Chương 12
Có một dòng suối nhỏ cách trường bắn không quá xa, hai bên bờ suối trồng rất nhiều cây dưỡng liễu. Lá cây dài, đung đưa theo gió, có lá còn chạm vào mặt nước tạo ra những gợn sóng nhỏ. Cảnh vật hữu tình, thời tiết thì lại không quá tệ rất thích hợp để ngắm cảnh.
Trác Dực Thần tìm được nơi này trong một lần xuất cung chẳng may đi lạc. Hôm đấy, thời tiết cũng rất tốt, khiến cho cảm giác khó chịu trong lòng vơi bớt đôi chút.
Chắc là Triệu Viễn Châu cũng cảm thấy như vậy.
- Sao ngài tìm được nơi này thế? - Triệu Viễn Châu hỏi.
- Không cẩn thận nên tìm được thôi. - Trác Dực Thần đáp, giọng điệu có chút hài hước.
Triệu Viễn Châu hơi nghiêng đầu nhìn người trước mặt, hóa ra Quốc sư cũng biết nói đùa sao?
Trác Dực Thần bị nhìn chằm chằm có chút ngại ngùng, ngài ngoảnh đầu sang một bên ho khan vài tiếng để chữa ngượng. Triệu Viễn Châu cũng ý thức được nhìn người khác như vậy cũng không lịch sự lắm. Thế là hắn cũng quay sang bên còn lại.
Bầu không khí có chút ngượng ngùng.
- Thời tiết hôm nay đẹp nhỉ? - Triệu Viễn Châu tìm lí do để chuyển đề tài.
- Ừm, có chút dễ chịu.- Trác Dực Thần đáp
Cũng không biết ai bắt đầu trước, cả hai nhìn nhau bật cười. Bầu không khí ngượng ngùng lúc nãy như biến mất, Triệu Viễn Châu nhìn vào mắt Trác Dực Thần. Đôi mắt của Quốc sư rất đẹp, mang theo một sự dịu dàng khó tả. Trác Dực Thần cười lên rất đẹp, lúc cười lên đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Triệu Viễn Châu càng nhìn càng trầm mê, càng nhìn trái tim càng không ngừng loạn nhịp.
Lần đầu tiên Trác Dực Thần nhìn thấy Nhiếp chính vương cười tươi như vậy. Ngài nhìn hắn cười, lại nhìn dáng vẻ ngượng ngùng đi tìm cớ chạy trốn của hắn, cảm thấy rất buồn cười cũng cảm thấy Nhiếp chính vương nhiều lúc cũng đáng yêu.
Tập được một lúc, Trác Dực Thần tìm một gốc cây nghỉ ngơi, Triệu Viễn Châu vẫn chậm chạp bắn vài mũi tên còn lại. Đột nhiên, ngài có cảm giác hắn đang chạy trốn.
Nhưng tại sao nhỉ?
Đang mải mê suy nghĩ, bên cạnh xuất hiện một nam nhân lạ mặt. Hắn xõa tung mái tóc dài, trên trán có một dấu ấn kì lạ. Trác Dực Thần cảnh giác nhìn hắn, đến mà không có tiếng động chắc chắn không phải người bình thường.
- Vận đào hoa của ngươi nở rồi. - Hắn đột nhiên thần bí nói.
- Ngươi là ai? - Trác Dực Thần hỏi.
- Một kẻ vô danh. - Hắn mỉm cười nói sau đó đi mất.
Trác Dực Thần nhìn theo bóng dáng rời đi, đột nhiên cảm thấy lạnh toát cả người. Hẳn đây là một cao nhân nào đó, ngài cảm thấy có một nguồn năng lượng rất lạ từ hắn. Nhưng nguồn năng lượng đó lại mang theo sự âm dương hỗn loạn. Không hẳn là người....
- Ngài đang nhìn gì thế? - Triệu Viễn Châu đến bên cạnh hỏi.
Trác Dực Thần hoàn hồn, mãi suy nghĩ không biết Triệu Viễn Châu đã về lúc nào.
