Chương 11

Hôm nay mọi chuyện vẫn chưa có thêm diễn biến gì mới, thật không biết phía bên Thừa Hoàng đang tính toán điều gì. Ly Luân vừa ngâm mình trong nước nóng vừa trầm tư suy nghĩ, khói nước bay lượn lờ trong phòng tắm khiến người ta không nhìn rõ mọi thứ. Y thở dài một hơi, thật sự màn đấu trí này khiến người ta có chút mệt mỏi.

Cũng không biết bây giờ Triệu Viễn Châu và Quốc sư đã xem xét đến đâu rồi.

Thật là nhiều chuyện để suy nghĩ quá mà.

- Ám vệ nhỏ, ngươi đến đây. - Ly Luân cất giọng gọi, thanh âm có chút trầm khàn lười biếng.

Tiếng mở cửa vang lên, một lúc sau bóng người xuất hiện phía sau bình phong.

- Vương gia có chuyện gì sao? - Anh Lỗi dè dặt hỏi.

- Ngươi là ám vệ đúng không? - Đột nhiên Ly Luân hỏi một câu rất khó hiểu

Anh Lỗi ngẩn ra trong chốc lát, cảm thấy câu hỏi này có chút kì lạ. Hắn không biết phải trả lời thế nào cho phải, không lẽ Vương gia nghi ngờ hắn là gián điệp? Không phải chứ?

- Ta là ám vệ ngài đích thân huấn luyện, sau đó gửi đến bên cạnh bảo vệ tân Hoàng đế. Sau đó cậu ấy lại bảo ta sang hộ tống Quốc sư lên chùa bế quan. - Anh Lỗi cẩn thận đáp.

- Thế... ngươi bảo vệ bọn họ... Có bảo vệ ta không? - Ly Luân lại hỏi thêm một câu kì lạ khác, lần này giọng dịu hơn đôi chút.

- Đương nhiên là có rồi, Vương gia sao lại hỏi như vậy? 

Nếu lúc này không có bình phong, có lẽ ám vệ nhỏ đáng thương có thể nhìn thấy cái người tâm cơ đang nở nụ cười vui vẻ, như thể y đã lừa được con mồi vào tròng.

- Bảo vệ như thế nào? - Ly Luân dường như không muốn tha cho Anh Lỗi

- Không để ngài bị thương, không để ngài chảy máu, bảo vệ tính mạng của ngài chu toàn. - Anh Lỗi không suy nghĩ đáp.

- Thế nếu ta đau thì sao? - Ly Luân lại hỏi thêm một câu kì lạ khác, giọng y có chút đáng thương như đang làm nũng.

Tiếng nước ào ào vang lên phía sau bình phong, Anh Lỗi thấy bóng người đứng dậy loay hoay khoác áo vào. Một lát sau, Ly Luân đã xuất hiện trước mặt hắn, có lẽ y hơi vội cho nên vài giọt nước còn đọng lại trên mặt đang từ từ nhỏ xuống.

Anh Lỗi có chút luống cuống không biết phải làm sao.

- Ta đau đầu, ngươi mau đến đây. - Ly Luân vừa vươn tay về phía Anh Lỗi vừa nói.


Vài canh giờ sau, Bùi Tư Hằng đã có mặt, hai người đang ngồi đối mặt nhau trên cái bàn nhỏ. Chuyện là, đã có tin tức từ phía Thừa Hoàng, hắn vội đến trong đêm. Chỉ thấy Ly Luân khoác vội áo ngoài, gương mặt tức giận mở cửa cho hắn. Cũng không biết là có chuyện gì, cảm giác vị Vương gia này đang rất không vui. Trên mặt y viết rõ dòng chữ

"Nếu không phải việc gấp thì ngươi chết chắc"

- Vài ngày nữa là đến ngày đi săn nhỉ? Ta nghe ngóng được Thừa Hoàng sẽ tham gia. Nhưng trước đó hắn ta đã cáo bệnh, cuối cùng lại đổi ý. Chuyện này có chút bất thường. - Bùi Tư Hằng nói.

