Chương 13
Ngày hội săn diễn ra, cả triều đình đều không biết có chuyện gì mà cả Nhiếp chính vương lẫn Quốc sư đều đeo mặt nạ. Có người nói rằng đó là lệnh của tân Hoàng đế nhằm để bảo vệ an toàn cho hai người họ. Cũng có người nói rằng, Triệu Viễn Châu bảo Quốc sư làm vậy nhằm khi nguy hiểm xác suất hắn bị hại còn một nữa.
Đúng là tâm cơ.
Duy chỉ có hai người họ biết, vì sao phải đeo mặt nạ. Dưới lớp mặt nạ đó đang che đậy dấu vết gì.
Trác Dực Thần thử động đậy môi, đúng là còn đau một chút. Nhưng dấu vết để lại khá bắt mắt, nếu để người khác nhìn thấy thì lại không hay.
Bạch Cửu đá mắt nhìn hai người bên cạnh, cậu có cảm giác hai người họ đổi y phục cho nhau. Trang phục thường ngày của Triệu Viễn Châu thiên về màu đen, Quốc sư thì lại thích những loại y phục không quá sáng màu thiên về màu lam và trắng. Không biết hôm nay vì lí do gì, Nhiếp chính vương lại diện một bộ lam y khác với ngày thường, Quốc sự lại chọn một bộ hắc y tay áo rộng rãi trong lạnh lùng thêm vài phần.
Chuyện này phải kể đến cái ngày trở về trên con đường lát đá nọ. Triệu Viễn Châu cảm thấy mình bỏ chạy như vậy là không hay lắm, lúc đó là thời cơ để thổ tình cảm mới phải. Thế là hắn suy nghĩ một đêm, cuối cùng lại nghĩ đến cách này. Hôm đó, Trác Dực Thần mặc bộ lam y hắn rất thích, hắn nghĩ nếu hắn cũng chọn lam y giống Quốc sư có lẽ ngài ấy sẽ hiểu được phần nào. Lại không ngờ đến, hôm nay Quốc sư lại mặc hắc y trong vừa lạnh lùng vừa tuyệt tình.
Chẳng lẽ hắn không còn cơ hội nào nữa sao?
Ly Luân nhìn một màn trước mặt, đầu hiện đầy dấu chấm hỏi. Tên Triệu Viễn Châu này lại muốn chơi trò gì nữa đây?
Chỗ ngồi của Ly Luân được xếp sau Triệu Viễn Châu và Trác Dực Thần, Bùi Tư Hằng và Anh Lỗi đứng phía sau với thân phận ám vệ. Có chút thay đổi nhỏ, họ nhận được tin tức Thừa Hoàng cũng gài người vào nhóm tham gia hội săn nên Bùi Tư Tịnh đã cải nam trang tham gia vào hôm nay.
Ly Luân quan sát một vòng, thành công đặt ánh mắt vào Thừa Hoàng đang ngồi một bên. Nam nhân này đã ngoài ba mươi, nhưng vóc dáng rất tốt, gương mặt anh tuấn mang khí khái của nam nhân. Nhưng đến tuổi này hắn vẫn chưa lập gia, cũng không nghe nói có thói phong lưu. Con người như vậy, hẳn là đang có gì đó che giấu.
Pháo hiệu bắt đầu vang lên, sau vài tiếng trống buổi săn lùng bắt đầu diễn ra.
Những người ở lại bắt đầu cược xem ai là người thắng cuộc. Ly Luân vẫn đang dõi mắt nhìn Thừa Hoàng, hắn nói gì đó với người bên cạnh dáng vẻ như thực sự bàn bạc xem sẽ đặt cược cho ai.
Ngụy trang tốt thật.
Chưa đầy nửa canh giờ sau, pháo hiệu được bắn lên báo hiệu đã có người săn được vật phẩm.
- Là pháo của phủ Ly vương sao? - Có người lên tiếng nói
- Ly vương gia tìm đâu ra người lợi hại như vậy? - Lại một người khác nói.
Bùi Tư Hằng nghe tiếng bàn tán chỉ biết cúi đầu nén cười, hắn quên mất tỷ tỷ mà cầm cung lên thì sẽ quên mất mình phải làm gì.
Lại một lúc sau, pháo hiệu của phủ Ly vương tiếp tục được bắn lên.
Phía bên khuê cát đang thi lễ nghi, Văn tiểu thư - con gái thừa tướng, nhìn một loại pháo hiệu liên tục được bắn lên trong lòng không khỏi thắc mắc là công tử nhà nào mà lợi hại như vậy.
- Muội có biết là ai không? - Nàng nhỏ giọng hỏi tỳ nữ phía sau.
- Thưa tiểu thư, nghe nói đó là pháo hiệu của phủ Ly vương. - Tỳ nữ đáp
- Của Ly vương gia sao? - Nàng thắc mắc.
Lần này tỳ nữ lắc đầu, cũng không biết có phải là Ly vương gia không?
Trời sập tối, đoàn người đi săn lần lượt quay về. Bùi Tư Tịnh kéo theo một đống chiến lợi phẩm, khiến cho người xung quanh ghen đỏ cả mắt. Ly Luân nhìn cảnh đó chỉ biết xoa trán thở dài, Bùi Tư Hằng cúi đầu muốn cười nhưng chỉ có thể nén lại.
Cũng may hai tỷ đệ bọn họ đã dịch dung, sự nổi bật này không khiến Thừa Hoàng nhìn mặt nhớ người cũng là may mắn cho bọn họ.
Lửa trại đã được đốt lên, chiến lợi phẩm lần lượt được chế biến nhằm phục vụ cho buổi cắm trại hôm nay. Bạch Cửu vui vẻ tận hưởng buổi tiệc, thỉnh thoảng nghe mấy vị quan trên triều nói một vài câu nói đùa, mọi chuyện tiến triển có vẻ thuận lợi. Nhiếp chính vương thỉnh thoảng nhấp một ngụm trà, hôm nay hắn im lặng một cách lạ thường, không biết trong lòng đang suy tính điều gì.
Trác Dực Thần đánh mắt nhìn người đang ngồi bên kia bàn ăn, đúng là hôm nay hắn có chút im lặng.
Lại ốm sao?
Đã ốm rồi mà còn đến đây à?
Đúng là không làm người ta bớt lo được.
- Ngươi xác định được Nhiếp chính vương là ai không? - Một tên ám vệ hỏi.
- Người mặc áo đen bên trái tân Hoàng đế. - Ám vệ khác đáp
- Ngươi chắc chứ? Sai bước này chúng ta mất đầu đấy. - Tên ban nãy run rẩy hỏi.
- Chắc chắn, Quốc sư thường ngày rất nghiêm túc không có bộ dạng thả lỏng như người áo đen đâu. - Tên còn lại chắc chắc đáp.
- Thuốc đâu?
- Ấy, để ta xem. Đây này.
- Ngươi bị ngốc à, Đại nhân bảo đổi thuốc ngươi đã đổi chưa?
- Đây, lọ này. - Hắn suy nghĩ một sau đó đưa lọ bên phải cho tên ám vệ kia.
Tên ám vệ nọ đỡ lấy, sau đó lẫn vào bóng đêm rời đi.
-----
Bây giờ chắc hong ai còn thức đâu ha...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top