- Ta nhìn theo cái người kì lạ đi hướng kia. - Trác Dực Thần vừa nói vừa chỉ tay về hướng người nọ rời đi.
- Ai cơ?
Trác Dực Thần rùng mình, hy vọng là do thời tiết khiến ngài gặp ảo giác.
- Chắc là... ta nhìn lầm thôi.
Hai người trở về lúc trời chập tối, Trác Dực Thần và Triệu Viễn Châu lại men theo con đường nhỏ phía sau hoàng cung để quay về. Ánh tà dương soi hai cái bóng dài trên mặt đất, theo bước chân lay động thỉnh thoảng lại chạm vào nhau. Triệu Viễn Châu mải mê nhìn, càng nhìn càng đỏ mặt.
Con đường này không biết đã xây bao lâu, đôi chỗ sẽ có vài cái hố. Chắc do ít người đi nên cũng không tu sửa cẩn thận. Triệu Viễn Châu mãi lo nhìn dưới chân, bước chân cao thấp không đều kéo cả Quốc sư ngã theo. Trác Dực Thần chưa kịp phản ứng, hai người đối mặt nhau. Trước lúc cảm nhận được sự đau đớn, hắn chỉ thấy môi mình chạm vào một vật mềm mại.
Đôi mắt Triệu Viễn Châu nhắm nghiền chuẩn bị đón nhận cơn đau từ phía sau, nhưng hắn lại cảm nhận sự chấn động nơi lồng ngực. Đến khi mở mắt đã thấy Trác Dực Thần làm đệm lót cho hắn từ bao giờ. Chưa kịp hoàng hồn, hắn đã biết môi mình chạm vào đâu. Trác Dực Thần cũng kinh ngạc không kém. Triệu Viễn Châu vội vã đứng lên, nhưng đôi chân run rẩy không có lực lại một lần nữa ngã xuống. Hắn cảm thấy lồng ngực người nọ run run, cũng không biết là đang hít hà vì đau hay là đang cười nhạo hắn.
- Hôm nay, mọi người đều biết ta ra ngoài với Nhiếp chính vương. Bây giờ quay về với khuôn mặt này, không biết sẽ bị đồn thành thế nào đây? - Trác Dực Thực nói, giọng điệu có chút muốn cười.
Triệu Viễn Châu cúi đầu giả chết, hắn không biết phải đáp thế nào. Đúng là khó xử quá, bây giờ đứng dậy không được mà nằm tiếp cũng không xong.
- Nhiếp chính vương à, ngài nói gì đi chứ. Dù gì đây cũng là nụ hôn đầu của ta. - Trác Dực Thần lại tiếp tục tấn công.
Triệu Viễn Châu chống tay đứng lên, Trác Dực Thần cũng mượn lực ngồi dậy. Hình ảnh hai người bây giờ có chút buồn cười. Nhiếp chính vương thì cúi đầu nhìn Quốc sư đang ngồi dưới đất, Quốc sư thì ngước nhìn Nhiếp chính vương có vẻ ngượng ngùng.
- Ta... Ngài... - Triệu Viễn Châu ấp úng không biết phải nói thế nào.
- Ta làm sao? Ngài làm sao? - Trác Dực Thần hỏi.
- Ta... Ta về trước. Quốc sư có vẻ không sao rồi nhỉ? - Nói rồi, hắn nhanh chân bỏ chạy.
Trác Dực Thần nhìn theo bóng dáng vội vàng rời đi của Triệu Viễn Châu bật cười, nhưng lại đụng đến vết thương trên môi nên chỉ có thể khổ sở hít hà vài tiếng. Triệu Viễn Châu nghe tiếng cười xen lẫn tiếng hít hà phía sau thì cũng bật cười theo.
Gió nhẹ thổi qua làn tóc. Có tiếng cười của ai đó chạm vào tim đối phương.
------
Nhật ký của Quốc sư
Ngày thứ 4
Ta tìm được hoa đào của mình rồi.
------
Ôi cuối cùng cũng hôn nhau rồi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top