- Có nghe nói hắn có hành động khác không? - Ly Luân hỏi.

- Nghe nói hắn mang vật gì đó đến chúc mừng tân Hoàng đế. Nhưng cụ thể ta không rõ. - Bùi Tư Hằng nói.

- Hắn sẽ không ngang nhiên làm gì nguy hiểm đâu nhỉ? - Ly Luân hỏi.

- Vẫn nên cẩn thận thì hơn. - Bùi Tư Hằng đáp

- Nếu không có chuyện gì ngươi nên về rồi. - Ly Luân hạ lệnh đuổi khách.

Bùi Tư Hằng cũng không muốn nán lại làm gì, hắn còn về phòng tìm sư tỷ bàn chuyện. Bùi Tư Hằng cáo từ Ly Luân sau đó khép cửa lại, trước khi cửa đóng hoàn toàn hắn chỉ kịp nhìn thấy Ly Luân bước vào phía sau bình phong. Bên trong có hai bóng người lay động đến gần, nhìn kĩ giống như họ đang hôn nhau.

Hóa ra đây là lý do y tức giận à.

Thất lễ quá.


Lúc nhận được tin tức từ Ly Luân, Triệu Viễn Châu và Trác Dực Thần đang chọn cung tên. Ít nhiều gì Nhiếp chính vương cũng phải thị uy bắn vài mũi tên, nhưng nhìn lại cơ thể yếu ớt của mình Triệu Viễn Châu có chút không biết nên nói thế nào. Từ hôm ở khách điếm trở về, hắn cảm thấy mối quan hệ của mình và Quốc sư tốt hơn một chút. Hôm nay, Trác Dực Thần còn đi chọn cung với hắn. Lát nữa bọn họ sẽ đến trường bắn để luyện cung.

Tin tức được gửi đến làm Trác Dực Thần có linh cảm không lành, chuyện này hình như có khúc mắc gì đó. Ngài nhắm mắt, hít một hơi để ổn định tâm trạng sau đó nhìn sang người đang loay hoay với mấy loại cung tên trước mặt. 

- Quốc sư ngài thấy ta nên chọn cái nào? - Triệu Viễn Châu hỏi.

Trác Dực Thần tạm đặt lo lắng sang một bên, chắc do ngài nghĩ nhiều quá dù sau họ cũng đã chuẩn bị kĩ mọi chuyện rồi. Quốc sư nhận cung tên từ Triệu Viễn Châu ước lượng. 

Có chút nặng.

- Cái này hơi nặng so với ngài. Ta nghĩ nên chọn loại khác nhẹ hơn. - Trác Dực Thần đáp.

Triệu Viễn Châu kéo thử, đúng là có hơi nặng.

- Vậy ngài chọn giúp ta nhé.

Trác Dực Thần cầm cung tên xem xét, sau một lúc cuối cùng cũng tìm được loại vừa ý. 

Hai người thanh toán, sau đó cùng nhau đến trường bắn. Hôm nay, trường bắn đông một cách lạ thường. Cũng bình thường thôi, dù gì cũng sắp tới hội săn mỗi năm một lần mà.

Triệu Viễn Châu muốn chạy trốn, hắn không thích nơi đông người thế này. Vừa bị dòm ngó, còn phải chào hỏi khách sao với mấy người quen biết. Rất phiền.

Trác Dực Thần nhìn thấy sự do dự của hắn, đoán chắc hắn không thích nơi đông người này. Ngài nhanh chóng nảy ra một ý.

- Ta có một nơi, ngài muốn đi không? - Trác Dực Thần hỏi.

-----------

Nhật ký của Quốc sư

Ngày thứ 3

Nhiếp chính vương có lúc cũng đáng yêu đấy chứ...

-----

Đói ý tưởng quá điiiii



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top