dực Thần như đang trấn an, hắn cảm nhận mạch đập đang kêu gào, cảm nhận sự run rẩy của người trước mặt.

- Triệu Viễn Châu, ta đã cho ngươi cơ hội rời đi. - Trác Dực Thần nói, hơi thở ấm nóng phả vào đôi môi có chút sưng đỏ của Triệu Viễn Châu

- Là ta tự nguyện. - Triệu Viễn Châu đáp.

Trác Dực Thần cúi đầu hôn Triệu Viễn Châu, một lúc sau màn giường được buông xuống che đi cảnh xuân bên trong. Thỉnh thoảng có vài âm thanh vang lên, nhưng có ai đó kìm lại chỉ còn tiếng khóc nghẹn ngào.

-------



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top